CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung, hyung"

Seongwu bị thứ âm thanh thảng thốt đánh thức, mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt lo lắng mờ mờ ảo ảo của Samuel nhào đến trước. Anh mơ màng lấy lại ánh nhìn. Chờ đến khi ý thức đã tỉnh táo ít nhiều, việc đầu tiên mà Seongwu làm đó chỉnh là la lớn.

"Hyung đang ở đâu thế này? Bệnh viện đa khoa? Ai, ai là người mang anh đến đây? Có biết một giờ nằm ở đây tốn bao nhiêu tiền không? Đầu chỉ là bị đụng có một cái, làm gì mà phải xé chuyện ra to như vậy? Mau đi, đi về ngay."

Seongwu cực lực nhẫn nhịn từng cơn đau nhói trên đầu phát ra theo từng cử động, nhỏm dậy kéo chăn, muốn bước xuống đất.

"Hyung, anh yên tâm đi, tiền viện phí là do cái tên mất dạy kia trả. Thật không hiểu nổi tại sao ở xã hội hiện đại thế này mà vẫn có tên điên ném gạt tàn xuống dưới đường. Cũng may là hyung đã tỉnh, nếu không, em nhất định đi tìm hắn ta đập cho hắn một trận."

Samuel ân cần đẩy anh nằm lại xuống giường, "Mà hắn ta cũng thật là quá không biết lý lẽ. Gây tai nạn mà không biết tự mình đến nói tiếng xin lỗi, tìm đại một người khác đến nói thay, hừ, đồ gan nhỏ. Nên là hyung không cần phải gấp gáp, cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng vài ba bữa đi. Bác sĩ nói rằng muốn giữ lại theo dõi để đảm bảo rằng não không bị biến chứng nào. Nằm xuống nào, vết thương còn đau lắm không?"

Nhìn Samuel vừa rồi còn hùng hổ phùng má trợn mắt giờ thì viền mắt phiếm hồng, gương mặt lo lắng, Seongwu bật cười, vỗ nhẹ lên tay cậu.

"Được rồi, cũng không phải vết thương quá lớn. Hyung cũng không dễ chết như vậy. Eunji đâu rồi?"

Vẻ mặt đang tươi cười dịu dàng liền ngay lập tức biến mất không dấu vết.

"Hyung, em thật không hiểu nổi, anh yêu cái cô nàng kia ở chỗ nào vậy? Vừa mới nhìn thấy em đến, đã vội vàng bảo là mình bị dị ứng bệnh viện, phải về nhà gấp. Dị ứng bệnh viện là cái quái gì? Còn không phải là sợ phiền phức, không muốn chăm sóc cho anh sao? Người như thế mà đòi xứng với anh? Loại phụ nữ như thế mà anh cũng yêu?"

Samuel bực tức thở hắt ra, "Còn muốn cùng cô ta sống cả đời nữa chứ. Hyung, làm ơn suy nghĩ kĩ càng cho mình một chút đi được không? Em bây giờ không cần gì nữa, em chỉ cần hyung được hạnh phúc thật sự thôi. Quãng thời gian lúc trước đã qua rồi, em muốn hyung phải có một tương lai thật tươi sáng ấy. Được không hyung?"

Nhìn gương mặt vẫn còn chưa trưởng thành của Samuel tràn đầy quan tâm, Seongwu ở trong lòng âm thầm cảm thán, đứa em nhỏ mà anh một tay nuôi lớn giờ đã trưởng thành rồi.

Thằng nhóc chảy đầy nước mắt nước mũi, lúc nào cũng lôi kéo vạt áo không cho mình rời đi, giờ đây đã cao lớn và còn già dặn hơn cả anh.

Giây phút nhận ra cái suy nghĩ đó đã khiến Seongwu ngơ ngác. Nuôi nấng đứa em trai dù không cùng máu mủ này, đã luôn là mục tiêu phấn đấu của anh hơn 20 năm qua, hiện tại, nhìn Samuel trưởng thành, giống như mình đã chạm được vào vạch đích cuối cùng, trong lòng vừa có cảm giác thành tựu, lại vừa thấy trống vắng.

Đợi đến khi Samuel đủ lông đủ cánh bay xa, anh nên dùng lý do gì để tiếp tục tiến về phía trước đây?

Đột nhiên Seongwu lắc mạnh đầu, cố xua đi cái ý nghĩ nhập nhòe trong đầu. Samuel còn ba năm nữa mới hoàn tất trường Đại học, sau đó còn phải tìm việc, rồi mua nhà, cưới vợ sinh con, vẫn còn rất nhiều chuyện cần đến anh, sao có thể có ý nghĩ buông xuôi sớm như thế?

Anh đã đồng ý gánh lấy trách nhiệm này trên vai với cha mẹ, đồng ý chăm sóc thật tốt cho Samuel. Có như vậy, mới có thể trả hết những ân tình mà anh nợ họ trong suốt thời niên thiếu.

Nghĩ tới đây, Seongwu đột nhiên nắm lấy bàn tay gần trưởng thành của em trai, nhẹ nhàng vỗ hai cái.

"Muel à, em phải hiểu rõ, lấy điều kiện hoàn cảnh hiện giờ của hai anh em chúng ta, có người chịu gả vào là đã may lắm rồi. Eunji đúng là có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có những mặt cô ấy vẫn rất tốt. Hyung dù sao cũng là đàn ông, có một số chuyện vẫn cần đến sự khéo léo của phụ nữ." Seongwu hạ giọng, trong ánh mắt đột nhiên ẩn chứa nỗi buồn vô danh.

"Em biết là hyung vẫn luôn muốn có thể cho em một ngôi nhà hoàn chỉnh nhất có phải không? Mấy năm qua gần như hyung đã phải từ bỏ hi vọng, bây giờ cuối cũng nó cũng sắp trở thành hiện thực, thì em lại bắt hyung phải từ bỏ? Em muốn hyung dằn vặt cả đời sao?"

"Hyung, ý của em không phải như vậy. Cái em muốn là hyung hãy tự tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân đi, đừng có mãi bám lấy lời dặn gì đó của cha mẹ nữa, đã đủ rồi hyung, em đã lớn rồi. Hyung, coi như, coi như nhà không có bóng phụ nữ thì đã sao? Có em ở đây mà, em sẽ ở bên cạnh hyung cả đời, có được không? Tin tưởng em nhé."

Samuel vội vàng nói, giống như muốn nhanh chóng đem hết tâm tình của mình bày ra trước mắt Seongwu, để anh nhớ thật kĩ trên đời này, sẽ luôn có một người quan tâm anh thật lòng.

Cậu thừa biết người anh trước mắt này yêu thương mình bao nhiêu, chiều chuộng cậu thế nào, nhưng anh lại chẳng bao giờ chịu tin mình cũng quan trọng như thế với cậu.

"Được rồi, được rồi, còn nói chính mình lớn rồi. Cái mặt bĩu môi đó của em đến con nít 3 tuổi còn phải chịu thua đấy. "

Seongwu theo thói quen muốn đưa tay xoa đầu Samuel, lại phát hiện mình nằm ở tư thế này thật sự với không tới, đang định thu tay về thì cậu đã nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay buông xuống của anh, đặt lên tóc mình xoa xoa, gương mặt phát sáng với nụ cười ngây thơ.

Đứa nhỏ này, cứ như vậy làm sao có thể bảo người khác không lo lắng vì nó? Tương lai tươi đẹp của nó, Seongwu nhất định phải tận mắt chứng kiến. Eunji không quan tâm anh thật lòng thì quan trọng gì?

Cô ta đã đáp ứng anh rồi, chỉ cần chờ sau khi hai người làm đám cưới, sẽ để Samuel có điều kiện ra nước ngoài du học. 'Samuel, em hãy chờ anh. Anh nhất định sẽ để cho em có một tương lai không thue kém bất kì ai.', Seongwu tự hứa với lòng khi những ngón tay lướt qua mái tóc đen mềm.

Từ xoa xoa dịu dàng trở thành cố tình vò rối, nụ cười khoái chí trẻ con kia cũng nhanh chóng biến thành một mảnh nhăn nhó, khó chịu, Seongwu lại càng thích thú trêu ghẹo cậu. 'Samuel, vì em, hyung cái gì cũng có thể làm'. . . . .

Cố gắng ngồi dậy, Seongwu vẫn là quyết định về nhà, trong lòng thậm chí còn xuất hiện cái ý nghĩ hết sức nực cười, không biết người kia đã trả hết bao nhiêu tiền viện phí, nếu mình xuất viện sớm thêm một chút, có thể lấy lại ít tiền không?

Mấy ngày nữa là đến hạn đóng học phí cho Samuel, anh buổi tối còn phải đi làm thêm, bệnh viện đê khi nào sắp chết hẵn tiếp tục nằm đi.

Seongwu chỉ ở nhà nghỉ ngơi đúng một ngày liền đi đi làm, vốn anh muốn đi làm ngay khi vừa xuất viện kìa, nhưng Samuel đã giấu luôn chìa khóa nhà không cho phép, thế là đành phải ngoan ngoãn ở nhà một ngày.

Vết thương trên đầu hầu như đã biến mất, ngoại trừ thỉnh thoảng đứng lên bất chợt vẫn khiến đầu hơi váng, còn lại những chỗ khác trên cơ thể đều khỏe mạnh, dù sao Seongwu cũng đâu phải loại chân yếu tay mềm.

Mấy năm nay hối hả ngược xuôi, khắp nơi làm công kiếm tiền, coi như cũng giúp thân thể anh được rèn luyện rắn chắc.

Không phải anh không mơ ước có một công việc nhàn nhã, tiền lương rủng rỉnh mà là ông trời không giúp anh, từ lúc cha mẹ bất hạnh qua đời khi anh lên trung học, từ đó, Seongwu cũng chẳng còn đặt chân vào giảng đường nữa.

Một thằng nhóc không bằng không cấp, không quyền không thế, làm sao có thể mang giày da, mặc tây trang chứ?

Cũng còn may Seongwu vẻ ngoài gây được thiện cảm, lại nhanh nhẹn, hòa đồng, bất luận là chuyện gì cũng nghiêm túc hoàn thành nên cũng không thiếu người vui vẻ giới thiệu công việc cho anh.

Một ngày bình thường của anh đều trải qua ở hai nơi: buổi sáng là tại một siêu thị, ban đêm lại đến làm thêm cho cửa hàng thức ăn nhanh đến nửa đêm.

Samuel từng vì không nhịn được nhìn anh cực khổ mà lén anh đi ra ngoài làm thêm, cuối cùng lại gây chuyện với người ta. Lúc Seongwu phát hiện ra, thì đã thấy mình hộc tốc chạy đến sở cảnh sát đón em trai quần áo lấm lem về nhà.

Anh nổi giận đến mức hình tượng dịu dàng, hòa đồng thường ngày đều bay biến trong vòng 1 cái búng tay, thậm chí còn dọa cho Samuel đến sắp phát khóc. Phải thề thốt, quỳ gối cả một buổi tối mới có thể khiến anh từ bỏ suy nghĩ không quan tâm cậu nữa. Ngày hôm đó, vẫn luôn là một bóng ma lảng vảng trong lòng Samuel.

Có người đã từng nói Seongwu là một con người có sức thích nghi cực mạnh và luôn hướng về phía trước.

Một tuần kể từ sau ngày xuất viện, anh đã hoàn toàn đem chuyện mình từng bất tỉnh ngoài đường hoàn toàn quên sạch. Tiếp tục cần mẫn làm công việc nhỏ hàng ngày.

"Seongwu, khách ở bàn số 14 gọi món ăn đấy, cậu giúp tôi đem qua được không? Vị khách ở đó nhìn đáng sợ quá..."

Bạn đồng nghiệp – Jiwoo ở tiệm đồ ăn nhanh vội vàng kéo Seongwu lại vào góc bếp, thủ thỉ dặn dò trong cái ánh mắt láo liên dò xét chung quanh.

"Gì chứ? Đáng sợ gì cơ chứ? Cậu có bao giờ thấy giang hồ vào tiệm thức ăn nhanh chưa?"

Seongwu buồn cười hỏi, ánh mắt lướt qua bàn 14, chỉ nhìn thấy mấy bóng lưng cao to mặc vest đen. Kia vốn là khu vực phụ trách của Jiwoo, giờ lại tìm cớ lười biếng đẩy cho anh sao?

"Bàn khách đó vào lúc cậu ở trong WC nên cậu không biết đó chứ. Mấy người ở đó ai cũng mặt đằng đằng sát khí, cả người thì chơi nguyên cây đen, nhìn hãi hùng lắm. Mà đặc biệt là ở giữa một rừng đầu trâu mặt ngựa lại có một cậu chàng đẹp trai lắm nhé, nhìn phát là chảy nước miếng luôn. Hanna định đến làm quen đấy, ai dè chưa kịp lại gần, đã bị mấy người chung quanh dùng ánh mắt hù cho khóc rồi. Ở quán có mỗi cậu là thân thiện được lòng người nhất, cậu thay mặt anh chị em đi tiếp họ đi, tụi tôi ở phía sau hết mình cổ vũ."

Nói cách khác chính là muốn anh đi làm con cờ thế mạng chứ gì? Seongwu ngoài mặt vẫn bảo trì nụ cười thương hiệu, nhưng trong lòng đã sớm thở dài không dưới trăm lần rồi. Tại sao lần nào có chuyện, cũng là anh ra gánh vác?

Được rồi, đi thì đi, tới đây không phải ăn thức ăn chẳng lẽ lại ăn thịt người? Cùng lắm lại gọi bảo vệ đến tiễn khách. Tự an ủi trong đầu, Seongwu đeo lên nụ cười sáng láng, thẳng lưng bê khay đồ ăn hướng đến bàn 14 nổi tiếng đó.


End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro