Chương 28: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seongwoo"

"Là anh à, có việc gì không?"

"Cậu đang kiếm việc làm đúng chứ?"

"Sao anh biết?"

"Chuyện này không quan trọng, chỗ tôi đang thiếu người, cậu có muốn qua không?"

"Được"

Dù biết Daniel và Dong Ho có xích mích nay lại qua bên chỗ hắn làm như vậy có chút không đúng, nhưng thời buổi này tìm việc khó khăn, cứ cho là làm tạm vậy, sau một thời gian cậu sẽ đi, sẽ đi thôi

Sau đêm đó thì tin tức của cậu đột nhiên biến mất, có cho người tìm cũng không chẳng khá khẩm hơn. Hôm nay anh về sớm, trên đường đi chợt lướt qua thân ảnh quen thuộc, anh liếc mắt về kính xe để nhìn rõ hơn, không lẫn vào đâu được người đó chắc chắn là cậu nhưng bên cạnh lại là tên mà anh ghét nhất - Kang Dong Ho. Cả hai khoác vai trông có vẻ thân mật lắm, quay đầy xe để theo dõi cả hai, đang di chuyển thấy hai người tự dưng dừng bước, hắn đột nhiên quay đầu làm anh giật mình mà thắng xe núp xuống. Dong Ho đã nghi phía sau có người theo dõi nên bán tính bán nghi mà quay lại ai dè gặp được người quen, hắn cố tình dắt cậu trở về đường cũ, Daniel bên dưới suy nghĩ phải chăng hắn đã thấy, có nên đưa đầu lên hay không. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi bên ngoài ai đó đang gõ cửa xe anh

Giữ tư thế thoải mái nhất có thể anh kéo cửa kính xuống, Seongwoo nhìn thấy anh thì hốt hoảng đôi chút, không dám nhìn mà quay mặt nơi khác

_Chào - Dong Ho tỏ vẻ thân mật mà giơ tay

_Có vẻ lạnh lùng quá nhỉ. Seongwoo, cậu chào một tiếng đi chứ

Seongwoo ngước đầu nhìn hắn, hắn là đang làm khó cậu sao, cũng lâu rồi không gặp, nhìn thoáng qua sắc mặt anh phờ phạc hơn trước, không ăn uống đầy đủ sao, không ngủ nghỉ đàng hoàng à. Nhìn cậu nhìn anh nhưng tâm hồn lại lơ lửng nơi nào đó, khẽ lay vai cậu để trở lại hiện thực. Daniel có để ý chi tiết đó nên khẽ nhăn mặt, điều đó Dong Ho cũng đã thấy, suy nghĩ có nên chọc hắn hay không

_Sao cậu không chào, anh ta cũng sẽ là đối tác của chúng ta đó

_Chào ngài, chủ tịch Kang

Lâu rồi mới nghe được giọng nói của cậu nhưng nó có chút gì đó gọi là xa cách, tim anh quặn thoắt đau đớn, xem ra cậu đã quyết định không còn quan hệ với anh nữa rồi, cắt đứt thật rồi, cậu thật sự tuyệt tình đến thế sao. Daniel nhếch mép nhìn thẳng cậu

_Xem ra không có tôi em cũng sống tốt đó chứ

Sao cậu không phản bác. Daniel thật chẳng hiểu cậu đang suy nghĩ gì trong đầu

_Bỏ tôi để đi theo kẻ thù của tôi, Seongwoo, em càng ngày càng cao tay rồi đấy

Không nghĩ Daniel lại có thể thốt ra câu nói khó nghe đến như vậy. Dong Ho chỉ tính giỡn với anh một chút nào ngờ mọi chuyện lại rẽ theo hướng khác, đã vậy Seongwoo còn im lặng mà tiếp nhận câu nói đó, cậu hay không ngốc đến thế

_Khó nghe quá rồi đó Daniel

_Nực cười, đâu ai mượn anh nghe, Seongwoo không lên tiếng thì cũng không tới lượt anh

Daniel nói xong cũng lái xe chạy đi, để lại làn khói mờ nhạt nơi đó. Seongwoo thất thần lặng câm, ra anh nghĩ cậu là loại người như vậy, cũng tốt thôi, cứ ghét cậu đi, để anh không còn tình cảm gì đối với cậu nữa. Muốn vậy nhưng sao nghĩ tới lại khiến lòng cậu nhói quá. Miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi, chỉ mong giờ phút này trời đổ cơn mưa lớn để cuốn trôi sự nặng nề mà cậu đang gánh lấy

_Chúng ta về thôi Seongwoo

Lợi dụng cậu là không đúng nhưng nó sẽ hoàn thiện kế hoạch của hắn hơn, việc đầu tiên làm cho cậu và Daniel dứt khoát mối liên hệ này, xong. Việc tiếp theo là để Seongwoo dồn hết tâm trí vào công việc thiết kế cho hắn, hắn biết năng lực của Daniel không thể đùa, hơn nữa việc đầu tư bất động sản của anh luôn luôn thành công. Tính ra thì việc hắn đầu tư cũng mở ra khá nhiều chi nhánh. Còn xã hội đen, nói cho vui miệng nhưng thực chất Daniel đã bỏ qua từ lâu, từ lúc cha mẹ anh mất anh đã từ bỏ hoàn lương, gợi ý cho đám đàn em kiếm công việc ổn định nhưng nhất quyết theo anh, sống là người họ Kang, chết cũng là người họ Kang, hiện giờ đám đàn em được phân phó cho bảo vệ bến cảng tránh làm việc phi pháp, chỉ vậy thôi nhưng tên tuổi trong giới giang hồ ai cũng nể, cũng dè chừng

Daniel lái con xe về nhà ngay lập tức tháo lỏng cà vạt, đem hết mọi thứ kỉ niệm của cả hai quăng đi, chén dĩa cũng theo cơn tức mà tan tành. Hana tình cờ dắt con gái về nhà để thăm anh mình thì thấy cảnh tượng cùng âm thanh chói tai kia, không thể đứng yên cô chạy lại kéo tay anh, vì chưa kịp định thần anh đã xô cô té xuống đất, bàn tay quẹt lên đám mảnh vỡ kia mà rĩ máu, cô con gái sợ hãi chạy lại bên mẹ mếu máo khóc

_Mẹ, mẹ ơi, hu hu hu, chú ác lắm, mẹ chảy máu rồi, mẹ...hức...hức

Bị tiếng khóc làm cho bừng tỉnh, thấy em gái mình như vậy lật đật kéo dậy đi đến bệnh viện, băng bó xong thì đưa cô về nhà của cô, trước mắt anh không muốn về nhà nữa. Cứ đi đại khách sạn nào đó ngủ vậy

_Xảy ra chuyện gì sao, anh hai?

_Seongwoo, anh tìm thấy em ấy

_May quá, vậy anh ấy giờ ở đâu?

_Hiện giờ chắc đang ở bên hắn ta

_Ý anh là Kang Dong Ho

Daniel chỉ gật đầu

_Thôi, anh về

Hana kêu cô con gái nhỏ chào nhưng nó không chịu, chắc là do chuyện vừa rồi nên có ác cảm với anh chứ gì. Daniel cười bất lực vẫy tay chào nó rồi đi

Buổi đêm, Seongwoo đã về căn nhà trọ mà hắn thuê cho, nằm lăn qua lăn lại nhưng không sao ngủ được, trong đầu cứ hiện lên từng câu chữ khinh thường của anh dành cho cậu. Tệ hại, bản thân cậu còn tệ hại đến mức nào nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro