Chương 9: Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi đợi khá lâu nhưng vẫn chưa thấy Daniel xuống, Ong Seongwoo tự hỏi có phải xảy ra chuyện gì hay không, đừng nói là chỉ quất khăn thôi cũng bất tỉnh nhân sự đấy nhé, mặt thì tỏ vẻ bình thường nhưng tâm lại sốt ruột tới phát điên. Cô đang đói muốn chết còn gặp phải tình huống này, ya, không nghĩ cho cô cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng cô chứ, mặc kệ có chuyện gì cô gọi đồ trước đã

Hana ngấu nghiến ăn như một con hổ đói, thời gian đâu mà quan tâm đến ánh mắt xung quanh, Seongwoo tằng hắng nhưng có vẻ cô không để ý, tay đưa lên không trung tính vỗ khẽ vào vai cô, Daniel từ lúc nào đã lên tiếng nên giật mình rút tay lại

_Đói đến vậy à?

_Đợi chủ tịch lâu quá, vả lại con tôi cũng muốn ăn lắm rồi - Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào bụng mình

Giờ thì bữa ăn mới được đem lên

Bầu trời nháy mắt đã chuyển sang hồng tím, buổi đêm lãng mạn biết bao nhiêu, rất thích hợp cho những cặp yêu nhau có thể nắm tay dạo phố, cùng nhau ngồi chỗ nào đó dựa vai lên nhau mà ngắm sắc trời. Hiểu rõ hơn ai hết, Hana muốn mau mau chóng chóng mà đem Yoo Suk đến đây, mắt cô sắp mù lòa khi phải chứng kiến cảnh thân mật đến chảy nước kia rồi. Dainel cũng không khá khẩm hơn là bao, người ngay trước mắt phải tỏ ra vô hình, chỉ có Seongwoo cậu là bình thường nhất, vô tư mà xử lí đống đồ ăn kia, bỏ đi rất uổng nha, Seongwoo là người tiết kiệm nên thấy hoang phí không chịu nổi

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, ba người không hẹn mà đứng lên, cậu và cô cùng hướng về phía phòng đi thẳng, còn người bên dưới là anh đang đứng đó tính tiền, Seongwoo hé đầu ra vẫy tay chào cô rồi đóng cạch cửa, vươn vai cho dãn gân giãn cốt, đúng là ăn no uống say cơn buồn ngủ mới tìm tới. Vẫn còn chút tỉnh táo cậu vào nhà vệ sinh cá nhân xong liền bước ra thả người lên chiếc giường kingsize kia, hưm, thoải mái quá, mềm mại quá, ấm áp nữa, thiên đường là đây chứ đâu, nhủ lòng ngủ một tí, một tí thôi mình sẽ dậy trả chỗ cho chủ tịch, cứ thế cho đến khi ngủ luôn lúc nào không hay

"Cộc, cộc, cộc" âm thanh chẳng vui tai chút nào vang lên, Ong Seongwoo bị đánh thức hé nửa mắt ra nhìn, nào có gì xảy ra cậu nhắm mắt ngủ tiếp, "cộc, cộc, cộc" âm thanh ấy lại vang lên, Ong Seongwoo tức giận hét lớn, người ngoài kia liền im, điện thoại báo tin nhắn tới "sáng rồi, hai người tính ngủ đến khi nào đây hả?". Sáng rồi sao, phải dậy thôi, nghĩ liền làm, Seongwoo vừa nhấc người lên đột nhiên bên cạnh ai đó ghì cậu lại ôm lấy, tiếng ngáy nhẹ vang bên tai, chủ tịch, là chủ tịch đang ôm lấy cậu, nhìn rồi nhìn, phát hiện ra anh đang không mặc gì trên người, Seongwoo hét lớn

_Gì mà ồn ào vậy, để cho người khác ngủ nữa chứ - Daniel chau mày lấy tay che lỗ tai

_Anh, anh, anh, sao lại ở đây

_Giường tôi sao lại không được

_A phải, nhưng sao anh lại không mặc đồ

_Thói quen. Mà cậu cũng thật là, đàn ông con trai ai lại để ý chuyện vậy chứ

Ong Seongwoo biết mình có chút hơi quá, nên biết điều mà câm miệng, Daniel lườm cậu rồi quay lại ngủ. Seongwoo xuống giường ra mở cửa

_Hai người các anh... Ách... Ha, làm phiền, làm phiền rồi - Định xổ một tràng nhưng nhìn về phía trong phòng rồi nhìn lại cậu, một người khỏa thân còn một người quần áo không chỉnh tề, tưởng hai người đã làm gì mờ ám nên cô nhanh chân bỏ chạy xuống sảnh

Seongwoo gãi đầu không hiểu, tin nhắn điện thoại lại kêu lên "Em đợi hai người bên dưới", coi xong cất điện thoại vào túi quần. Bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi đánh thức anh dậy, Hana bên dưới cầm theo một bịch trắng đi vào bàn

_Bên này, bên này - Hana vẫy tay khi thấy hai người đang ngó ngơ tìm chỗ

Chìa bọc trắng ra trước mặt Seongwoo, cậu khó hiểu mở ra, bên trong là thuốc, thuốc uống còn có cả thuốc xức. Nhìn cô chỉ nhận được là nụ cười, Daniel bên cạnh liếc nhìn cũng biết, khẽ ho rồi giật bọc thuốc quẳng vào thùng rác, Hana bất bình lên tiếng

_Chủ tịch sao lại như thế?

_Cô mua thuốc làm gì?

_Chẳng phải hai người đã...

_Không có

Hai bên cãi qua cãi lại muốn điếc cả tai, mà nội dung là gì cậu cũng không hiểu nổi, tiến tới thùng rác nhặt lại bịch thuốc, Daniel và cô nhìn theo, mặt anh dần biến sắc

_Cậu lấy lại làm gì?

_Thuốc đã mua thì phải dùng, vả lại Hana cô ấy cũng có lòng mà

_Cậu uống mà không cần biết thuốc gì à, nhỡ đâu cô ta đưa cậu thuốc độc cậu cũng uống đấy chứ

Seongwoo nghe anh nói mới sực nhớ, Hana đã nhanh miệng mà nói đó là thuốc giảm đau. Giảm đau, cậu có gì cần uống nó à, cầm tuýp thuốc trên tay, có nhìn cỡ nào cũng không biết là thuốc dùng để xức gì, toàn tiếng Pháp thôi. Kệ đi, thuốc giảm đau chắc có hai loại, khi nào cần cậu dùng tới vậy. Tạm bỏ qua chuyện ban nãy, cả ba bắt đầu gọi món ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro