Chương 22: Giảng hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm Daniel giữ lời hứa tới giờ thì đậu hủ đâu không thấy toàn thấy hứng gió lạnh từ cậu thôi. Lí do anh cho là bình thường nhưng cậu lại không nghĩ vậy, tuổi tác thôi mà, hơn thua nhau một tuổi cũng để bụng, lần đầu biết được Seongwoo có điểm này, không hiểu nổi luôn

_Seongwoo, Seongwoo ah, Ong Seongwoo - Daniel đang mè nheo bên tay cậu, đáng buồn thay cậu lại làm lơ anh, thử la lên cậu cũng chẳng lung lay

Chưa họa hỏa con mèo nhỏ đã có người phá đám, Daniel sửa lại tư thế nghiêm túc ban đầu mới cho người vô. Hana theo kế hoạch mượn người, ra khỏi công ty cả hai đi đến quán cafe đối diện

_Em kêu anh ra có chuyện gì hả?

_Phải có chuyện mới kêu à, em chỉ muốn nói chuyện chút thôi

_Ừm

Hana nhìn biểu hiện của cậu vẫn bình thường, hai người nhận cafe từ nhân viên rồi thôi. Seongwoo giữ im lặng từ đầu đến giờ nhấm nháp ly cafe, cũng hơn mười phút rồi sao Hana chưa nói gì, tính ngồi đây tới hết giờ rồi về hay sao, công việc cậu chưa làm xong, gần cuối tháng nên phải gấp rút

_Nếu không có gì anh về trước, hẹn lúc khác nói chuyện vậy

_Khoan đã, nói này nói này - Hana thở dài một cái mới vào vấn đề - Anh với chủ tịch có chuyện gì sao?

_Không có - Seongwoo chột dạ phản bác

_Đừng có chối, cả công ty này ai cũng thấy cả rồi, thân là chủ tịch lại ngày ngày đi sau lưng níu tay níu chân một cấp dưới của mình, may là họ chưa biết gì xảy ra để mà bàn tán đó

_Em biết?

_Ừm, cho là vậy, em với chủ tịch làm cũng lâu rồi, nên có chuyện gì ảnh hay tâm sự với em lắm. Đâm ra có khi ảnh coi em như em gái luôn ấy

_Ra vậy

Theo lời của cô chắc có lẽ cũng biết việc hai người quen nhau, cậu có chút bực nhưng lỡ rồi thôi đi. Hai người dành cả buổi để Seongwoo giải tỏa tâm tư của mình, cứ vậy mà hết cả buổi trưa

_Seongwoo, anh không nên vì vấn đề hơn kém một tuổi này mà lạnh nhạt với ảnh

_Vậy em nghĩ sao về việc anh lớn hơn anh ta lại gọi là "anh"?

_Chẳng phải anh cũng không sửa được việc anh gọi chủ tịch là anh sao?

_Cái này...a...anh sẽ sửa - Seongwoo nhìn lại mới để ý bản thân quá quen với cách xưng hô này rồi

_Vả lại, vị trí anh ta hơn anh, bắt một người địa vị cao vậy lại kêu cấp dưới mình bằng anh, anh không thấy kì sao. Nhân viên ở đây dù làm lâu năm cũng không dám đặt điều kiện như vậy

Seongwoo đuối lí đành im, Hana được nước lấn tới

_Anh không biết đó thôi, còn một chuyện vô cùng vô cùng là quan trọng đó nha

_Chuyện gì? - Ong Seongwoo không hiểu sao có phần hiếu kì

_Theo em được biết, trong một mối quan hệ nam nam, người nào giữ vai trò là chồng thì cho dù có nhỏ tuổi hơn bao nhiêu cũng được gọi là anh

Seongwoo đỏ mặt. Seongwoo gật đầu tin răm rắp. Hana bái phục với độ ngốc của cậu rồi. Anh hai cô quả là biết nhìn người, lựa đâu một em thụ đáng cưng như vậy chứ. À quên, do mình, là do mình hai người mới được như vậy

_Dù gì anh ta cũng không được nói dối như thế? Anh không thích cảm giác bị lừa như vậy

_Chủ tịch xin lỗi anh rồi kia mà, chỉ là do anh cố chấp thôi - Hana có hơi lo về chuyện sau này, nếu để lộ ra rằng chủ tịch là anh trai của mình, Seongwoo có chịu tha thứ cho anh như bây giờ hay không, biết cô là đồng lõa của anh có khi đến cả nhìn mặt cũng không thèm thì nguy rồi. Không được, không thể được, cô không nói anh không nói sẽ chẳng có ma nào biết. Cứ vậy đi

Cuộc trò chuyện chấm dứt, cậu về trước còn cô ở lại nhâm nhi một lát. Seongwoo cứ vậy mà vào thẳng phòng chẳng cần xin phép, Daniel cũng cho rồi. Sau khi nghe lời khuyên từ Hana, cậu hơi khựng khi gặp anh, Daniel giả điên không biết. Seongwoo cứ nghĩ anh sợ cậu giận không dám lên tiếng, nên đành lên tiếng trước

_Chuyện kia, ờ ờm, Daniel này, tôi... chúng ta hòa đi

_Anh tha lỗi cho em rồi hả? - Daniel đi tới vịn hai tay cậu với anh mắt long lanh

_Khụ khụ, ờ thì là, cậu cứ giữ cách xưng hô ban đầu cũng được

_Ha ha, Seongwoo, em dễ thương thật đó - Chưa gì đã thay đổi 180° làm cậu choáng váng luôn. Daniel cưng nựng véo hai má tròn tròn kia, tới khi đau quá cậu mới bảo buông

_Sau này không được nói dối như vậy nữa

_Được được, anh yêu em Seongwoo à

Nói rồi anh ôm chặt cậu vào lòng, cậu cũng vòng tay ôm lại. Thật, có thể thì thời gian ngưng luôn lúc này cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro