Chương 29: Xui rủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ bản thân sẽ nhanh chóng rời khỏi công ty của Dong Ho nhưng tính tới nay cũng được sáu tháng

Từ khoảnh khắc Daniel buông lời trách móc rồi lái xe đi cậu đã như kì vọng của hắn lao tâm vào công việc, chẳng buồn đến hắn động tay. Hắn muốn đối đầu với Daniel, dù đã là nhà thiết kế nổi tiếng nhưng hắn biết vẫn còn thua Daniel một bậc. Nung nấu ý chí trở thành người giỏi nhất, tài cao nhất mà hắn đã không từ bỏ cơ hội nào để một chân lên trời. Daniel biết việc anh họ đối đầu với mình, muốn gạt cái tên Kang Daniel ra khỏi danh sách nhà thiết kế hàng đầu trong và cả nước, nhưng bản thân anh coi như không biết gì, vì dù sao ngày xưa nhờ có hắn trợ giúp cho công ty một phần, coi như cũng có nghĩa có tình với hắn vậy

_Hana, tài liệu cuối tháng xong rồi chứ?

_Đã xong, chỉ cần anh duyệt là có thể đem cho bên thiết kế hoàn thành rồi

_Được, cứ để đó đi

Hana sau khi đưa tài liệu đặt lên bàn thì cũng quay lưng ra khỏi phòng, cô không muốn thấy vẻ mặt sầu đời của anh chút nào, sau hôm đó trở đi anh bắt đầu thay đổi, tăng nhanh lượng công việc, giám sát chặt chẽ đội ngũ sản xuất khiến ai nấy đều lo sợ, theo tình trạng này dù có sai một chút cũng sẽ bị sa thải. Đám nhân viên sau mấy ngày làm không kịp thở, chợp mắt cũng nằm mộng thì giờ đây mặt hốc hác thấy rõ, mắt thâm quần có thể làm bạn với gấu trúc được rồi

Thấy cảnh tượng làm đến thừa sống thiếu chết kia cô không khỏi không bận tâm. Tìm anh nói chuyện chỉ càng thêm tức. Anh là đang giận cá chém thớt đây mà, lấy công việc để mà che giấu cái suy nghĩ vô lí của anh như vậy coi sao được

Cuối năm nay công ty anh sẽ có một buổi biểu diễn về trang phục áo cưới đầm cưới, mọi người lại càng tất bật hơn. Phía bên Dong Ho cũng sẽ có một buổi biểu diễn như vậy, cùng giờ cùng luôn cả ngày, đó đều là do hắn cố ý, hắn muốn người trong ngành phải chọn ra một trong hai, hắn cơ bản tự tin với khả năng của mình có thể đạp đổ anh mà lên đứng nhất

_Seongwoo, nghỉ đi, xế chiều rồi chúng ta về thôi

_A, nhanh vậy sao, anh đợi tôi vẽ nốt một số chi tiết rồi hẵng đi

_Được rồi, nhưng nhanh lên đấy

Hai người ra khỏi đó lên xe hắn, không như mọi hôm chạy thẳng về nhà mà hắn lái đến chỗ sông Hàn, gió có chút lớn nên cậu cũng hơi không thích. Hắn nhìn cậu rồi mở cửa xe, ra phía sau mở cốp lấy hai lon bia đi tới bãi cỏ ngồi xuống. Seongwoo cơ thể từ nhỏ đã không tốt, gặp gió lớn là sẽ cảm ngay nên chần chừ có nên ra hay không. Để hắn một mình nhìn cô đơn đến tội, cậu khoác thêm áo len mà hắn luôn để sẵn trong xe bước ra

_Xin lỗi vì mặc mà không xin phép, anh ổn chứ?

_Không sao, cậu ngồi đi

Seongwoo không thể khước từ nên làm theo, hai người ngồi im như thế được một lúc, hắn mới quay sang tính hỏi thì thấy cậu đang run cầm cập. Cởi bỏ chiếc áo khoác dạ quàng lên vai cậu

_Chúng ta nên đi thôi, gió càng lúc càng lớn rồi

_Không phải anh có điều muốn nói à?

_Cũng chẳng có gì, vẫn là nên đi thôi

Một người run rẩy đi một người tay xoa hai vai cho đối phương ấm thêm đều bị người nào đó nhìn trọn, chẳng qua hôm nay Daniel có tâm trạng không tốt nên tính ra hóng gió cho tâm thanh thản chút thì gặp được cảnh này. Anh thật chẳng quan tâm hai người định quay xe nhưng hành động lại không cho phép, ánh mắt cứ nhìn cậu chằm chằm. Từ xa thấy thân ảnh cậu run lên từng hồi chỉ muốn lao tới mà ôm xiết, chôn chặt cậu vào lòng mà sưởi ấm

Đúng là cho dù có giữ khoảng cách, nhủ lòng cả hai không còn quan hệ, cố tình lảng tránh nhau nhưng duyên số vẫn đưa đẩy cho cậu và anh gặp lại nhau. Kìm lòng đợi cậu vào bên trong chiếc xe kia anh mới vòng hẳn xe lướt đi, Seongwoo vô tình nhìn vào cửa kính bên mình thấy phía sau biển số xe khá quen mắt, có phải là Daniel, sao anh ta lại tới đây, chắc do tình cờ thôi, bản thân nghĩ quá nhiều đi. Kang Dong Ho chở cậu về với tâm trạng khá bức rức, hỏi hay không hỏi cứ xoay quanh đầu hắn, tặt lưỡi liền lên tiếng

_Seongwoo

_A, sao vậy? - Cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì tên mình được nhắc tới mới giật mình quay sang nhưng hắn không để ý

_Nếu sau này tôi làm gì có lỗi với cậu, thì cậu sẽ không giận tôi chứ? - Đột nhiên Dong Ho nghiêm túc làm cậu hơi khó xử

_Sao anh lại hỏi vậy?

_Không gì, cứ trả lời thôi, được chứ

_Không, sẽ không

_Hận thì sao?

_Tôi tin anh sẽ không gây tổn hại đến tôi

_Vậy còn Daniel, cậu sẽ không vì hắn mà hận tôi chứ?

_Tôi và anh ta không còn liên quan gì nữa, đừng nhắc đến

_Ừm

Dong Ho cười khẩy xong tắt ngúm, Seongwoo miệng nói không nhưng tâm lại lung lay khi nhắc đến tên anh, bao lâu rồi không được chính miệng gọi tên anh, bao lâu rồi không thấy gương mặt anh. Cũng lâu rồi đấy chứ

Mỗi người mỗi nỗi lo mỗi suy nghĩ, ấy vậy mà chỉ còn vài ngày nữa là cận kề ngày ra mắt. Nhưng khi không, chẳng biết lí do gì cổ phiếu đầu tư của anh đột nhiên tuột dốc, Hana đã cho người tìm hiểu, biết được trong công ty có gián điệp đưa vào, không chần chừ giải quyết nhanh gọn, ngặt nỗi dù làm gì thì tên kia nhất định không nói tên kẻ chủ mưu. Lại thêm một vụ có tin đồn rằng Kang Daniel buôn bán chất cấm, đám đàn em canh bến cảng đều bị điều tra, Daniel vẫn bình thường mà tới nơi tra khảo, tới khi đã rõ ràng mọi chuyện thì tiếng tăm cũng bị liên lụy không ít. Seongwoo nghe tin nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng phía sau âm thầm động viên anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro