CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU - CHAPTER 9:

Seongwu hiện tại đang không ngừng lập đi lập lại trong đầu "Mình có nhìn lầm không?".

Kể từ sau cái đêm chạy bộ về nhà với toàn thân trầy trụa, Seongwu phải khó khăn lắm mới nghĩ ra được một kịch bản hoàn hảo, che dấu được Samuel và Eunji. Nhưng sự cảnh giác từ khi đó bắt đầu giống như một cái chuông luôn treo ngược trong lòng, lúc nào cũng rung lên nhắc cho anh nhớ, chuyện này sẽ không dễ dàng mà trôi qua như thế. Kang Daniel không giống kẻ dể dàng từ bỏ.

Nhưng là lo lắng đề phòng suốt một tháng trời, vậy mà bầu trời lại vô cùng yên ả. Không có ai đến tìm anh trả thù, không có giang hồ chặn đường, cũng không có ai đó đột ngột xuất hiện. Cứ như những chuyện xảy ra vào tối hôm đó chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi thì hoàn toàn biến mất.

Anh tất nhiên sẽ không ngây thơ mà tin rằng đó thật sự chỉ là giấc mộng, thế nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Bây giờ điều làm anh sầu não nhất, chính là việc tiền lương làm công tháng này đột nhiên bị giảm mạnh, tất cả đều nhờ vào sự xuất hiện của một con người.

Buổi tối hôm đó, thành công chạy thoát được về đến nhà, nhưng cái xương sườn gãy trên người thì không chịu yên ổn, cộng thêm một vài vết thương lớn nhỏ khác biểu tình. Rốt cuộc, anh lại phải nhập viện, bắt buộc nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Việc làm thêm tại hai quán cũng vì thế mà đình trệ. Rốt cuộc là bị chủ quán cho thôi việc.

Trong lòng gấp gáp, nhưng Seongwu không phải kẻ không hiểu đạo lý, có tiến phải có lùi, gắng gượng thân thể kiệt quệ cũng không thể làm mọi chuyện khởi sắc. Thế nên, kì này đã biết tự mình tịnh dưỡng.

Vốn dĩ sức khỏe của anh khá tốt, cộng thêm tích cực phối hợp điều trị, trải qua vài ngày trên giường bệnh, ngoại trừ xương sườn chưa lành hẳn thì đã không còn bận tâm gì khác, Seongwu vội vã xuất viện.

Eunji tuy rằng từ bé đã sống như một đại tiểu thư, thế nhưng đối với anh cũng xem là thật lòng. Giống như muốn bù đắp thay cho lần trước, khoảng thời gian Seongwu nằm viện này, cô đều ra vào rất đúng giờ.

Có thể nói là dốc lòng chăm sóc, một ngày ba bữa, một canh hai mặn phong phú đều đủ cả, khiến tâm Seongwu cũng trở nên mềm lại.

Anh sẽ sớm trở thành người đàn ông 30 tuổi, trước giờ tất cả tâm sức của anh đều được đặt vào việc chăm sóc Samuel, cá nhân mình thì lại hoàn toàn không để ý tới. Samuel có thể không bao giờ mặc áo rách, nhưng nếu trên đồ của mình xuất hiện vài lỗ, Seongwu cũng chẳng hề biết.

Vậy mà không biết vì sao, lại được một con gái gia đình có tiền như Eunji để mắt tới, sau đó nhất quyết bám theo. Khi mới bắt đầu có thêm chiếc đuôi, Seongwu chỉ đơn giản nghĩ rằng là do cô hiếu kì, tuổi nhỏ yêu thích nhất thời thôi, không ngờ tình cảm đó cũng duy trì được bốn năm.

Bốn năm không ngắn không dài này, vừa khéo mài mòn được lớp đá cứng rắn trong lòng anh, khiến anh thật tâm suy nghĩ lại, rồi nhẹ nhàng tiếp nhận sự chăm sóc từ một người con gái.

Seongwu hiểu rõ, người nhà của Eunji chê anh không môn đăng hộ đối, nhưng nếu là chuyện anh đã muốn làm, Seongwu sẽ không buồn để tâm đến những gì tác động bên ngoài. Hiện tại, anh là muốn cùng Eunji tạo dựng gia đình.

Trong suốt hai năm quen nhau, Seongwu chưa từng đòi hỏi bất kì khoản tiền nào từ Eunji, cũng không hề đi bợ đỡ, nịnh nót cha mẹ của cô, chuyện của Samuel chính là ngoại lệ duy nhất anh cầu Eunji giúp đỡ.

Bởi vì anh tin vào tính cách và vẻ ngoài của mình, có thể dần khiến gia đình cô thay đổi quan điểm. Và anh đã đúng. Buổi đính hôn sắp được cử hành vào hai tháng nữa, cũng có thể xem như mật ngọt cho tình yêu của hai người.

Thế nhưng dù sao thì xuất phát điểm không giống nhau, cái tính khí công chúa trên người Eunji vẫn không thể hoàn toàn tan biến để về làm dâu trong một gia đình bình dân được. Mặc dù tình cảm dành cho Seongwu là thật, nhưng cách đối nhân xử thế vẫn còn điểm kiêu ngạo, tùy tiện, đây là điều mà Samuel không hài lòng nhất.

Không ít lần cậu phản đối việc này với Seongwu, với cậu, anh của mình xứng đáng với người con gái hoàn hảo không khuyết một điểm. Eunji biết cậu em chồng tương lai được cưng chiều này không vừa ý với mình, nên hay hục hặc với cậu, đem Seongwu kẹp ở giữa gây khó dễ.

Cũng may, Samuel hay Eunji đều là tính cách trẻ con trong thân xác người lớn, đối với Seongwu lại rất nghe lời, cuối cùng cũng miễn cưỡng duy trì hòa bình mà sống chung dưới một mái nhà.

Nếu như mọi chuyện thuận lợi, thì sau khi đính hôn sẽ tổ chức lễ cưới trong vòng ba tháng, yêu cầu duy nhất của nhà gái là muốn Seongwu ở rể.

Anh vui vẻ đồng ý, tự tôn với anh giống như một món ăn vậy, có lúc chết cũng không đụng vào, nhưng cũng có lúc phải học cách nuốt nó xuống,.

Seongwu không cảm thấy đàn ông mà đi ở rể có cái gì mất mặt. Eunji là con một, từ nhỏ đã chẳng phải lo nắng đến đầu, nước đến tay, huống chi sớm muộn cũng sẽ kế thừa gia sản. Muốn cô cùng anh ra ngoài tự lập chịu khổ cực, nhất định Eunji phải học được tam tòng tứ đức, học được nấu ăn dọn dẹp giặt giũ, làm một người phụ nữ nội trợ.

Đem một bà cô suốt ngày ở trong nhà ru rú và một cô tiểu thư vừa qua đôi mươi bay nhảy gắn vào với nhau, Seongwu tự cảm thấy là không thành hiện thực. Hơn nữa, có vẻ cha mẹ cô cũng sẽ chẳng đồng ý cho con gái mình chịu thiệt như thế.

Nếu chuyện đã không có cơ hội thành công như vậy thì chi bằng đừng làm. Anh cũng đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, sau khi kết hôn, tiền bạc gì đó của nhà Eunji anh sẽ không hề dính líu tới, cô kế thừa gia nghiệp của cô, anh kiếm tiền theo cách của anh.

Anh cưới là cưới cô, chứ không phải đống tiền giấy, nên anh có đi ở rể cũng giống như chuyển chỗ ở thôi, không phải đi bán mình.

Chỉ cần không thẹn với lương tâm, cần chi giả vờ đắp lên người những lời lẽ thanh cao, giả tạo.

Nhưng là dù sao cũng là kết hôn, thân là đàng trai, vẫn nên có sự chuẩn bị chu đáo. Học phí của Samuel cũng cần được duy trì đầy đủ, mấy năm qua anh bôn ba khắp nơi, cần kiệm tích cóp cũng kiếm được một khoảng tiền để dành đủ dùng.

Bây giờ xuất hiện một cái hôn lễ trong tương lai, càng phải tính toán tỉ mỉ hơn.

Sau khi xuất viện lần thứ hai, việc đầu tiên anh làm chính là đi xung quanh dò hỏi, nhanh chóng tìm chỗ làm mới. Lo sợ đề phòng đến mấy thì vẫn cứ phải ra ngoài kiếm sống thôi.

Nhờ cậy rất nhiều người quen giúp đỡ, cũng gửi hồ sơ đến nhiều nơi, nhưng lại chẳng nhận được một cái gật đầu đồng ý. Ngày hôm nay cũng thế, Seongwu lại chuẩn bị gọn gàng, rời nhà từ sáng sớm, gõ cửa khắp mọi nơi để rồi mang theo hai bàn tay trắng thất thểu quay về.

Kéo theo thân thể mệt mỏi, Seongwu cố gắng lấy lại tinh thần khi nhìn chìa khóa tra vào ổ cắm. Hôm nay là chủ nhật, Samuel sẽ ở lì trong nhà cả ngày.

Mở cửa, cúi người xếp gọn đôi giày vào tủ, Seongwu còn đang phân vân xem nên làm món gì đó cho thằng nhóc kia thì đột nhiên nghe được trong phòng khách truyền ra tiếng nói cười vui vẻ.

Anh nghi hoặc nghiêng đầu 'Không lẽ Eunji đến rồi?'. Không giống, vừa rồi nghe là tiếng của đàn ông, tám phần mười là Samuel dẫn bạn học về nhà. Thằng nhóc này, cũng không thông báo anh trước một tiếng, giờ thì biết lấy gì tiếp đãi bạn của nó đây?

Chậm rãi vào phòng, liếc mắt liền thấy Samuel đang cùng một người quay lưng lại trò chuyện hưng phấn đến nước bọt tứ tung. Vừa thoáng thấy anh tiến vào, lập tức đứng dậy hồ hởi.

"Hyung, anh về rồi. Ngày hôm nay thế nào? Có tin tức gì tốt không? Lúc nãy hyung ra ngoài thì có bạn đến tìm nè, anh ấy nói có chuyện cần thảo luận với hyung. Còn muốn mời chúng ta đi ăn tối đấy."

Bạn bè? Seongwu chần chờ tự điểm qua vài người tính là bạn bè trong đầu. Thời điểm mà người kia quay lưng lại, tâm Seongwu cũng quay loạn một trận. Bộp một tiếng, chìa khóa trong tay rơi trên mặt đất.

Daniel nhìn vẻ mặt đột biến âm trầm của Seongwu mà nâng khóe miệng cười vui vẻ, hai tay đút túi, không có bất kì hành động hay lời nói nào. Chỉ có nụ cười hoàn hảo.

Seongwu từ từ cúi người xuống nhặt lấy chìa khóa, ngẩng đầu lên, Daniel nhìn thấy biểu hiện đã hoàn toàn thay đổi. Seongwu lướt qua tình hình hiện tại trong đầu, có vẻ như Samuel chưa biết được quan hệ thật sự giữa họ. Không cần biết Daniel đến với thiện ý hay không, tách Samuel ra là việc quan trọng.

"Samuel, hồi nãy trước khi về nhà hyung có đi in một số tài liệu, lại bỏ quên ở tiệm in gần nhà rồi. Em mau ra lấy lại cho hyung trước khi người ta quăng đi mất. Sẵn tiện ghé mua ít thức ăn, để hyung chiêu đãi cho người bạn này, lần đầu đến nhà."

"Hyung sao chưa già lại lẩm cẩm thế? Được rồi, để em đi. Hiếm khi thấy có bạn của hyung đến chơi, hai người cứ từ từ trò chuyện đi nhé."

Samuel luôn là đứa nhỏ ngây thơ thật thà, làm sao có thể nhận ra luồng điện quỷ dị bắn ra từ Seongwu và 'người bạn' kia chứ. Nghe lời cầm lấy áo khoác vừa chuẩn bị ra ngoài, Seongwu thở ra một hơi.

"Chậm đã. ."

Một tiếng kêu này khiến bắp thịt toàn thân Seongwu căng cứng , cậu ta là muốn làm gì?

Gương mặt đề phòng của Seongwu hiện rõ trong con ngươi lóng lánh của Daniel, một nụ cười nhạt lại xuất hiện trên môi.

"Bé ngoan nhớ đi sớm về sớm nhé, đừng để cho Seongwu hyung phải lo lắng."

Lời nói của con người ý nghĩa thật phong phú. Chỉ một câu nói ra lại có hai biểu hiện: Samuel thì ngây thơ gật đầu, Seongwu thì nội tâm đánh trống, nhanh chóng đẩy đứa em trai của mình ra ngoài cửa.

"Còn không mau đi đi. Đứng đây lề mề, hàng quán đóng cửa hết thì đừng trách hyung."

"Được rồi, được rồi. Em đi sẽ về sớm."

Nghe tiếng cửa đóng, Seongwu lúc này mới có thể an tâm đôi chút, giương đôi mắt nhìn Daniel chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, muốn xé rách cái miệng đang cong lên đó xem là thật ra cậu đang mưu tính cái gì.

Bây giờ trong nhà chỉ còn hai người, Seongwu không nhúc nhích, Daniel cũng không nhúc nhích. Hai người đứng cách nhau một chiếc sô pha làm ranh giới, tại hai đầu của thế giới âm thầm đối chọi.

Daniel đột nhiên thân hình loáng một cái di chuyển về phía trước, Seongwu theo phản xạ lui về sau một bước. Vốn tưởng rằng cậu sẽ lại xông đến đánh người, nhưng hóa ra là chỉ ngồi xuống ghế.

"Em trai của anh ngoại hình trông cũng được đấy nhỉ? Chắc chắn là được nhiều người yêu thích lắm."

Lời nói thì nhẹ nhàng, mà hàm ý ở bên trong lại khiến lòng Seongwu run rẩy.

"Hai người không phải là anh em ruột nhỉ? Vậy mà tình cảm lại tốt như thế. Từ lúc tôi vào, thằng nhóc đó cứ luôn miệng khen anh không ngớt."

Nắm chặt song quyền, Seongwu từ từ gia tăng khoảng cách giữa hai người. Anh cố gắng trấn an nội tâm đang cuồng loạn, cửa đang ở gần anh hơn, bên ngoài có vẻ cũng không có thêm nhiều người, tình huống không quá bất lợi như lần trước nữa.

Nhưng cậu ta có năng lực tìm được đến nhà, có khả năng cao là tất cả thông tin liên quan đến anh đều bị Daniel tìm ra rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể giải quyết đơn giản bằng vài cú đấm đá.

"Cậu muốn gì?"

Seongwu trực tiếp hỏi, không cần thiết cùng người này vòng vo.

"Tôi muốn gì sao?"

Daniel đột nhiên đứng lên, hướng về phía anh. Seongwu cắn chặt răng, nuốt xuống xung động muốn quay đầu của mình. Tay giơ lên phòng thủ.

"Đừng lo, tôi không dùng lại một chiêu hai lần đâu. Tôi cũng không thích mang danh là cưỡng hiếp đàn ông. Lần trước coi như hai chúng ta hòa nhau đi. Hiện tại, tôi có việc khác muốn làm hơn."

Daniel lúc nói lời này cố ý ghé sát vào người Seongwu, đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cậu. Đối với Seongwu lúc này không tránh không né, Daniel cười đến càng vui vẻ.

"Daniel, tôi không quan tâm là trong cái não bệnh hoạn đó của cậu nghĩ gì. Nhưng nếu tôi là mục tiêu cảu cậu, thì cậu sẽ không liên lụy đến kẻ khác chứ?"

Đây là nỗi lo lớn nhất của Seongwu. Anh không muốn bất kì ai xung quanh mình vì vận xui của anh mà bị ảnh hưởng.

"Ha ha, đương nhiên rồi. Anh xem tôi như mấy tên vua hồi xưa làm ra mấy chuyện "Tru di cửu tộc" sao? Tôi cũng không có nhiều thì giờ thế dành cho anh. Yên tâm, đây là chuyện giữa hai người chúng ta thôi."

Daniel hào phóng nói, Seongwu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu đã bảo không muốn kéo theo người khác, vậy cậu tìm đến tận nhà, rồi nói chuyện với Samuel để làm gì?

"Vậy thì xin cảm ơn Kang đại thiếu gia trước. Mong ngài nói lời thì giữ lấy lời." Seongwu cẩn thận thăm dò.

"Ha ha, thôi nào, sao hôm nay ăn nói lại khách sáo như thế? Cái gam hôm trước của anh đâu rồi? Nếu muốn sợ thì hãy sợ vào trước khi anh quyết định vung nắm đấm kìa."

Cậu cười, lộ ra hai hàm răng trắng sáng đều tăm tắp như ngọc, nhưng lại trông không khác gì một con thú dữ đang chuẩn bị gặm nhấm miếng mồi của mình. Seongwu cũng cười đáp lại.

"Đến nhà là khách. Hôm nay Daniel đại gia lại còn hạ cố làm bạn bè với tôi. Tôi không phải nên dùng lễ để tiếp đãi sao?"

"Ha ha, Seongwu, anh thật thú vị! Tôi còn tưởng cái trò chơi này sẽ nhạt nhẽo lắm, ai dè lại vô tình nhặt được một món đồ chơi thú vị thế này, phải cảm ơn anh mới đúng. Ha ha ha! !"

Daniel đột nhiên ôm bụng cười phá lên.

Món đồ chơi? Cậu ta xem mình là món đồ chơi? Seongwu cảm thấy vừa tức giận lại vừa đau đầu. Anh phản kháng thì người kia tỏ ra thích thú, bây giờ anh im lặng càng khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc là anh phải đối phó người này như thế nào đây?

Là tiếp tục làm đúng với tính cách của mình, chống trả đến cùng để rồi tiếp tục bị thương? Hay là giả vờ nhẫn nhịn bắt chéo tay hi vọng cậu ta bỏ qua? Nhưng nếu vậy, anh sợ rằng mình mới là người nhịn không nổi trước

Đang chìm vào trầm tư, đột nhiên cánh tay bị người khác nắm chặt. Seongwu hốt hoảng dùng sức vùng ra, tuy nhiên, cái gọng kiềm bằng người này lại quá chắc. Chẳng lẽ lại muốn trình diễn một màn võ thuật như lần trước?

Daniel chỉ là nắm chặt cánh tay của anh, cười đến lạnh người.

"Ai~ Đừng hoảng hốt mà. Tôi nói với anh rồi, tôi tạm thời không muốn dùng bạo lực, hôm nay tôi đến là muốn mời ăn thôi. Tuy rằng tôi đã hứa với em trai anh sẽ dẫn cả nó đi nữa, nhưng mà xem ra dẫn nó đi sẽ có người không yên lòng, để lần sau bù đắp cho nó vậy. Có điều, bữa ăn này, ai cũng có thể không đi, nhưng anh tuyệt đối là phải đi, Seongwu. Biết tại sao không? Bởi vì. . ."

Daniel đột nhiên dùng tay còn lại dùng sức nắm lấy tóc Seongwu, mạnh mẽ kéo sát khuôn mặt anh về phía mình, thu vào trong đáy mắt gương mặt đẹp đẽ không rõ biểu cảm, cười đến càng thích thú.

"Bởi vì tôi muốn giới thiệu đàng hoàng lại bản thân cho anh biết. Tôi muốn anh biết rõ Kang Daniel là ai, là người thế nào. Tôi đang làm cái gì, có năng lực ra sao, thế giới của anh và tôi khác nhau đến mức nào. Chỉ khi anh hiểu rõ ràng những điều đó trong đầu, anh mới nhận ra mình đã ngu ngốc phạm sai lầm đến mức nào. Mới hiểu được cái giá anh sẽ phải trả sẽ đắt tới chừng nào, Ong Seongwu. Tôi thật là nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dáng anh khi đó, chắc chắn là sẽ rất thú vị, ha ha!"

Daniel ngông cuồng cười, cậu bây giờ không phải là người nữa, mà là ác ma trồi lên từ Địa ngục khiến người ta sợ hãi. Hung hăng mà bạo ngược liều lĩnh, tàn nhẫn mà lạnh lũng càn quấy, thời khắc này,

Đến bây giờ, Seongwu có thể kết luận rằng, mình đối với người này sẽ chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ, nhưng anh thật sự đã  để một kẻ có thừa năng lực đảo ngược cuộc sống bước vào đời mình.

End chapter 9.

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro