Chương 31: Mất trí??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh hai, đã bắt được kẻ hãm hại Seongwoo rồi, gồm hai tên. Chúng đã giả danh là khách mời trà trộn vào trong, mục đích là thủ tiêu anh

Daniel vẫn ôm đầu cúi gầm mặt xuống đất, ra lệnh cho đám đàn em nhốt chúng vào nhà giam chờ giải quyết. Hana ngồi xuống nhìn ánh đèn đỏ chói kia vẫn chưa tắt, tay quàng qua vai anh ân cần xoa dịu. Yoo Suk nghe tin thằng bạn thân có chuyện liền xách chân chạy đến, tới nơi có mà thở hồng hộc, vừa hay một vị bác sĩ từ trong đi ra. Cả ba cùng lúc hướng tới ông làm ông không tránh khỏi bối rối, Kang Daniel là mất bình tĩnh nhất, chưa nói gì anh đã cầm cổ áo ông lên quát

_Seongwoo, em ấy sao rồi hả, mau trả lời

_Anh hai, đừng kích động như vậy, buông ra nhanh - Yoo Suk phải ôm lấy phía sau anh kéo ra, cô dùng sức mà gỡ hai bàn tay đang nắm chặt kia

Đợi anh bình ổn ông mới dám lên tiếng

_Do viên đạn nằm khá gần tim vả lại mất máu khá nhiều nên gặp không ít khó khăn...

_Mẹ kiếp, thôi dài dòng đi, em ấy giờ ra sao, còn sống hay...đã chết - Daniel không dám nói lớn hai từ cuối vì sợ, tay cùng lúc càng siết cổ áo vị bác sĩ kia đến ho sặc sụa

Cô và gã lại một lần nữa phải kéo ra, ông nhanh chóng thông báo thông tin về nạn nhân, may là mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng còn về thời gian tỉnh lại thì vẫn chưa biết được, như linh cảm Daniel sẽ làm gì cô mới vội xua tay kêu ông vào trong, vị bác sĩ cũng biết điều xanh mặt mà đi nhanh

Vài ngày sau, do không chịu nổi những cú đánh đến tan xương nát thịt kia, chúng van xin tha đi đầu thú, tới đồn đám cảnh sát không khỏi khó hiểu sao mình mẩy trên người bầm tím khó coi đến như vậy, hỏi thì chỉ im re mà chịu tội. Cạnh đó, chúng cũng đã khai ra kẻ chủ mưu, dù không nói thì Daniel cũng biết. Bàn tay rôm rốp tạo thành nắm đấm, kêu đàn em chuẩn bị xe đến chỗ của hắn

Dong Ho từ khi nào đã ở bệnh viện nơi Seongwoo đang điều trị. Nhìn gương mặt hao gầy không ít, tay chằng chịt dây, đầu ngón còn kẹp một thứ để đo nhịp tim, tiếng thở gói gọn phía sau mặt nạ oxy cứ vang trong phòng thật não nề dù là hơi rất nhẹ. Dong Ho ngồi xuống nắm chặt tay cậu

_Seongwoo, tôi Dong Ho đây, hiện giờ có lẽ Kang Daniel đang qua chỗ tôi cũng nên, cậu nghĩ hắn sẽ làm gì nếu thấy tôi, chắc hẳn sẽ xé xác tôi ra thành trăm mảnh chăng. Ha ha ha, tại sao cậu lại ngốc đến vậy, tại sao lại cố tới đó để hứng viên đạn chết tiệt kia rồi lại nằm đây. Đáng lí kẻ đang thừa chết thiếu sống kia là Kang Daniel mới đúng

Xoa nhẹ làn tóc cậu rồi dọc theo đường nét khuôn mặt mà vuốt qua

_Rõ ràng chính miệng cậu nói đã không còn quan hệ với hắn, nên đừng trách tại sao tôi lại ra tay như vậy. Cậu hận tôi cũng được, à, hôm nay tôi tới đây thứ nhất là để thăm cậu, mong cậu mau chóng bình phục, còn chuyện thứ hai, lần này gặp có lẽ là lần cuối rồi ha. Chào cậu, Seongwoo

Dong Ho cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng, trước cổng bệnh viện đã có một hàng người mặc đồ đen đứng sẵn. Chạy rồi lại chạy, chợt phía sau có hai chiếc xe cùng tốc độ theo đuôi, đám thuộc hạ lo lắng nhìn hắn, nhưng Dong Ho vẫn như cũ, im lặng. Được một lát, xe hắn dừng ở vách núi gần kề với biển, trên cao nhìn xuống sẽ thấy sóng cuộn từng cơn, tiếp nối mà đập mạnh vào các tảng đá bên dưới, Daniel từ một trong hai chiếc xe ban nãy bước ra, thái độ lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lẻm

_Anh họ, cảm thấy sao khi tôi vẫn bình an hử?

_Hừ - Hắn thở hắt nhìn anh - Rất tốt, dù không diệt được mày nhưng Seongwoo ắt hẳn tình trạng cũng không tốt lắm thì phải

Tên Seongwoo được nhắc đến không khỏi khiến anh tức giận, kẻ hại cậu vẫn còn ở đó ung dung mà ra vẻ, nếu không chính tay anh giết chết hắn, Daniel không thể chịu được

Daniel phóng tới dùng hết sức mà cho hắn một cú ngay má, Dong Ho xiu vẹo ngã xuống đất, khóe miệng rách tứa máu, hắn cười khinh bỉ rồi chồm người dậy, vẫn đứng yên nhìn anh. Daniel không hiểu hắn là đang có ý đồ gì, mặc kệ, Daniel cứ tiếp tục mà lấn tới. Để ý càng lúc hắn ta càng lùi về sau vách núi, ra vậy, Dong Ho thực chất là muốn dụ cho anh đánh hắn rồi thừa cơ mà rơi xuống biển, cảnh sát nếu điều tra thì chỉ có anh là đáng nghi nhất, dù biết bản thân sẽ khó thoát chết nếu rơi xuống đây nhưng hắn muốn khi chết mà làm cho kẻ hắn ganh ghét bao nhiêu năm phải vào tù, làm sự nghiệp của anh từ từ lụi tàn, cho dù vậy hắn cũng mãn nguyện

Tiếng xe cảnh sát từ đâu vang đến, Dong Ho nhìn anh cười rồi thả nhẹ một chân ra sau sau đó ngã xuống, Daniel nhanh nhẹn xà người nằm đất, hai tay bấu vào chân hắn, Dong Ho mở mắt nhìn thấy Daniel cố gắng kéo hắn lên, vội vã rung lắc người để sức nặng trì xuống mà buông tay, nhưng đám cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc đem hắn lên

_Muốn chết? Anh họ à, trừ khi là chính tôi ra tay thì anh mới có thể - Daniel thầm thì vào tai hắn khi cảnh sát đã còng tay lôi đi

3 tháng sau

Thời gian trôi qua đã lâu mà tình trạng Seongwoo vẫn chẳng tiến triển gì, Daniel ngày nào cũng túc trực cạnh cậu, cứ ngồi nhìn như vậy, thật lâu

Dù là bận nhưng anh vẫn cố sang thăm cậu dù chỉ một chút, Hana từng đề cập sẽ chia thời gian chăm sóc cho cậu nhưng anh nhất mực không chịu. Chuyện này có quản cũng như không được nên thôi. Ngồi bên cậu, đọc truyện, kể về những ngày làm việc của anh như thế nào, nhắc lại chuyện mà cả hai quen nhau. Ngày nào thăm cậu anh cũng đem những món mà cậu thích, dù không ăn được nhưng anh vẫn cứ đem, rồi ân cần lau người, chỉnh trang đầu tóc cho cậu

_Seongwoo, móng tay đã dài như vậy mà em không chịu cắt sao? Haizzzz, anh có đem sẵn đây này, để anh cắt cho nhé - Daniel cười hiền chầm chậm nâng tay cậu rồi cắt

Cứ như vậy, dù biết nói một mình, dù biết cậu không thể nghe nhưng anh vẫn muốn chia sẻ cùng cậu

_Seongwoo, đến khi nào em mới mở mắt nhìn anh đây, vẫn còn giận sao?

_Seongwoo, hôm nay anh mệt mỏi quá, cho anh mượn vai em một lát nhé

_Anh có nên giống em không hả, nằm đây ấy?

_Seongwoo, anh xin lỗi, xin lỗi đã để em phải gánh thay anh. Chúng ta sao lại như vậy, anh sai rồi, tỉnh dậy đi Seongwoo

Daniel hiện giờ đang nằm nhìn trần nhà với đầu óc trống rỗng, chợt tiếng chuông cửa vang lên vội vã, trong tâm như cảm nhận điều gì đó, anh chạy nhanh xuống nhà

_Seongwoo, anh ấy tỉnh rồi

Đám bác sĩ đang vây xung quanh cậu xem xét, khi dòng người tách ra anh liền đến bên cậu, Hana đứng bên ngoài nghe thông tin về cậu, mọi thứ rất ổn, Daniel cười rất tươi nhìn cậu

_Seongwoo...

_Anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro