Chương 34: Làm huề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hé lô anh hai, anh Seongwoo, em tới rồi nè - Hana tung cửa bước vào, mặt rạng rỡ như chưa hề có chuyện gì xảy ra

_Anh mày nằm đây với cái đầu may bốn mũi, cái chân bị trặc bó bột mà còn sức sống để vui tươi vậy à

_Xin lỗi đi, xin lỗi đi - Cô xua tay rồi nhìn phía Seongwoo, khum xuống thì thầm nói gì đó với con gái, chỉ thấy cô bé chạy tới nắm tay cậu lôi đi

Yoo Suk sau khi cất đồ đạc vào xe, nhìn theo tờ giấy ghi số phòng cuối cùng cũng tới nơi. Đem theo bịch trái cây đi vào biết điều mà tự thân vận động, Seongwoo bên phía kia thấy vậy mới trả cô bé về phía gã rồi tranh gọt vỏ

_Trái cây đây, ăn thôi

_Ay da, anh khéo tay thật đó Seongwoo, ai làm chồng anh chắc là sướng lắm ha - Hướng theo phía cậu mà nháy mắt làm Seongwoo ngượng chín mặt

Đưa dĩa sang cho Daniel nhưng anh không ăn, cứ vậy mà trưng bộ mặt cún con ra nhìn, Seongwoo cười trừ rồi cầm một miếng táo đút cho. Hana khinh bỉ ra mặt. Huề rồi ha, hết giận rồi ha, thân mật quá ha, anh có chắc em không có à, cắn mạnh miếng táo rồi lại chỗ hai cha con đang chơi với nhau, nhưng đáng buồn là chẳng ai thèm để ý, tủi thân ngồi thu lu một góc

_Đầu còn đau không? - Giọng ân cần hỏi

_Không, có em bên cạnh anh chẳng đau tí nào

_Dẻo miệng - Hana liếc xéo rồi khoanh tay ngồi lầm bầm, thật đáng tiếc có ông chồng khô khan chẳng bao giờ thốt ra được lời nào ngọt ngào, đáng ghét

Vài tiếng trước

Lúc thấy anh ngất lịm nằm đó cậu luýnh quýnh không biết làm thế nào, may là Yoo Suk bình tĩnh mà gọi cấp cứu, Seongwoo nhìn vệt máu đỏ cứ tuôn ra không thôi sợ hãi, khi băng can đem anh lên xe Seongwoo liền không chần chừ nhảy lên, ngồi cạnh nắm chặt tay anh mà run run, muốn khóc mà không được

Sau cơn tiểu phẫu thì anh đã chuyển sang phòng riêng, vì còn thuốc mê nên ngủ li bì, tỉnh dậy đã thấy Seongwoo ngồi ngủ, dùng sức nhích người nhưng do động tới vết thương trên đầu nên anh có rên khẽ một tí, Seongwoo nghe tiếng liền tỉnh, vội tới chỗ anh mà dìu

_Anh tỉnh rồi, cần gì thì nói tôi chứ, uống nước đi - Đem anh kéo về nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, Daniel cầm trên tay li nước được đưa tới bất lực mà cười

_Nằm vậy sao anh uống đây - Seongwoo nhìn lại mới thấy sai, luống cuống mà dựng anh ngồi dậy

_Seongwoo, bình tĩnh nào, giờ nhìn em giống con lật đật thật đấy

Seongwoo đứng im nhìn anh rồi quay đi chỗ khác, Daniel cầm tay cậu kéo ngồi

_Còn giận anh chứ?

_Tôi không biết

_Nếu còn thì em đã không lo lắng cho anh vậy rồi

_Chuyện này...

_Anh xin lỗi Seongwoo, nếu biết em sẽ nói thì anh đã không bày trò để giờ thành ra vậy đâu.

Seongwoo liếc xéo rồi thay đổi tư thế chờ nghe anh kể rõ. Daniel nhìn rồi cụp hẳn người, thấy cậu vẫn nhìn anh mới ho khan mà ngồi đàng hoàng lại nói

_Lúc anh đứng ở sảnh tính là Hana với Yoo Suk sẽ bày trò để dụ em ra nói chuyện với anh, khi mà em giải thích xong anh sẽ vờ giận rồi chạy xuống đường... - Ngưng một hồi lén nhìn cậu, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, Seongwoo nhướn mày ý kêu anh nói tiếp

_Anh chuẩn bị sẵn một chiếc moto chạy ngang qua để giả vờ tông anh, khi đó anh sẽ vờ ngã để em chạy tới. Xong thì...

_Tôi thấy có lỗi, van xin anh, khóc lóc mong anh tỉnh dậy, đợi một hai ngày anh mở mắt chúng ta sẽ huề nhau - Seongwoo lạnh tanh mà cắt lời anh như chính mình mới là đạo diễn

Kang Daniel chỉ dám im lặng gật đầu, Seongwoo đã xắn tay áo sẵn không nhanh không chậm mà tặng anh một cú đấm ngay ngực. Daniel tay ôm lấy nhăn mặt. Lần đầu mới thấy cậu động tay động chân như vậy, sức cũng mạnh quá đi

_Họ Kang kia, anh nghĩ đây là phim truyền hình hay sao mà lại nghĩ ra cái trò điên rồ vậy hả. Anh không có chuyện gì là may, vậy lỡ anh bị tai nạn ngoài ý muốn thì sao. Tên điên nhà anh, anh nói yêu tôi, muốn bù đắp cho tôi mà lại như vậy, anh... chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi sao? - Căm tức mà nói liên hồi, đến khi gần hết câu thì hai gò má tự bao giờ đã ướt đẫm, từng câu nói như cứa vào tim anh, Daniel rướn người ôm cậu vào lòng mà hôn lấy hôn để

_Đừng khóc Seongwoo, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không bao giờ dại dột như vậy nữa

_Ngoài câu xin lỗi anh không còn câu nào khác sao?

_Anh yêu em - Dứt câu lại thêm một nụ hôn triền miên kéo đến, không dồn dập cũng chẳng mãnh liệt mà nhẹ nhàng mút mát từ vành môi cho tới kẽ răng, đôi lưỡi quấn lấy trao vị ngọt tinh khiết cho nhau

2 tuần sau

Sau nhiều ngày nằm vật vờ như chờ chết ở bệnh viện thì cuối cùng hôm nay cũng được ra, về đến nhà anh làm đầu tiên là nằm xuống chiếc sôfa thân thương. Seongwoo đi theo sau kéo anh ngồi dậy

_Đi tắm thôi nào, tắm xong thì nằm nghỉ

_Anh mệt lắm - Daniel mè nheo đến cậu cũng phải chào thua

_Thôi, nhanh nào

_Em tắm chung với anh đi, đầu anh như vậy lỡ trúng nước thì biết làm sao - Anh bĩu môi

Seongwoo ngượng mặt nhưng Daniel cứ lải nhải bên tai nên cậu đành chấp nhận. Daniel hí hửng nắm tay cậu đi nhanh vào nhà tắm, Seongwoo thấy anh như con nít thì lắc đầu cười trừ, vì là phía sau nên cậu đâu có thấy được vẻ mặt gian tà trên mặt anh, sợ là nếu thấy chắc cũng mau chóng tìm đường lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro