Chương 27: Nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng của Hana nay đã lớn, gần một tuần là có thể sinh được rồi nay lại gặp vấn đề nan giải này có mà căng thẳng khỏi phải dưỡng thai. Nhắc tới bụng lại quặng đau, chắc con cô cũng cảm nhận được chuyện chẳng lành

Cuộc tình của Seongwoo cứ ngỡ như bọt bong bóng, đẹp khi nó bay đi, trong suốt, tròn trịa nhìn kĩ hơn lại có thêm sắc cầu vồng. Nhưng hiện thực thì tới một lúc nào đó bong bóng cũng vỡ, từng hạt li ti mắt thường nếu nhìn lướt qua không thể thấy được, cứ vậy mà tan theo khí trời. Nói gì thì nói dù có hận có ghét tới cỡ nào thì công việc cũng phải làm thôi, vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là khoảng cách đó nhưng giờ đây cậu thấy không được thoải mái, cảm giác bí bách khó diễn giải

Daniel cứ nhìn chằm chặp làm cậu không thể tập trung, tới đi ăn cũng theo đuôi mà ngồi tít đằng xa để ngắm cậu. Không nghĩ vụ việc này cậu lại căng tới như vậy, đại họa rồi. Daniel muốn ở cùng cậu để hàn gắn lại tình cảm đôi bên, cứ nói dối công ty tăng ca nhưng thực chất chỉ có hai người, Seongwoo biết nhưng làm lơ, để xem anh tính tăng ca tới bao giờ, anh luôn tìm kiếm mọi cơ hội để mở lời nhưng cậu lại tìm mọi cách để trốn tránh, sức chịu đựng cũng có giới hạn, lần này anh và cậu phải nói chuyện rõ ràng, Seongwoo đang nhấp môi ly cafe nóng, chẳng hiểu sao từ khi nào bản thân đã thích uống nó, vị đắng chát xen lẫn chút ngọt làm cậu thư thái hơn. Thấy bóng của người quen thuộc bước tới cậu liền gấp gáp xê dịch ghế bỏ đi nhưng đã bị anh nắm tay lại

_Em tính làm lơ tới bao giờ?

_...

_Anh đã xin lỗi em rất nhiều lần, luôn cố gắng bù đắp cho em

_...

_Sao em cứ trốn tránh anh mãi thế, chắc em cũng biết việc công ty tăng ca là không có. Phải, anh muốn nhân cơ hội này làm lành với em. Nhưng em thì lại, hừ, luôn làm khó dễ anh

_Nói nghe tức cười thật đó Daniel, ai làm khó dễ ai anh nên coi lại, với lại tôi không thể tiếp xúc với hạng người như anh - Seongwoo quay phắt lại vì lời nói khó nghe của anh

_Hạng người như anh? Không phải anh đã chịu trách nhiệm với em rồi sao, em còn muốn gì nữa

_Chẳng thà ban đầu nói thẳng ra người hại tôi là anh cho rồi, khi chấp nhận quen anh tôi luôn sợ chuyện kia sẽ bại lộ, sợ anh sẽ khinh thường, xem rẻ tôi, anh có biết tôi đã bị nỗi sợ ấy dằn vặt đến phát điên lên không

_Anh không muốn em phải sốc

_Vậy giờ mọi thứ vỡ lẽ anh nghĩ tôi không sốc sao? Thôi được rồi, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi, phiền anh chấp thuận - Cậu lôi trong túi quần ra một bao thư trắng với dòng chữ

Anh chau mày ghét bỏ cầm lấy không suy nghĩ xé đi ngay trước mặt cậu, hừ lạnh xem vẻ mặt của cậu, Seongwoo vẫn im lặng như cũ quay lưng về bàn làm việc, lấy giấy viết ra ghi gì đó, anh thấy vậy lại không kìm được tức giận, kéo tay ra cho mặt mình và mặt cậu đối nhau

_Buông

_Không, cho dù em có ghi cả trăm tờ anh cũng không duyệt

_Mặc kệ anh

Thấy cậu ý định bỏ đi, anh hung hăng kéo lại, gìm chặt lấy khiến cậu không thể cục cựa. Anh nhấc cậu ngồi lên bàn, lướt tay một lượt đồ vật đổ hết, đẩy cậu nằm lên rồi nhanh chóng xé áo cậu. Tay chân cứng ngắc lại đau, nhưng anh đâu để ý, điều quan trọng là phải chiếm lấy cậu, lần nữa. Cúi xuống day cắn đầu ngực cậu, cơ thể mẫn cảm khiến nó nhanh chóng cứng lên, chuyển tới cần cổ trắng ngần ra sức liếm mút, người phía dưới ưm một tiếng anh ngước mặt cười thỏa mãn. Mắt ươn ướt nhìn anh cầu xin dừng lại, đã muốn cắt đứt nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này, không được không thể được

_Daniel, bỏ tôi ra, nếu anh còn làm gì nữa tôi sẽ kiện anh

_Em muốn kiện anh về điều gì, kiện vì sẽ làm em sướng sao?

_Vô liêm sỉ

Anh nhanh chóng tháo thắt lưng cậu rồi tuột xuống hai chiếc quần ngoài và trong. Mọi thứ tiếp xúc không khí khiến thứ đó run lên, đã vậy Daniel còn cố nhìn như điều bình thường làm cậu ngượng ngùng hơn. Ngắm cậu một mặt đỏ ửng dễ thương càng làm anh ham muốn hơn, đưa một ngón tay tới hang động đã lâu rồi không khai phá, ấm nóng khít chặt khiến thứ to lớn bên dưới anh rục rịt, đẩy nhanh tốc độ nới rộng nó, thấy đã được anh lấy thắt lưng ban nãy cột lấy tay cậu. Thả con quái vật sớm đã không chịu nổi kia ra, Seongwoo lắc đầu nguầy nguậy và cố vùng vằng chống cự nhưng dường như chỉ tự làm bản thân đau thôi, đợi cậu mệt mỏi ngưng đi anh quét thứ đó một vòng quanh cửa miệng rồi trực tiếp cắm thẳng nó vào trong, đã lâu không làm nay lại chẳng nhẹ nhàng, cơn đau ập đến khiến cậu nghiến cả răng, cố ngăn chặn không để phát ra tiếng nào

Một đêm chịu đựng nỗi đau cùng khoái cảm, Seongwoo nhất quyết không hé miệng chỉ làm anh thêm quyết liệt, vận động không biết bao nhiêu lần, giải phóng đến kiệt quệ. Trên bàn dưới đất đầy rẫy tinh dịnh, mông cậu sớm đã đầy ắp mà tràn ra ngoài không ít. Biết cậu mệt mỏi anh làm thêm lần cuối rồi ẵm cậu vào phòng, đắp chăn ôm chặt cậu chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm quơ tay đặng ôm cậu nhưng chỉ là khoảng trống, rời khỏi phòng tìm kiếm, thấy trên bàn một tờ đơn mới anh nắm chặt dọng mạnh tay xuống bàn, nghiến răng ken két, mắt long sòng sọc

_Ong Seongwoo, em nhất quyết lì lợm tới bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro