CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU - CHAPTER 10:

Cái này người ta thường gọi là gì nhỉ?

Ra oai? Đe dọa? Khoe khoang? Hay là đang muốn tấu hài?

Seongwu âm thầm cười, nhìn nhìn những người đang cong lưng cúi đầu chào hai bên đường đi. Thậm chí lại còn hô lớn "Boss". Mỗi người ai cũng đều diện một biểu tình nghiêm túc, chăm chú, từ lầu 1 cho đến lầu 3 là cả một bầu không khí quỷ dị, khó chịu trải dài.

Cũng còn may, bọn họ chỉ là mặc trang phục bình thường chứ không phải là âu phục màu đen, mắt đeo kính râm và tóc vuốt keo bóng lộn, nếu như vậy thật thì anh thấy mình đang đi vào một phim trường quay phim xã hội đen thì đúng hơn.

Có điều, quay phim thì không phải, nhưng chữ 'xã hội đen' trong đó thì lại đúng. Seongwu trộm nhìn vào bóng lưng đi phía trước, là ác quỷ mang thân xác thiên thần.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh chưa bao giờ đặt hai chữ 'người tốt' ở gần Daniel. Lúc chưa biết được cậu ta là trùm băng đảng thì cho rằng là dạng công tử thiếu gia giàu có ăn chơi. Hướng nào cũng chẳng phải là người đàng hoàng tử tế.

Seongwu đột nhiên cảm thấy buồn cười, đã dính chàm thì cứ là người xấu, còn phải đeo lại điệu bộ nho nhã làm gì.

Daniel thỉnh thoảng lại đưa mắt về con người vẫn luôn giữ im lặng mà đi phía sau, chờ đợi nhìn thấy một chút biến đổi trên gương mặt đẹp đẽ. Cậu là cố ý dẫn anh đến chỗ này, tổng bộ xử lý mọi chuyện trong 'nhà', đây là nơi tuyệt đối không có chỗ cho người ngoài bước vào.

Nhưng Daniel vẫn quyết định phá lệ, bởi vì cậu muốn anh nhìn cho rõ chân dung thật sự của cậu to lớn như thế nào, để anh khắc rõ khoảng cách của hai người vào trí óc. Và ngạo mạn thì còn chỗ nào tốt hơn là ở ngay chính sân nhà của mình chứ.

Đáng tiếc ông trời lại chẳng để cậu thỏa mãn. Từ lúc bước xuống xe cho đến giờ, lần duy nhất mà Seongwu lên tiếng chính là lần đầu tiên nghe thấy những tên cận vệ gọi cậu là 'Boss', còn sau đó dường như là tương đối thích ứng.

Đối với khí thế hằm hè của mấy tên đàn em xăm trổ chung quanh đều không hề để tâm đến, mắt nhìn thẳng, đầu ngẩng cao đi về phía trước, cậu thật sự là bị chọc tức mà. Hiện giờ trong đầu của Daniel chỉ hiện lên một suy nghĩ: liệu gương mặt của người này khi đau khổ vặn vẹo thì sẽ trông như thế nào?

Mở cửa bước vào phòng làm việc của mình, Daniel ra hiệu cho Seongwu tùy tiện ngồi xuống, còn cậu thì tiến về phía quầy bar đặt trong phòng. Tiện tay cầm theo một chai rượu quay trở lại ngồi đối diện với Seongwu, mở nắp, trực tiếp ngửa cổ uống.

"Sao đột nhiên đến đây lại trở thành người câm vậy, Seongwu?"

"Tôi nhớ không lầm, hình như mình đến đây là để làm khách dùng bữa cơ mà. Tại sao tôi không thấy bàn ăn được bày biện gì ở đây vậy?"

Ý trên mặt chữ: mời khách đến ăn cơm, chưa dùng bữa thì miễn nói chuyện. Seongwu là con người thực dụng thế đấy, với anh hiện giờ, từng miếng ăn hay đồng lẻ đều quý giá cả.

"Anh cần gì phải gấp? Từ giờ đến giờ ăn tối vẫn còn sớm mà, chúng ta cứ chậm rãi nói chuyện, tìm hiểu về nhau trước đã."

Daniel không muốn nói chuyện vòng vo nữa. Trực tiếp vào thẳng trọng tâm luôn là kiểu làm của cậu. Hơn nữa, cậu cảm thấy, với cá tính của Seongwu, người khác giả vờ ngất xỉu, chắc chắn sẽ được anh hỗ trợ diễn theo thành bị sống thực vật luôn.

"Ơ? Kang thiếu gia, giữa chúng ta cũng có chuyện cần nói rõ sao?"

Seongwu mặt không biến sắc nhìn thẳng ánh mắt tính toán của Daniel.

"Ồ sao lại không? Chuyện tối hôm trước chẳng lẽ không tính là chưa giải quyết?" Daniel liếc mắt nhìn Seongwu, môi thì cong lên, thế nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

"Chuyện lần đó, cậu đánh tôi gãy xương, tôi đập cậu ngất xỉu. Coi như chúng ta hòa nhau." Giọng nói bình tĩnh, không lộ ra một tia yếu thế.

"Không không, sao có thể đơn giản như thế được chứ? Lần trước coi như là thất lễ, lần này, tôi có chuyện muốn nhận được sự đồng ý từ anh Seongwu, không biết có được không?" Daniel rất 'lễ phép', rất 'khiêm tốn' hỏi.

"Đại nhân vật như Kang thiếu gia nói như thế, tên hèn mọn như tôi không dám nhận đâu. Cậu thấy đấy, tôi không tiền, không tài, không quyền, không nhan sắc, không đáng để cậu dành thời gian chú ý. Cậu nên tìm một đối tượng khác xứng tầm để bàn bạc thì hơn." Seongwu rất 'thành khẩn' kiến nghị

"Ừm, nói cũng có lý lắm." Daniel sờ sờ cằm, tựa hồ thật sự đang suy nghĩ đề nghị của anh.

"Dựa vào chút suy đoán của tôi, hình như cậu cũng đâu thích những chuyện nam nam này. Vậy tại sao phải vì kẻ khác mà làm khó chính mình?" Seongwu nhớ tới hành động và những gì Daniel nói với anh vào đêm hôm ấy.

"Anh nói đúng lắm. Đáng tiếc, đáng tiếc...'" Daniel cố ý nói chuyện úp úp mở mở, còn cười cười hai tiếng. Seongwu im lặng không phản ứng, chỉ là nhìn Daniel, chờ câu sau của cậu.

"Vốn dĩ đây là trò chơi nhỏ giữa tôi và một người bạn của mình. Chúng tôi đã đặt ra luật lệ với nhau: không được tự ý dừng cuộc chơi, trừ khi là đối tượng cùng chơi với mình chủ động chấm dứt. Tôi quả thật là rất dị ứng với những trò đồng tính luyến ái này, vì thế, Ong hyung, không biết có thể nhờ anh nương tay tha cho tôi không?"

Vừa cắp lại vừa la làng, câu này đúng là chỉ Kang Daniel.

"Làm thế nào mới có thể tha được cho cậu?"

"Đơn giản, rất đơn giản. Ha ha" Chai rượu trong tay bộp phát tiếng, vỡ thành từng mảnh thủy tinh nhỏ dưới sàn nhà, mùi rượu mạnh lan tỏa khắp không khí, xộc thẳng vào não của Seongwu. Daniel đứng dậy, chậm rãi chỉ vào vị trí dưới chân mình, nhìn Seongwu cười cợt, nhẹ nhàng nói

"Seongwu. . . Nếu như bây giờ tôi nói, muốn anh quỳ xuống trước mặt. . . . . Anh. . Sẽ làm thế nào?"

Seongwu ngồi yên không nhúc nhích, chỉ là nhìn Daniel, hồ nước bình thản nơi đáy mắt như bị hòn đá ném vào trên mặt, từ từ loan ra vệt sóng. Daniel cười đến càng thêm sáng lạn.

Thứ mà Daniel không vừa ý nhất trên người Seongwu, chính là cặp mắt của anh. Đôi mắt to tròn sáng trong, nhưng lại quá mờ ảo để hiện thị suy nghĩ của chủ nhân. Daniel chợt có suy nghĩ thoáng qua, cậu muốn móc cặp mắt đó ra, tàn nhẫn bóp nát, bởi vì nó quá mức sạch sẽ.

Không phải loại thuần khiết chưa nếm trải mùi đời, mà là cảm giác không để tâm đến bất cứ chuyện nhiễu nhương của thế sự hay lạc thú trần tục. Chỉ có sự tĩnh lặng.

Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Seongwu còn có thể đứng trước mặt Daniel mà thở. Con người là loại động vật tàn nhẫn nhất, cũng là loại động vật hiếu thắng nhất. Đặc biệt là cậu, con thú săn mồi chưa từng kiềm lại ham muốn máu thịt con mồi của mình.

Làm sao để một người khuất phục mình, Daniel rất thành thạo. Nhớ lại khoảng thời gian nhảy múa khắp chiến trường, Daniel yêu thích nhất chính là nhìn thấy đối thủ hung hăng chạy đến đối đầu cùng bọn họ, cuối cùng tất cả đều run lẩy bẩy làm trò rẻ tiền dập đầu trước cậu, cầu xin mạng sống, cầu xin tiền tài, quyền thế.

Loại khoái cảm chinh phục này giống như một con rồng ngủ say trong từng mạch máu của Daniel, chỉ chờ có chàng hiệp sĩ đến đánh thức nó. Nhưng là theo năm tháng, vị thế tăng cao, thế lực vững chắc, Daniel càng lúc càng khó tìm lại được cảm giác thắng lợi đê mê kia.

Vậy mà, người đứng trước mặt này lại có thể tiếp cận được con rồng của cậu gần đến như vậy. Trước đây, thứ cậu muốn chiếm đoạt chỉ là thể xác đơn thuần, bây giờ, cậu lại càng muốn xâm chiếm linh hồn của người đàn ông này.

Lấy mạng của anh sao? Quá dễ dàng, cậu muốn tự tay vấy bẩn sự sạch sẽ trong mắt anh, muốn bóp nát khuôn mặt bình tĩnh. Cậu muốn nhìn thấy cơn sóng đau thương, nhục nhã đổ tràn vào trong đáy mắt kia, muốn tự tay reo rắc những mầm gai vào trong trái tim con người của anh, muốn nghe thấy tiếng linh hồn anh rỉ máu kêu gào khi cậu chà đạp anh dưới chân.

Nhất định là sẽ rất hưng phấn.

Daniel miên man suy nghĩ, đến lúc đó, Ong Seongwu sẽ có bộ dạng như thế nào? Có còn hiêng ngang, điềm tĩnh hay không? Có còn giọng điệu coi khinh cậu hay không?

Đương nhiên trước khi chạm đến cái đích đó, để tỏ lòng tôn trọng đối với con mồi khiến mình nổi lên hứng thú, Daniel sẽ để cho anh có một cơ hội cạnh tranh.

Ít nhất là hiện giờ, Daniel không muốn trò chơi này kết thúc quá sớm, thậm chí cậu còn hi vọng Seongwu sẽ có thể trụ vững dưới bàn tay của mình, tuyệt đối đừng để cậu thất vọng, đừng để cậu mất đi nhiệt tình đùa giỡn lâu rồi mới thể tìm lại được.

"Seongwu. . . Nếu như bây giờ tôi nói, muốn anh quỳ xuống trước mặt. . . . . Anh. . Sẽ làm thế nào?"

Cố tình dùng câu nói hạ nhục đối phương mà làm phát súng tuyên chiến. Ánh mắt không rời khỏi Seongwu, Daniel còn không phát hiện cậu vô thức liếm môi trong sự hưng phấn.

Seongwu đứng lên, từ từ đến đi trước mặt Daniel, nhìn thẳng cậu, nhìn thẳng người đàn ông hoa mỹ mà cuồng ngạo này, trong lòng âm thầm thở dài, ngã rẽ xui xẻo nào của số phận lại khiến anh trở thành mục tiêu cho tên thừa tiền, rỗi đời này chứ?

Chẳng lẽ, anh thật sự không còn cách thoát thân nào lành lặn hơn?

Cậu muốn nhìn cái gì? Sự hoang mang của anh? Phản kháng? Tức giận? Giãy dụa? Hay là lại lao vào sự dụng quyền cước liều mạng? Tiết mục gì mới làm cậu ta buông tay?

Thở dài một hơi, trong con ngươi tràn đầy sự chờ mong của Daniel lại hiện lên một cảnh tượng cậu không ngờ đến. Seongwu từ từ, từ từ quỳ xuống, quỳ dưới chân Daniel, thậm chí còn cúi gập lưng, dùng ống tay áo của mình lau đi vết bụi ở mũi giày của cậu.

"Kang thiếu gia, tôi cầu xin cậu, tha cho tôi đi. Tôi rất nhát gan, thật đấy. Nhà ta còn có một đứa em nhỏ đều dựa vào tôi để chăm sóc. Cầu xin cậu bỏ qua cho tôi đi. Kiếp sau tôi có đầu thai làm trâu làm chó cũng sẽ trả lại ân tình cho cậu."

Nếu như có thể, Seongwu còn muốn nhỏ thêm vài giọt nước mắt để tăng thêm hiệu ứng cho màn diễn, đáng tiếc, trong mắt của anh, từ sau mười tuổi cũng đã khô cạn thứ gọi là 'nước mắt' rồi. . . .

Seongwu không ngẩng đầu, nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Daniel, thế nhưng, anh có thể cảm nhận được cơ thể của Daniel đang run lên từng hồi. 'Không lẽ màn diễn sinh động này còn chưa đủ sao?' Anh buồn bực nghĩ thầm

"Ha ha ha ha ha!!"

Trên đầu đột nhiên vang lên tiếng cười lớn của Daniel. Cười đến mức nghiêng nghiêng ngả ngả. Đợi đến lúc Daniel bình ổn lại được nhịp thở, quẹt đi giọt nước nơi khóe mắt.

"Ông anh, ban đầu là tôi cùng người khác đánh cuộc. Bây giờ, tôi cùng anh cá cược. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cùng chơi một trò chơi, mặc kệ trò chơi này do tôi chơi như thế nào, nhưng tôi sẽ cho anh một lần yêu cầu dừng lại. Anh muốn dừng bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần anh nói với tôi một câu, trò chơi sẽ kết thúc. Thế nào? Tôi cũng đủ nhân từ rồi chứ? Kiếp sau có muốn làm trâu chó cho tôi nữa không?"

Seongwu vẫn tiếp tục quỳ, thế nhưng Daniel có thể cảm nhận được đường nhìn chói mắt của anh.

"Câu nói đó là gì?"

"Hì hì, anh chỉ cần nói với tôi...."Daniel đột nhiên ngừng lại, cậu là đang chờ, chờ cho Seongwu ngẩng đầu. Nhưng anh lại không phải loại dễ dàng từ bỏ khi chưa chiến đấu. Thế là anh tiếp tục cúi đầu, còn cậu tiếp tục im lặng. Đến không gian chung quanh cũng như từ từ đóng băng.

Đến cuối cũng, Seongwu bất đắc dĩ, đành phải nhịn nhục lùi một bước, tiến ba bước.

Quả đúng như cậu dự đoán, vẫn là đôi mắt trong suốt, đẹp đẽ. Daniel nở nụ cười, rồi chậm rãi nói.

"Anh chỉ cần nói: Kang Daniel, Ong Seongwu cầu xin cậu làm chết tôi. Và thế là trò chơi của chúng ta chấm dứt."

Seongwu trong suốt hai mươi mấy năm sống, lần đầu tiên mất đi ngôn từ trên miệng.

End chapter 10.

p/s: Hiuhiu, chời ơi, 'Yêu' đi được đến chap 10 rồi này :'( :'(. Tự mình thấy cảm động.

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro