10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu đứng trên vách đá nướng thỏ, hương thơm quyến rũ tản ra. Daniel mắt nhìn thẳng, một chút cũng không hứng thú.

Sống chung nhiều ngày như vậy, Seongwu phát hiện mặc dù Daniel có hình dạng con người, nhưng thói quen ăn uống vẫn là rồng. Ăn thịt sống, không ăn rau, nếu muốn thì cũng chỉ ăn sống. Seongwu thay đổi biện pháp nấu cơm, Daniel cuối cùng cũng chỉ chấp nhận một nửa nướng nửa kia không nướng. À đúng rồi, Daniel sẽ ăn quả mọng Seongwu mang về, nho nhỏ có màu tím, vô cùng ngọt, nai cũng thích ăn, mỗi lần muốn hái, Seongwu đều phải cướp đồ ăn của nai.

Nhưng Daniel rất thích nhìn Seongwu nấu cơm, thỏ nướng, chim nướng, thịt nai, cậu nhìn, nhưng sẽ không ăn.

Seongwu cầm cành cây, xé một miếng thịt thỏ cho vào trong miệng, bị nóng không ngừng hít hơi. Anh ngước lên trời cao, ngắm nhìn dải tinh hà, ngầm hỏi Daniel, em có muốn đi xem một chút không.

Muốn chứ. Daniel cầm lên một ngọn lửa nhỏ, nhìn nó nhảy nhót trong lòng bàn tay.

Vốn chỉ là có chút muốn, thấy nhàm chán nên muốn đi ra xem một lát. Bây giờ lại là vô cùng muốn, sau khi Seongwu kể cho cậu nghe về thế giới bên ngoài, cậu liền muốn đi, cậu tò mò chim dài chín đầu, cuộc sống dưới đất của người lùn, kỳ lân sống một mình trong rừng rậm.

Cậu muốn đi qua những nơi Seongwu từng đi, muốn trải nghiệm những gì Seongwu từng trải.

Đáng tiếc cậu không thể.

Sóng biển nhẹ nhàng vỗ về bãi cát, âm thanh giống như truyền tới từ nơi rất xa. Bọn họ ngồi trên vách đá thật cao, đốt lửa nhìn về phương xa. Hôm nay thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây, thấy được sao trên trời sáng rực rỡ, nhưng vẫn không nhìn thấy đường chân trời —— đường chân trời đã bị sương mù dày đặc che lại.

Gió biển thổi tới mang vị mặn nhàn nhạt, tóc hai người rối bời. Seongwu lặng lẽ gặm chân thỏ, đột nhiên đưa tay bóng nhẫy chỉ sao băng kìa, mau cầu nguyện đi.

Daniel không biết cầu nguyện khi có sao băng là ý gì, chỉ ngây ngốc nhìn Seongwu ném đi chân thỏ đã gặm sạch sẽ, nhắm mắt lại chắp hai tay bắt đầu yên lặng. Daniel cho là Seongwu đang đọc thần chú gì đó, lòng đầy mong đợi nhìn anh.

Seongwu mở mắt ra hỏi em cầu nguyện chưa.

Daniel nói cầu nguyện gì vậy, em cho là anh đang làm ma pháp.

Seongwu không nói một hồi, sau đó đưa tay vẽ một vòng tròn trên trời,

Vậy tôi làm ma pháp cho em.

Daniel ngẩng đầu nhìn trời.

Cậu nhìn thấy ngôi sao lấp lánh đột nhiên nổ tung từng cái, biến thành vô số mảnh vụn màu sắc rực rỡ long lanh, giống như hoa nở rộ.

Đây chính là pháo bông của loài người mà tôi đã nói, thời điểm chúng tôi vui vẻ thì sẽ đốt pháo bông chúc mừng. Seongwu mút dầu mỡ trên đầu ngón tay, nói.

Đây chẳng qua chỉ là biện pháp che mắt, tôi không thể nào thật sự làm nổ sao được đâu.

Daniel ngửa đầu nhìn pháo bông, chúng tựa như hoa lửa thoáng qua rồi chợt biến mất. Hồi lâu, cậu mới hỏi nói bây giờ anh rất vui vẻ sao.

Có phải anh đang rất vui vẻ cho nên mới biến chúng thành pháo bông không.

Seongwu lại vẽ một vòng tròn, ngôi sao đã trở về như cũ lại biến thành pháo bông: "Dĩ nhiên rất vui vẻ rồi."

"Tôi đã gặp được em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro