Chương 26: Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo vào nhà nhưng chỉ đứng trước cửa, cậu không biết phải đối mặt thế nào với Daniel, cậu tức lắm giận lắm, chỉ muốn tìm thẳng mặt anh mà đấm cho vài phát nhưng...cậu không nỡ. Kang Daniel nghe tiếng động chắc chắn là cậu mà phi nhanh ra ngoài, chợt nhớ người giận là mình, anh lập tức chỉnh đốn tư thế chậm rãi chắp tay sau lưng đi tới

_Về rồi à, sao không đi lâu thêm nữa đi - Biết là giận dỗi nhưng Seongwoo đang không bình tĩnh lắm nên khi Daniel nói vậy cứ như chăm dầu vào lửa

_Anh nghĩ xem, tại sao không? - Seongwoo nghênh mặt nhìn chằm chặp vào anh

Kang Daniel mặt đỏ bưng vì tức, hôm nay cậu sao đấy, đã làm sai còn hống hách. Đây là đang chọc gan anh à, Daniel cũng không nhường mà đọ mắt cùng cậu, cuối cùng người chịu thua là anh, đành đổi mặt cười tươi làm hòa với cậu nhưng Seongwoo vẫn giữ nguyên vẻ mặt kênh kiệu ấy, Daniel bực dọc quát lớn

_Ya Seongwoo, em...cái biểu cảm ấy là sao hả. Người giận lẽ ra là anh mới đúng, giấu anh hủy hẹn để đi chơi với tên chết tiệt đó rồi về nhà làm vẻ mặt khó ở thế kia. Em, giờ là muốn sao đây?

Ong Seongwoo nhếch môi cười lớn, anh không hiểu nổi cậu bị gì, lòng bất chợt run lên khi thấy hai hàng nước mắt chạy dọc xuống. Anh bước lại dang tay ôm lấy cậu nhưng đã bị cậu tránh đi, gạt nhanh nước mắt trên mặt, cậu trừng trừng như muốn thiu rụi anh

_Đúng, chuyện tôi giấu anh là tôi sai, tôi tính khi anh ta đi sẽ kể lại cho anh nhưng không ngờ anh lại theo dõi tôi như vậy

_Chẳng thà em cứ nói ra hết có phải tốt hơn không

_Tôi biết anh và anh ta có thù hằng nên không nói, nếu nói anh có để tôi đi không?

Tất nhiên là không, ai đời lại để người yêu mình đi chung với một thằng đàn ông mình ghét kia chứ

_Em và hắn ta có gì để gặp riêng chứ?

_Trước khi về nước anh ta có nhờ tôi làm hướng dẫn viên cho anh ta, tôi hứa rồi không thể nuốt lời, chính vì vậy tôi mới...

_Mới hủy hẹn chứ gì. Ha, vậy mấy ngày trước anh thấy em luôn hướng mắt vào điện thoại là đợi tin của hắn đấy hả? - Daniel chau chân mày nhìn cậu - Đúng là em giấu anh nhiều thứ thật

Seongwoo biết bản thân có lỗi nên im lặng đôi chút, sau lại quay lại nhìn anh với vẻ mặt lạnh tanh

_Vậy anh có từng lừa dối tôi chuyện gì không? - Cảm giác trong lời nói của cậu như có vật gì đó sắc bén phóng ra, phía sau như có luồng gió ngang qua làm lạnh cả sóng lưng, lia mắt sang chỗ khác gãi đầu rồi cười hề hề như thằng ngốc định chuyển sang chuyện khác

_Anh đừng cười, trả lời tôi đi, có hay không?

_Đương nhiên là không rồi. Anh chẳng có gì phải nói dối em cả - Daniel cười gượng gạo nhìn cậu, nghi ngờ đôi chút phải chăng Seongwoo đã biết chuyện, đi chung với hắn ta thật chẳng có gì tốt lành, thấy cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng đó không thể nói dối được nữa mà hít hơi sâu thở dài chấp nhận - Em, biết rồi đúng chứ?

Cứ ngỡ anh sẽ chối đến cùng không nghĩ anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy cậu có chút bất ngờ nhưng nhanh thôi đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Mọi thứ xung quanh cậu như mờ đi, chân đứng không vững loạng choạng sắp ngã, Daniel lo lắng chạy đến vẫn là bị từ chối, cậu muốn khóc muốn đánh nhưng nghĩ rằng bản thân không yếu đuối như thiếu nữ mà làm chuyện đó, chỉ lẳng lặng cười khinh rồi quay lưng đi thẳng lên lầu, cánh cửa đóng rầm làm tim anh nhói lên. Bên ngoài mưa từng giọt trút xuống, nhỏ rồi bắt đầu lớn dần, có cả sấm chớp dồn dập như lòng anh bây giờ. Daniel ngồi ở sofa chờ cho cậu nguôi hết cơn giận mới lên, nào ngờ cậu đã đi xuống như kế bên là chiếc balo nhỏ

_Em tính đi đâu? - Seongwoo bước đến cửa anh đã đứng chặn lại

_Tránh ra

_Không, em không được đi

_Anh là gì mà dám ra lệnh cho tôi?

_Anh là người yêu em

_Giờ thì hết rồi

Ong Seongwoo cố lách người sang chỗ khác để mở cửa, nhưng cứ bị Daniel gìm lại, cả hai giằng co kịch liệt hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên cậu thấy anh quỳ xuống trước mặt mình thốt lên câu xin lỗi, tâm cậu đã bị tổn thương sâu lắm, cho dù có ngàn câu xin lỗi cũng không thể hàn gắn lại được. Không ngờ bản thân lại có thể sống chung với kẻ đã cướp mất lần đầu của mình mấy tháng trời, đã vậy lại còn lại bị chính cô em gái của kẻ ấy dắt mũi, tất cả quả là một màn kịch hay

_Đừng đi, Seongwoo. Anh xin lỗi - Cố níu vạt áo cậu mà van nài nhưng Seongwoo vẫn nhất quyết bỏ đi

Anh chỉ dám đứng phía sau nhìn bóng dáng cậu bước đi, nhìn mưa cứ hất vào người cậu mà xót xa, muốn ra che chắn nhưng lại sợ cậu từ chối. Sau khi bắt được xe, bác tài hỏi đi đâu thì cậu lại khựng người giây lát, nếu về nhà trọ thì không hay cho lắm, tính nhờ cậu bạn thân Yoo Suk giúp tìm chỗ nhưng nghĩ tới bọn họ cũng chung một giuộc với nhau lừa dối cậu đành thôi. May thay lúc trước có quen được quản lí nhân sự Ji Sung, hai người có nói chuyện đôi lần nên cũng có thể hỏi han nhờ vả. Cậu cũng ngại khi lần nào gặp anh cũng hết nhờ cái này lại giúp cái kia, Ji Sung giới thiệu cho cậu một khách sạn rất sang trọng vì đây là chỗ của người quen nên tiền của cậu cũng giảm kha khá nhưng nghĩ tới thời gian sau không lẽ cứ sống ở khách sạn mãi, tiền có giảm thì cũng hết nhanh thôi

Daniel nhanh chóng thông báo mọi chuyện cho Hana để phụ tìm cách giải quyết. Yoo Suk cũng lo rằng sau chuyện này Seongwoo sẽ không thèm nhìn mặt thằng bạn này nữa, vò đầu bứt tóc tự trách biết vậy kể ra hết cho rồi

_Làm sao đây, anh ấy chắc giận dữ lắm, nãy giờ Yoo Suk gọi hoài mà có bắt máy đâu - Thật ra người gọi là cô đó chứ, thấy Yoo Suk nhát gan cầm điện thoại mà run run là phát bực rồi

_Anh hai, chuyện này...anh tự giải quyết đi, em...hu hu sợ lắm - Nói rồi cô nhanh tay tắt máy khóa luôn sim, người anh của cô thì tức điên vì kẻ bày đầu là cô mà bây giờ bắt anh dọn dẹp đống hỗn loạn này, có tức chết không kia chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro