Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guan Lin liếc ngang liếc dọc cả căn nhà, vẫn không thấy được dấu vết gì của Seongwoo, gã tự hỏi bản thân phải chăng quá đa nghi

_Chuẩn bị rượu đi, tao thay đồ đã

Daniel bỏ lơ thằng bạn đi thẳng lên lầu, mở chốt cửa, hắn đứng khoanh tay dựa lưng lên tường nhìn ngắm Ong Seongwoo, cơ thể đỏ ửng một mảng, hạt chuỗi trong miệng nhỏ cũng tuột ra vài viên, chiếc giường trắng nay đã ướt đẫm một khoảng trước mặt, cho thấy cậu đã bắn nhiều lần, hắn đến bên giường ngắm phân thân cậu đang run lên từng hồi, búng nhẹ lên đó rồi lấy chiếc nhẫn đeo trên tay đeo vào cậu nhỏ của cậu, cười khẩy

_Như vậy sẽ giữ sức cho anh

Chuẩn bị rượu xong xuôi, đợi mãi mà không thấy hắn xuống, gã bèn đi lên lầu, không biết nên gọi là may hay xuôi, gã chứng kiến hết mọi chuyện. Sốc, thật sự rất sốc, gã muốn lao vào đó để cứu Seongwoo ra, nhưng với tính cách của Daniel hắn sẽ sớm trừ khử gã rồi đem Seongwoo tới nơi mà không ai có thể tìm thấy. Guan Lin đi xuống nhà nhẹ nhất có thể, ngồi trên sôfa như không có gì rồi âm thầm tính kế cứu cậu

"Tiệc rượu" mà cả hai thưởng thức chỉ là bầu không khí im lặng, thấy Daniel có dấu hiệu say ngà, gã viện cớ muốn đi vệ sinh, tìm đến phòng của Daniel, may thay hắn không khóa, "cạch" âm thanh ấy lại đến, cậu sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, nhưng nhiều giây sau chẳng thấy gì, cậu hí mắt liền thấy Guan Lin đứng đó, bất giác Seongwoo bật khóc, khóc vì nhục nhã lại để Guan Lin chứng kiến cảnh tượng này. Từng tiếng nấc cay đắng dội thẳng vào tim gã, trách bản thân đã không bảo vệ được anh

_Seongwoo, em tới cứu anh đây

Nói rồi gã chạy đến bên cậu, xót xa với những gì Daniel đang làm với cậu. Guan Lin nhẹ nhàng tiến thẳng đến mông cậu, nắm xâu chuỗi ý muốn rút ra, gã hỏi

_Ổn chứ?

Seongwoo quay mặt chỗ khác, gật nhẹ đầu, thấy cậu đồng ý gã không chần chừ kéo nhanh ra, lượng dâm dịch cũng tràn theo, quá đột ngột Seongwoo nảy mình lên, tiếng la bị chặn bởi băng keo còn dán trên miệng, phân thân tím bầm chảy ra vài giọt dịch, Guan Lin bước tới tháo chiếc nhẫn, được giải phóng tinh dịch cứ thế bắn thẳng lên áo gã, Seongwoo chỉ biết đờ người ra không biết phải xử lý thế nào

_Không sao, Seongwoo à, không sao

Guan Lin lại hối hả tháo cà vạt, tháo dây thừng trên người cậu, chân tay do trói quá lâu, nên khi bỏ ra từng cơn đau nhức kéo ập đến, xụi lơ cả cơ thể không cử động nổi, đành để Guan Lin dìu đi

Đến cửa, những tưởng sẽ yên ổn, lại gặp phải Daniel ngay đó, Seongwoo lo lắng mà tim đập liên hồi, cậu sợ, sợ một Daniel như vậy lắm, cậu không muốn và cũng không bao giờ muốn đối mặt với hắn. Cả hai lui về sau như có nam châm hút lấy, Guan Lin cũng hồi hộp không kém, chẳng phải Daniel đã say rồi sao. Hắn nhìn cả hai khoác vai nhau "tình tứ", mặt biến đen, hết nhìn gã lại quay sang Seongwoo, đôi mắt rực lửa

_Tính đi đâu sao?

_Daniel, làm ơn, tha tôi

Chẳng nói chẳng rằng, hắn bay tới "tặng" Guan Lin một cú đấm mạnh mẽ, Seongwoo bị hất lên giường, môi gã rách toét máu, choáng váng đứng lên rồi cả hai lại tiếp tục màn đấu đá lẫn nhau. Seongwoo gượng dậy chen vào cả hai, lại bị xô ra, hông va vào cạnh bàn làm cậu đau đến nghiến răng, mấy chốc mà hai tên kia đã vật lộn tới ra ngoài bậc thềm, nếu chậm một bước Guan Lin sẽ là người lăn xuống cầu thang kia, cậu lết tới ôm lấy chân hắn, van nài

_Đừng, Daniel, lỗi là ở tôi, tha cho Guan Lin đi, làm ơn. Tôi sẽ ở đây, cậu muốn gì cũng được, hành hạ tôi ra sao cũng được, để cậu ta đi đi, tôi xin cậu

_Vẫn còn nghĩ đến hắn sao, được thôi

Seongwoo không nghĩ Daniel lại dễ dàng đồng ý nhanh vậy, nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận điều kiện bản thân đưa ra. Hắn dìu cậu đứng lên, Guan Lin phía sau như muốn chạy tới nhưng thấy được cái lắc đầu của cậu đành đứng im. Hắn ta để cậu dựa lưng lên tường, đi lại chỗ Guan Lin đá một cú vào bụng gã. Tiếng "uỳnh uỳnh" của một người ngã từ trên cao xuống, Seongwoo mắt trợn tròn không tin chuyện vừa xảy ra, định chạy tới chỗ gã nhưng Daniel nhanh tay hơn khiêng cậu trên vai đi thẳng vào phòng

_Đồ cầm thú, tại sao, tại sao lại làm như vậy?- Cậu gào thét, dùng hết sức để đấm vào lưng hắn, nhưng với chút sức lực cỏn con chỉ như muỗi chích hắn mà thôi

Thảy cậu lên giường, kìm hãm tay chân cậu, thổi hơi rượu vào tai cậu nói với giọng đê mê

_Gã ta không sao, sẽ có người đưa hắn đi bệnh viện, giờ thì mau chóng thực hiện điều kiện anh đưa ra xem nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro