Chương 30: Lãnh thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, mọi người hối hả hơn bao giờ hết. Quần quật cả sáng đến xế chiều. Tối đến, chỗ ngồi dần được lấp đầy, hắn sai người dò la tình hình bên Daniel không khỏi lấy làm tức, sau mọi chuyện mà vẫn nhiều người đến xem show diễn của tên Daniel chết tiệt kia ư. Kang Daniel vẫn như thường không có biểu hiện gì, có thể anh không biết hành động kế tiếp của hắn chăng

Ong Seongwoo không hiểu sao tâm trạng lúc nào cũng rơi vào trạng thái lo lắng, như có điềm chẳng lành sắp xảy ra. Đang thay đồ trong phòng nhà vệ sinh thì nghe được tiếng hai người đàn ông nói chuyện

_Mày có dám ra tay với hắn ta không?

_Chắc chắn dám, chỉ cần tiền tao không sợ đứa nào hết

_Dù gì cũng là Kang Daniel, chủ tịch tập đoàn lớn nhất cái Hàn Quốc này, mày cũng dám sao?

_Làm đi rồi tính tiếp

Ong Seongwoo mắt trợn tròn, tay ngăn chặt miệng để không phát ra âm thanh nào, run run hé cửa ra nhìn xem bọn chúng đi chưa, khi chắc chắn không còn ai bên trong cậu mới dám bước ra. Bình ổn tâm trạng cậu cầm lấy điện thoại tính nhấn số anh nhưng nghĩ lại bản thân không là gì của anh nên thôi

Show diễn bắt đầu, cậu nhanh chóng trở lại, nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến Daniel, không thể cứ đứng yên như vậy được, cậu chợt nghĩ ra một cách. Hòa vào đám người mẫu để chuẩn bị giúp họ, Seongwoo loay hoay một lúc liền đổ rạp người xuống, mọi người trong cánh gà đều hoang mang, hốt hoảng. Dong Ho thấy khung cảnh náo loạn liền nhíu chặt chân mày, tách dòng người ra để xem chuyện gì xảy ra, sau khi xác định được là cậu đang ngất xỉu thì nhanh chóng bế lên trở về phòng chờ. Đợi cậu tỉnh dậy mới dặn dò tốt nhất nên ở đây cho đến hết buổi biểu diễn, xong sẽ đưa cậu đi bệnh viện. Seongwoo lòng mừng mà gật đầu, vẫn không quên giữ khuôn mặt mệt mỏi. Chờ Dong Ho lui ra, ghé tai sau cánh cửa để chắc chắn không còn ở đó mới thay đồ, che mặt lẻn từ cửa sau ra ngoài

Chỗ của Daniel và Dong Ho cách nhau khá xa, đi chừng khoảng một tiếng mấy mới tới nơi. Đứng trước cổng nhưng không biết làm cách nào để vào, không phải khách mời cũng không thể nói là người quen của anh, nếu Daniel lơ đi thì cậu sẽ bị xem là lừa gạt còn gì. Loay hoay một chốc thì có người từ trong đi ra, hai người gặp nhau có chút bối rối, cô ngạc nhiên vì không nghĩ Seongwoo lại ở đây

_Seongwoo, anh tới đây có việc gì à?

_Anh, ừ thì... - Ánh mắt không tự nhiên cứ liếc dọc liếc ngang, cậu chợt thấy hai tên mặc đồ đen, che mặt trông có vẻ khả nghi đang làm gì đó ở phía xa - Là chúng

_Chúng? Seongwoo, anh nói gì vậy, chúng nào?

_À không, không có gì - Dù vậy nhưng ánh mặt cậu vẫn dán chặt vào từng hành động của hai tên đó

_Anh vào không?

_Có thể sao?

_Được chứ

Theo sau cô đi vào, thật hoành tráng, miên man với mọi thứ xung quanh, chợt bên vai có người chạm vào cậu liền quay phắt lại. Cô phì cười rồi dẫn cậu đến chỗ ngồi gần nhất, Seongwoo níu tay nói chỉ muốn ở phía sau, theo ý anh cô đồng ý. Vì có việc nên cô phải ra ngoài chốc lát, lặng người nhìn lướt qua vẫn không thấy hai tên áo đen khả nghi đâu, thở phào nhưng vẫn nên cảnh giác thì tốt hơn. Chân cứ run run, vài phút cậu lại xem đồng hồ, không phải bây giờ thì chỉ có thể là cuối show thôi. Luồn phía sau lẻn vào cánh gà, xem xét một lát lại kiếm nơi nào đó khuất mà trốn. Ong Seongwoo liên tưởng kẻ đáng ngờ nhất là cậu thì phải

Hana trở lại không thấy cậu, nghĩ lại dù gì thì Seongwoo cũng đâu phải con nít, hay là cậu đi làm lành với anh mình rồi cũng nên. Hana thầm vui giùm

Tiết mục gần đến hồi kết, cậu thấy anh từ từ bước ra, vẫn là phong thái quen thuộc đó, nhưng sao sự lạnh lùng đã lấn át hết thảy, lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, đến giờ phút này vẫn không tìm thấy hai tên khả nghi kia, Daniel sắp ra để chào mọi người, phải làm sao đây

_Daniel, đừng đi - Vì không muốn anh gặp nguy hiểm nên cậu làm liều mà bước ra nắm tay anh. Daniel quay mặt lại theo giọng nói đã lâu, nhìn thấy cậu anh khá bất ngờ nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt bất cần khi nãy

_Ong Seongwoo - Đọc tên cậu rồi cười khinh bỉ, giựt phắt ra khiến tay cậu lơ lửng giữa không trung - Em, à không, cậu sao lại đến đây thế, à đúng rồi, làm cho Kang Dong Ho chắc cũng chả có gì tốt lành, đúng chứ?

_Daniel, tại sao anh lại thể nói những lời khó nghe như vậy chứ? À không, tôi có chuyện cần nói - Cậu dùng hết can đảm để mở lời, nắm hai bả vai anh mà lay -  Anh tuyệt đối không được ra ngoài, nhất định tuyệt đối không

_Cậu thử cho tôi một lí do để không ra xem nào

_Chuyện này... Anh sẽ gặp nguy hiểm, nên tuyệt đối xin anh đừng ra

_Nhảm nhí, Dong Ho lại bày trò gì rồi phải không, cậu cũng hay thật. Có gan lẻn vào đây hay đã rù quến tên hộ vệ bên ngoài rồi hả, kế hoạch là gì, hay muốn dùng chiêu "nối lại tình cũ" để phá tôi, làm tôi phân tâm khiến cho sự nghiệp đi xuống à. Cậu... chính cậu mới là mối nguy hiểm đấy, đồ xấu xa

"Chát", âm thanh chói tai vang lên phía sau cánh gà, may là tiếng nhạc đã át đi hơn nửa. Bàn tay đỏ rực, bên má cũng đỏ rực, phải, là Seongwoo đã "tặng" cho anh một cái tát, cái tát chứa đầy sự tức giận, cái tát chứa đầy sự uất ức. Cậu đúng là ngu muội mới tìm mọi cách đến đây để bảo vệ anh, không ngờ nhận lại chỉ là những chỉ trích đến đau lòng

_Đủ chưa, nếu kiếm chuyện đủ rồi thì mau cút

Daniel đến cuối cũng là bước ra ngoài, cung kính mà chào mọi người dưới khán đài. Lúc quay lưng chuẩn bị vào trong thì cả thân người đột nhiên bị đẩy ra xa, nghe bên cạnh vẫn còn văng vẳng câu hét "Daniel cẩn thận" rồi thì cả người Seongwoo đổ rầm xuống

Đám người nháo nhào hỗn loạn, hai tên kia đã theo dòng người mà bỏ đi, đáng trách là kẻ cần diệt lại không thể diệt được, trở về khó mà ăn nói với cậu chủ của chúng. Daniel nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, muốn cất tiếng nhưng như có gì nghẹn cổ họng, tay cảm nhận phía sau lưng một mảng ướt đẫm, máu không ngừng chảy. Seongwoo chỉ cười rồi ngất lịm

Hana ngay lúc đó đã kịp bình tĩnh mà gọi cấp cứu, cho người tìm kiếm kẻ tính sát hại anh mình. Khi cả hội trường không còn ai, phía dưới một tấm khăn có dấu đạn còn nằm ở đó, được lắm, cho ngươi có mà chạy đằng trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro