Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần SeongWoo không đến, bắt đầu từ hôm đó cũng chỉ còn hai người. Họ không còn thắc mắc vì sao SeongWoo không đến cũng không trực tiếp đi hỏi và cả hai đã biết được lí do. Có lẽ đây là câu trả lời của SeongWoo dành cho Daniel, cậu không trách SeongWoo cậu chỉ đổ lỗi hết cho mình, phải chi cậu đừng thích hắn, đừng để hắn gần gũi với cậu, hoặc hôm đó đừng nói những điều đó với hắn tự mình giữ trong lòng, tự mình yêu hắn có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ.

Họ ngồi gần nhau nhưng họ rất xa nhau, chỉ vài cm là có thể chạm được nhau nhưng khoảng cách đó là sợi dây vô hình ngăn cách, Daniel muốn chạm vào hắn muốn cùng thân thiết như trước nhưng chuyện đó bây giờ đã quá khó khăn với cậu, một chuyện đã từng rất dễ dàng thoáng chốc trở thành điều cậu chẳng có can đảm làm.

Hắn và cậu dường như trở thành người xa lạ, đã lâu rồi cậu chưa nhìn thấy nụ cười ôn nhu của hắn, bây giờ cả hai chỉ tiếp xúc với nhau bằng ánh mắt vô cảm chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng lại làm Daniel cảm thấy lạnh lẽo, ánh mắt đó nhưng một con dao đâm thẳng vào tim cậu từng ngày giết chết đi cậu. Mọi hoạt động của cậu từ nay không có hắn và hắn cũng vậy từ nay cậu không xen vào chuyện của hắn thật ra bây giờ cậu cũng không còn tư cách gì mà làm việc đó.

Hắn đã đối với cậu như thế, cậu cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa, có lẽ sẽ khó với cậu nhưng cố gắng từng ngày cũng sẽ làm được. Bỏ đi cái tình cảm ấy ra khỏi tim, cố gắng loại bỏ người đó ra khỏi tâm trí, đó là điều duy nhất cậu có thể làm và cũng là cách giải thoát cậu.

Đây là lần đầu cậu đặt thứ tình cảm đó cho một người, là vì lần đầu nên cậu không biết rõ nó là gì cũng không thể kiềm chế nó được mặc kệ cho nó lớn dần rồi người chịu hậu quả cũng chỉ là cậu. Người ta thường nói tình đầu luôn dang dở cũng thật may cho cậu chỉ mới yêu đơn phương không lún sâu vào thứ gọi là tình yêu.

Không biết SeongWoo hiện tại đang nghĩ gì về cậu, hắn có còn xem cậu là bạn nữa hay không, cậu có còn trong cuộc sống của hắn nữa không hay là cậu chỉ là cơn gió thoáng qua đã đi rồi thì không còn lại vấn vương gì.

Những ngày này SeongWoo cứ như người vô hồn, bề ngoài thì vẫn cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì nhưng bên trong lại khác, tâm trí hắn đang hỗn loạn những câu nói của Daniel cứ trong đầu hắn mãi, chính hắn cũng không hiểu rõ về chính mình, rốt cuộc hắn xem Daniel là gì, chỉ là bạn bè bình thường hay là một mối quan hệ khác trên mức bạn bè. SeongWoo trước giờ chưa từng trải qua loại tình huống này được một người mình xem trọng thích ,vậy hắn nên vui hay buồn, nên chấp nhận hay làm người đó bị tổn thương, cả hai sự lựa chọn đều làm hắn phải đau đầu, không muốn để Daniel bị tổn thương những cũng không dễ dàng chấp nhận tình cảm đó, hắn phải làm sao.

Những ngày vừa qua không một giây nào SeongWoo ngưng nghĩ về chuyện đó, cả ngày tự dằn vặt bản thân, không biết phải đối diện với Daniel như thế nào nên hắn đành phải chọn cách im lặng, có thể đây là cách tốt nhất cho cả hai, cho nhau thời gian suy nghĩ rồi bình tĩnh giải quyết mọi chuyện.

Hắn muốn như trước bên cạnh Daniel, cùng cậu làm mọi chuyện nhưng bây giờ chuyện đó SeongWoo không có can đảm làm được, phải chi Daniel đừng nói ra những lời đó, phải chi hắn không làm cho Daniel thích mình thì bây giờ hắn có thể thoải mái cùng Daniel thân thiết như trước.

Hắn nhớ cậu, muốn mỗi ngày cùng cậu đi học được thấy nụ cười của cậu trong nắng, muốn được nụ cười ấy sưởi ấm cho hắn nhưng tại sao hắn không làm được điều đó, con tim hắn luôn về hướng về cậu nhưng lí trí lại không cho phép hắn làm như thế, hắn muốn được làm điều đó nhưng lại không có đủ can đảm để làm điều đó.

Vẫn như vậy Jisung cùng Daniel đi về cho lối cũ, vẫn im lặng chỉ nghe những tiếng bước chân nặng nề. Thấy Daniel như thế một con người luôn vui vẻ luôn nở nụ cười trên môi nhưng bây giờ lại mang vẻ mặt trái ngược thật sự Jisung rất lo lắng, Daniel không mạnh mẽ như những gì thể hiện bên ngoài. Những ngày qua Jisung luôn tìm mọi cách để Daniel vui vẻ nhưng cậu cũng chịu thua với cái thứ gọi là tình yêu đó, nó khiến Daniel trở thành một người khác.

Jisung đi bên cạnh khoác vai Daniel chủ động bắt chuyện.

"Nói tớ nghe khi nào cậu hết buồn ? Tớ nhớ nụ cười của cậu lắm rồi."

Daniel cười nhạt, Jisung tiếp tục.

"Cậu quyết định gì cho chuyện đó ?"

Daniel thở một hơi dài.

"Có những thứ chúng ta muốn có được nhưng không thể nào có được vì căn bản từ đầu nó không thuộc về ta dù có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn là thứ quá xa vời đối với ta. Tớ cũng quyết định rồi, còn chuyện làm được hay không thì thời gian sẽ trả lời."

"Tớ tôn trọng ý kiến của cậu."

Hai người tiếp tục im lặng bước đi mặc cho ánh nắng chói chang vẫn tiếp tục rọi vào họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel