Chương 6: Chụp hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, trong phòng hai người vẫn không động tĩnh gì, lát sau Kang Daniel nhấc người ra khỏi chỗ đi đến bàn làm việc rồi quay lại với xấp giấy trên tay

_Phiền cậu chia ra theo từng ngày tháng năm giúp tôi

Dứt câu anh quay lưng trở về bàn, Ong Seongwoo chăm chú nhìn từng tờ, ra là công ty này thiết kế áo cưới à, thời đi học cậu đã rất thích vẽ rồi, cũng đam mê thiết kế nhưng vì gia đình không cho nên cậu mới đổi sang nghành khác, may sao lại được vào đây, ước mơ của cậu có khi được thực hiện cũng nên, chăm chú làm theo lời anh, hết xấp này đến xấp khác, xem ra ngày hôm nay đi làm cũng nhàn quá chứ. Tan ca, cậu muốn về nhưng Daniel còn ngồi đó nên cậu không dám động, công việc xong hết cả rồi, cậu rãnh rỗi lấy dưới gầm bàn vài tờ giấy trắng vẽ rồi lại vẽ, cửa mở, hai người theo tiếng động mà quay nhìn, ra là Hana, cả hai nhìn rồi tiếp tục làm tiếp

_Chủ tịch, ngài không về sao, trời cũng xế chiều rồi đấy ạ - Anh nhìn cô, thấy cô nháy mắt sang bên cạnh mới chợt nhớ còn một nhân vật khác đang ngồi đây, đứng lên dọn dẹp mọi thứ, gõ mặt bàn tạo sự chú ý, thấy cậu nhìn mình, anh chỉ nói "về thôi" rồi bước ra cửa

Về nhà, Seongwoo liền hỏi chuyện Yoo Suk

_Cậu có biết anh Hana làm gì không?

_Sao...sao cậu lại hỏi thế, có gì đáng quan tâm sao?

_À không, chỉ là hôm nay chỗ làm tớ, vị chủ tịch kia có giọng nói rất giống người hại tớ thôi - Seongwoo hùng hổ kể lại, nhưng đến chữ "hại" lại nhỏ như muỗi kêu

_Không thể nào, anh của Hana đi nước ngoài rồi, sao có thể ở đây được chứ - Yoo Suk người đổ mồ hôi lạnh, mắt láo lia xung quanh, cũng may Hana đã dặn sẵn tình huống, nếu không thì giờ gã có nước kể hết ra - Mà nếu vị chủ tịch kia là anh ta thì sao?

_Sao trăng gì, cậu nghĩ tớ có thể làm chung với cái tên trời đánh đó hả - Tự nhiên hỏi chi để cậu nhớ lại ngày hôm đó, đùng đùng nổi giận quăng gối lên đầu thằng bạn rồi phủi mông bỏ đi như chưa có gì xảy ra

_Bộ mình nói sai gì hả - Yoo Suk gãi tai khó hiểu

Bên kia, cô đang cùng anh của mình ăn cơm, ngày nào cũng thay phiên nấu ăn cho nhau, sắp chịu hết nổi rồi, cơm canh gì đâu lúc ngọt lúc nhạt chẳng vừa miệng nổi, thuê giúp việc thì anh không chịu vì có người lạ thấy không quen, gọi đồ ăn bên ngoài lại nói mất vệ sinh, tự mình nấu ăn thì chê lên chê xuống, cô ngẫm nghĩ có khi anh từ hành tinh khác xuống cũng nên, sống sao cho vừa ý anh đây chứ. Tự nhiên nhớ tới tay nghề của Seongwoo, thật muốn anh qua đây nấu cho cô ăn quá

_Sao không ăn, suy nghĩ linh tinh gì đấy?

_Không có gì, mà anh hai này, cuối tháng này em kết hôn nhé?

_Kết hôn? Cũng tốt, có sớm quá không? - Anh chỉ lo thằng oắt con kia có làm tròn bổn phận người cha hay không, từ nhỏ cô đã được nuông chìu không động tay động chân vào việc nặng nhọc, giờ cưới rồi có chịu nổi không đây

_Anh đừng lo, dù gì sau này em cũng làm mẹ, phải tập chăm nom này nọ thôi, khổ một tí đã là gì - Cô chắc nịch giơ tay quyết tâm

_Em muốn sao cũng được

Nháy mắt đã gần cuối tháng, Yoo Suk bận tối mặt tối mày, Hana sung sướng hơn chỉ đi thử áo cưới thôi mà cũng than mệt, còn chuyện khách khứa này kia nhường cho anh hai với chồng sắp cưới của cô xử hết. Hana phải nói là khách hàng khó nhất từ trước giờ, có bao nhiêu đâu mà thử tới thử lui, cô nghĩ không lẽ công ty cô không thiết kế ra bộ nào ra hồn, lần này cô dẫn theo Seongwoo cùng thử, chắc tại tiêu chuẩn cô cao hoặc các shop đồ nào cũng xấu, Seongwoo giỏi về mảng này lắm mà, để cậu chọn giúp vậy. Tại sao cô biết hả, vì trước khi quen ai đó cô phải điều tra thật kĩ gia đình, bạn bè của người đó chứ, Seongwoo mà biết cô nắm rõ lai lịch cậu như vậy có nước mà tránh ra xa

_Seongwoo, bộ này thế nào? - Cô xoay một vòng rồi một vòng, nhìn thôi cậu cũng chóng mặt giùm

_Anh thấy trong tất cả, bộ này hợp với em nhất đấy

Tin anh, cô quyết định chọn bộ này, nhân viên thở phào, anh cũng thở phào, cô nhìn mà không hiểu vì sao. Ong Seongwoo đang ngồi đợi cô thay đồ thì có một nhân viên đi đến lẽ phép hỏi

_Nếu anh không phiền có thể làm người mẫu cho chúng tôi được chứ?

Seongwoo khá bối rối với lời đề nghị như vậy, ấp úng mãi cũng chẳng thành câu, Hana từ trong bước ra thay lời giùm anh

_Được chứ, bao giờ?

_Nếu không phiền thì có thể hôm nay - Cô nhân viên ngạc nhiên với hành động của cô nhưng phút chốc nhớ tới vấn đề đang bàn bèn quay trở lại

Buổi chụp hình diễn ra suông sẻ, bức nào bức nấy phải nói quá đẹp đi, cậu quả thật rất ăn ảnh, cô nhìn mà không khỏi xuyết xoa, biết vậy cho anh làm người mẫu cũng nên, thân hình cao ráo, gương mặt cuốn hút như vậy, nghĩ lại làm thư kí cho anh phí quá. Len lén kêu nhân viên ngày mai gửi bộ sưu tập tháng này cho Daniel gấp, đợi cậu chụp xong cả hai liền đi về, đang làm việc tự nhiên rùng mình, Hana lại làm trò mèo sau lưng anh chăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro