Chương 33: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ở nhà ngoan ngoãn nhé Seongwoo, có gì thì cứ gọi cho Hana hoặc Yoo Suk nhé - Daniel đã nói với cậu là sẽ đi JeJu công tác, Seongwoo bịn rịn muốn như bao cặp đôi khác mà níu kéo anh lại nhưng ngặc nỗi lại đang giả mất trí nên không thể làm khác hơn là đứng nhìn anh vào trong vẫy tay chào. Hai người kia thì đang khóc thầm trong lòng bởi tại sao lúc nào cũng bị dính vô chuyện tình của hai người này cơ chứ

Mới chớp mắt mà đã qua được...3 ngày, vậy là còn tới tận 4 ngày nữa mới được nhìn thấy anh, thật muốn mau chóng công tác xong nhanh trở về để cậu thú nhận những ngày qua. Chờ lại chờ làm cậu bứt rứt không yên

_Cậu muốn đến JeJu không?

_Cũng muốn, nhưng sao được

_Bọn tớ tính đến đó chơi vài ngày, mai sẽ đi. Theo thì nhanh sắp xếp vali là vừa

Ong Seongwoo nhanh nhẩu gói ghém đồ đạc, đến ngày đi cậu như con nít mà bồn chồn thấy rõ, tim đập chân run cười hí hí ngại ngùng, khách sạn đã chọn phòng sẵn, đi đường thấm mệt nên giờ đánh một giấc rồi lát sau cùng hai vợ chồng họ đi tham quan xung quanh

Bọn họ thuê xe lái đến một quán ăn, nơi mà nhìn ra là có thể thấy được biển xanh, từng cơn sóng nhỏ cuộn lên rồi kéo xuống, hôm nay may mắn trời trong vắt, gió thổi nhẹ, Seongwoo ra ngoài hít thở thật sâu cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng

_Mì ra rồi, vào ăn thôi

_Ừ

Daniel nhận được thông báo rằng cậu đã tới, trong đầu dòng chữ "kế hoạch bắt đầu" chạy ngang qua, tự cười với ý nghĩ của bản thân mà quên mất đang giữa đường nhiều người qua lại, họ hiếu kì nhìn anh mà xì xầm, cũng hay Daniel biết ngượng mà cúi mặt đi một nước

Trở lại ba người kia, Seongwoo vui chơi nguyên ngày quên bén chuyện Daniel cũng đang có mặt ở JeJu

_Mai tụi mình sẽ tham dự một buổi tiệc, hay giờ shopping luôn đi

_Buổi tiệc? Ai mời? - Seongwoo ngốc nghếch gãi đầu

_Thì cứ đi với bọn em là được

Theo sắp xếp của Hana, cậu và Yoo Suk bắt tay làm bảo vệ không công đi sau đuôi cô mà lựa đồ, chẳng cần nhìn giá cô chỉ việc yếm lên người cậu rồi quẹt thẻ mà thôi. Seongwoo có chút bối rối, ai đời là đàn ông lại để phụ nữ đứng ra trả tiền, cậu có thể thấy được nhân viên ai nấy đều che miệng cười, riêng Hana thì cô không để ý vì đang rất vui, dù gì đây cũng là thẻ của anh, có quẹt bao nhiêu cũng chẳng tiếc, mà nếu có thắc mắc thì có thể đem Seongwoo ra làm bia đỡ đạn là được rồi

"Seongwoo đâu rồi?"

"Ảnh bên phòng ảnh, chắc ngủ rồi, hỏi ngộ vậy?"

"Ừ quên, thôi ngủ đi, mai nhớ làm cho tốt đó, có biết chưa!!"

"Biết rồi anh hai kính mến của tôi ơi"

Daniel cầm ly cafe nóng trên tay đứng nhìn cảnh đêm nhộn nhịp ánh đèn cùng dòng người chạy qua lại, chiếc pijama buông thỏng hờ hững lộ cơ bụng sáu múi khiến chị em điêu đứng đã được Daniel nhanh tay kéo lại, nhấp nhanh một miếng rồi thả người lên chiếc giường rộng lớn đó thiếp đi, miệng còn không quên bật cười

Bữa tiệc trang hoàng lộng lẫy, khách mời đã đến đông đủ, các thể loại đều chụm lại cùng nhau nói, nhóm thì tâng bốc nhau, nhóm thì thích khoe khoang, nhóm thì đi nói xấu người mình ghét... nhưng nếu có lướt qua nhau vẫn quý phái mà cười chào như thân thiết. Daniel dù gì cũng là chủ hẳn là nên tiếp khách, lòng khó chịu muốn mau chóng rời đi, cánh cửa phía xa mở ra, hai chàng trai và một cô gái bước vào, vẻ đẹp khiến đối phương chói mắt, bước chân chậm rãi toát lên sự tao nhã, Daniel bỏ quên khách mời mà một lòng hướng mắt về phía cậu, chìm đắm trong hình tượng quyến rũ cùng ngây ngô ấy. Cậu gượng gạo đi theo Hana và Yoo Suk đến chỗ anh

Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi kết thúc buổi tiệc, Seongwoo đi ngang qua sảnh thì thấy Daniel đang nghe điện thoại nói gì đó, bản tính tò mò mà lén lút lại gần để nghe kĩ hơn

_Daniel, anh lại giở trò gì thế hả, đừng xem tôi như con rối mãi thế chứ

Họ Kang giật mình quay phắt lại, tay vội vã nhét điện thoại vào túi quần, phía đầu dây đang nói chợt bị tắt ngang song còn nghe được cả tiếng Seongwoo, Hana linh cảm chẳng lành mà nhanh chóng chạy tới chỗ anh. Seongwoo bước tới giận dữ nhìn chằm chằm Daniel

_Seongwoo, sao em lại ở đây? Đi, chúng ta về thôi - Vừa nói anh vừa nắm tay cậu kéo đi, chắc là không nghe thấy chứ

Seongwoo giật mạnh trở lại, theo đà anh quay về hướng cậu, mặt đối mặt

_Anh giỡn đủ chưa, sẵn đây hôm nay tôi đến đây chủ yếu là xin lỗi anh về chuyện vừa qua, chuyện mất trí là giả, đây không phải là lừa gạt, chỉ là tôi muốn lấy đó để xác định lại tình cảm và bắt đầu lại từ đầu nếu như anh vẫn còn yêu tôi. Nhưng theo tôi thấy, anh vẫn là muốn đùa giỡn tôi như trước

_Không, không phải như em nghĩ Seongwoo à, thật ra chuyện của em anh cũng biết từ lâu rồi...

_Anh biết, ha, anh em các người đều giống nhau cả, vậy tính ra tôi vẫn là đồ chơi để các người tiêu khiển đây mà, được rồi, mọi thứ kết thúc được rồi đó, chào anh

Lúc Seongwoo quay lưng bước xuống cầu thang thì vợ chồng Yoo Suk cũng vừa tới nơi, thấy viễn cảnh một kẻ tức giận bỏ đi, một kẻ thất thần chạy theo, vì ban nãy bên ngoài trời mưa nên nền gạch ướt khá trơn, cậu cứ vậy mà đi, theo tự nhiên thì khi đi tay sẽ tự động cử động, Daniel tính vậy mà nắm phần áo ngay bắp tay cậu kéo lại, nhưng chậm một bước mà mất đà ngã lăn xuống, Seongwoo cảm giác có gì đó lướt qua vai và rồi thấy anh đã đang chạm đất

Trong khoảnh khắc mất đà lăn xuống Daniel đã kịp nghĩ thầm trong đầu rằng có cần phải xui tới như vậy không chứ, lo vắt óc tạo dựng tình huống để rõ ràng với nhau vậy mà chỉ vì cãi nhau mà dính chưởng, lãng xẹt vậy trời

_Daniel!!!!! - Lúc nằm xuống anh có thấy bóng dáng cậu chạy tới với gương mặt lo lắng, cứ vậy mà ngất lịm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro