2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel mở mắt, phát hiện ánh mặt trời trước mặt mình bị che một khoảng, cẩn thận nhìn lại, là một người.

Không thể tin được. Hòn đảo này đã mấy trăm năm không xuất hiện loài người. Lúc đó Daniel nhìn những tấm ván đã bể tan tành, ở phía xa có người nằm trên mảnh vỡ đó thoi thóp, giãy giụa bò lên bờ. Cậu tò mò từ trên vách đá bay xuống, muốn nhìn loài người ở khoảng cách gần hơn, nhưng loài người hoảng sợ nghiêng đầu mà chạy.

Mấy ngày sau, Daniel bắt được con sói, phát hiện trong bụng nó là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, cùng với chiếc nhẫn trên tay loài người kia giống nhau như đúc.

Daniel một bên thương tiếc, một bên đem chiếc nhẫn cất đi.

Rồng rất thích những thứ phát sáng.

Cậu cho rằng loài người đều sợ mình, sợ rồng, nhưng hôm nay người này hiển nhiên không sợ cậu. Anh ta nhìn thấy mình tỉnh lại, thậm chí còn đến gần mấy bước. Bên người anh có một đốm lửa, giống như dùng để soi đường, chẳng những tỏa sáng sơn động mà còn chiếu sáng cả khuôn mặt anh. Daniel không biết tiêu chuẩn đánh giá của loài người thế nào, nhưng cậu cảm thấy người này nhìn thật thuận mắt, thật ra thì rất phù hợp với tiêu chuẩn của rồng.

"Nơi này lại có một con rồng." Daniel nghe người kia kinh ngạc nói.

"Xin chào, tôi đoán cậu là chủ nhân của hòn đảo này." Loài người cười híp mắt, phong cách nhẹ nhàng không một chút thần sắc sợ hãi, "Tôi tên Ong Seongwu, là một pháp sư đi du ngạo khắp thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro