Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dằng co với chiếc điện thoại, Daniel quyết định phải đi một chuyến đến nhà SeongWoo, cậu vẫn chưa kịp thay đồ người mặc đồng phục chạy nhanh xuống nhà, cậu đi đến cửa thì bị mẹ gọi lại.

"Con đi đâu giờ này, mẹ chuẩn bị cơm cho con rồi, mau vào ăn."

Daniel hối hả đáp.

"Con phải đến nhà SeongWoo, con sẽ về trễ."

Nói rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi cửa, chạy một mạch đến trạm xe buýt gần đó, Daniel ngồi đợi khoảng gần 30 phút mới có chuyến xe đến trạm gần nhà Ong SeongWoo.

Vì là giờ cao điểm nên trên xe khá đông người, Daniel phải đứng chen chút, bị người khác xô đẩy vào một góc, cậu đành phải đứng yên ở đó mà chịu trận. Cậu tự hỏi tại sao mình lại khổ sở như thế này, cái bụng rỗng chạy đi mà chưa kịp ăn gì lại phải bị người khác xô đẩy không thoải mái, đáng lẽ bây giờ ở nhà chăn êm nệm ấm nhưng sao lại tự chạy đến nơi náo nhiệt này.

Xe dừng chân xuống trạm Daniel bước xuống thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng thoát được cái cảnh đáng sợ đó, quả thật khi từ trên xe xuống mới cảm thấy quý trọng cái cảm giác thoải mái ở bên ngoài, hưởng thụ bầu không khí một lát thì cậu quay người đi trên con đường đến nhà SeongWoo, lần trước được đi xe riêng thẳng đến nhà  SeongWoo nên cảm giác rất dễ dàng để đến nhà hắn nhưng lần này tự mình lại đi bằng xe bus nên có thể không dễ dàng gì, trạm xe bus gần nhà hắn nhất cũng phải mất 20p đi bộ. Daniel vừa đi vừa nôn nóng muốn gặp hắn, tiếng điện thoại của cậu vang lên cậu cũng chả vui mừng gì vì biết chắc SeongWoo sẽ không bao giờ gọi cho cậu, cậu nhìn vào màn hình người gọi cho cậu là Jisung cậu cũng đã đoán được là người này gọi.

"Daniel cậu một mình đi đâu vậy ?"

"Mẹ tớ gọi cho cậu phải không ?"

"Cô hỏi tớ đi cùng cậu không ."

"Cậu nói sao ?"

"Tất nhiên là không. Mà này cậu đi đâu vậy đừng nói là đi đến tìm SeongWoo đấy nhé."

"Biết rồi còn hỏi."

"Cậu rãnh thật đấy một mình chạy đến đó, cậu nôn nóng muốn gặp SeongWoo đến thế cơ à, nếu có đi cũng phải nói tớ để tớ đi chung cho vui chứ."

"Cùng cậu đi cậu qua đó ăn hết nhà người ta làm mất mặt tôi à." 

"Cậu đã đến chưa ?"

"Vẫn chưa tớ đang trên đường đến đó."

"Ừa vậy không phiền cậu nữa tớ cúp máy đây, có gì thì gọi cho tớ."

"Ừm tớ biết rồi."

Đưa điện thoại vào túi Daniel tiếp tục đi, con đường khá vắng vẻ chỉ có vài ngôi nhà lưa thưa nhưng toàn những ngôi nhà to, kiến trúc đồ sộ. Cậu đã đi một lần nhưng cảm giác như chỉ lần đầu đến vì lần trước chỉ ngồi trên xe không tiện mắt nhìn bên ngoài giờ đi mới biết đây là nơi toàn những người giàu có.

Cậu đứng trước nhà SeongWoo hồi hộp đứng một lúc lâu rồi mới đưa tay nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên lập tức có người ra mở cửa, người phụ nữ tuổi cũng đã lớn bước ra hỏi cậu.

"Cậu đến tìm ai ?"

"Cháu là bạn của SeongWoo, cháu đến tìm cậu ấy."

Người phụ nữ đáp.

"Cậu chủ đang trên phòng mời cậu vào nhà."

Người phụ nữ mở cửa cho cậu đi vào dẫn cậu vào phòng khách rồi sau đó lên phòng gọi SeongWoo.

SeongWoo từ cầu thang bước xuống vẻ mặt vui vẻ nhìn cậu, Daniel thấy được người trong lòng liền nhẹ nhõm hắn vẫn vậy không khác gì chỉ mới hai ngày không gặp nhau mà cứ như cả mấy năm trời. SeongWoo bước đến bên cậu rồi ngồi xuống.

"Cậu tìm tôi à, có phải nhớ tôi không ?"

Daniel mặt khinh bỉ nhìn hắn.

"Mấy hôm nay không thấy cậu trong lớp, thấy lạ nên đến xem cậu đã chết hay chưa."

SeongWoo nghe lời nói dối này càng thấy vui vẻ.

"Mấy hôm nay không có hứng thú nên không muốn đến thôi."

"Lớp học không phải là cái chợ mà cậu tuỳ tiện muốn đến là đến."

"Tôi chưa từng đi chợ."

Daniel nghe những là đáng ghét này của SeongWoo, mặt nhăn nhó đưa tay đẩy hắn ra xa, hắn vẫn tiếp tục tiến lại gần cậu đành phải đưa tay để giữ khoảng cách với hắn.

"Hai ngày nay cậu không đi học, bài chưa chép đưa vở đây tôi chép tiếp cậu."

SeongWoo nhếch miệng.

"Có phiền cậu không ?"

"Nếu phiền thì tôi đã không tự đề nghị, còn nhiều lời tôi sẽ đổi ý."

"Tôi không dám từ chối lòng thành của cậu."

Baek Hee từ trên cầu thang đi xuống, Daniel trừng mắt nhìn cô ấy cậu thật sự chưa nghĩ đến tình huống này, sao cô ấy lại đến đây, có phải SeongWoo không đến lớp là vì ở cùng với cô ấy không.

Baek Hee vừa đi vừa gọi SeongWoo.

"SeongWoo cậu làm gì mà lâu thế ?"

SeongWoo bỏ đi nụ cười mà nghiêm mặt trả lời.

"Daniel đến thăm tôi, đến lấy vở chép bài dùm tôi."

Baek Hee chạy đến ngồi cạnh SeongWoo tay vòng qua tay hắn. Gương mặt tươi cười nhìn Daniel.

"Chào Daniel."

Daniel cười nhẹ lại với cô ấy.

"Chào cậu."

Baek Hee chuyển ánh mắt sang SeongWoo đưa tay đánh vào hắn.

"Cậu thật hư đấy SeongWoo phải nhờ bạn đến tận nhà chép bài dùm, thật xấu hổ."

SeongWoo biểu cảm không thay đổi.

"Không phải chuyện của cậu."

Daniel nghĩ mình không nên ở đây chứng kiến mấy cảnh không nên xem này cậu  muốn giải thoát mình ra khỏi đây, ánh mắt nhìn về SeongWoo.

"Cậu mau đi lấy vở đi, tớ phải về rồi."

"Được cậu đợi chút tôi lên phòng lấy."

SeongWoo đi lên phòng, Baek Hee tiến lại gần Daniel, gương mặt vẫn vui vẻ.

"Có phải SeongWoo khó chịu lắm không, cậu học chung với cậu ấy chắc chịu nhiều uất ức lắm."

Daniel cười nhẹ với cô ấy.

"Tôi thấy SeongWoo là người bạn tốt, không có chuyện đó đâu."

Baek Hee mặt mãn nguyện.

"À vậy thì được tớ sợ cậu ấy vào lớp gây khó dễ cho bạn bè rồi bị người khác ghét."

"Không có chuyện đó xảy ra đâu, SeongWoo là người rất tốt."

Seong tay cầm vài quyển vở đến gần Daniel.

"Làm phiền cậu."

Daniel đứng lên đưa tay nhận.

"Tôi về đây."

"Ừm."

Daniel đi ra khỏi cổng, SeongWoo vẫn từ trong nhà nhìn ra để bóng cậu khuất đi rồi mới trở vào.

Daniel lặng lẽ đi trên con đường vắng, mặt ủ rủ, người cũng đã được gặp không hiểu sao cậu lại buồn hơn lúc nãy, cậu đã gặp được hắn rồi đáng lẽ phải thấy vui hơn chứ. Cậu cảm thấy mình càng ngày lại càng khó hiểu, chính mình lại không thể hiểu được mình đang muốn gì, thật là khổ sở. Daniel lấy điện thoại gọi cho Jisung, được vào nhịp chuông thì người kia đã nhanh nghe máy.

"Cậu gặp được SeongWoo chưa ?"

"Rồi."

"Cậu ấy vẫn tốt chứ."

"Vẫn tốt."

"Cậu sao vậy ?"

"Cậu cho tớ mượn vở chép bài, lát nữa tớ sẽ đến lấy."

"Đi đường cẩn thận, tớ đợi cậu."

Daniel ngắt máy, với vẻ mặt u buồn tiếp tục bước đi trên con đường vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel