Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Ong Seongwoo bật người dậy, cảm giác như bị xe hàng cán qua làm cậu đau đến nước mắt lưng tròng, cắn tay ngăn không phát ra âm thanh nào, Kang Daniel phía bên kia chân mày nhíu chặt rồi trở mình. Cậu cầm lấy điện thoại khập khiễng bước từng bước khó khăn vào nhà tắm

_Này, Seongwoo, hôm qua không sao đấy chứ, sao sáng nay gọi hoài không nhấc máy, tớ tính bỏ việc chạy sang nhà cậu đây

_Không, không sao, đừng qua, tớ đến liền đây, điện thoại hết pin, vừa nãy mới sạc- Seongwoo kinh hoảng mà khéo léo từ chối, lỡ may để Minhyun đến nhà không có cậu lại có chuyện nữa

_Ừm, vậy được rồi, mau lên đó, tháng này trừ lương cậu tội đi trễ- Minhyun ngạc nhiên với thái độ đó của cậu, chỉ là đến nhà thôi có cần phải "xua đuổi" như thế không

Nghe điện thoại xong, Seongwoo nhìn lại hiện trạng của mình, thân thể đầy dấu hôn ngân, đầu tóc bê bết, phía dưới từ rãnh mông đang chảy ra tinh dịch của hắn "ban tặng". Mở vòi nước, ngâm mình trong dòng nước ấm nóng, đem tất cả mọi thứ của hắn ra ngoài, cố chà những dấu tích trên cơ thể nhưng không thành, khi cảm nhận được mọi thứ sạch sẽ cậu mới lau người, nhưng nghĩ lại ngày hôm qua bao nhiêu vải trên người cậu hắn đã xé hết rồi

Rón rén thăm dò bên ngoài, thấy Daniel còn ngủ, cậu mau chóng đi tới tủ quần áo lục lọi có gì phù hợp để mặc hay không, Daniel tướng to vai rộng, cậu thì ốm nhom, mặc vào rộng thùng thình trông càng đáng yêu cả quyến rũ. Trang bị xong xuôi, cậu nhanh chóng đi đến mở cửa

_Seongwoo à, hmm- Từ sau lưng vang lên tiếng gọi tên mình, cậu giật mình quay lại, may là chỉ ngủ mớ, thời gian không nhiều nên gấp rút rời đi

Guan Lin hiện giờ đang nằm trên giường bệnh với cái cổ bó bột, lòng chỉ nghĩ đến Seongwoo. Hiện giờ anh ra sao, vẫn ổn chứ, Daniel có gây khó dễ cho anh hay không, đầu ngổn ngang những câu hỏi không ai giải đáp, lòng càng bức bối hơn, chỉ muốn mau mau tháo cái của nợ này ra mà kiếm hắn tính sổ. Sau sự cố này, gã nghĩ nên nghỉ việc ở đó, tự bản thân tạo cơ ngơi riêng, để có thể bảo vệ Seongwoo tránh khỏi ác ma mang tên Kang Daniel. Cửa mở, một người đàn ông với bộ vest đen tiến vào, vẻ mặt trang nghiêm, ôn tồn thông báo một câu rằng: "cậu chủ lát nữa sẽ đến" rồi quay lưng bước đi

Về phần Daniel, lúc tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu, hắn chỉ vò đầu cho tỉnh rồi thừ người ra đó nhếch mép, vươn vai chuẩn bị cho ngày mới. Như giờ hẹn, hắn đi thẳng đến bệnh viện của Guan Lin, ngồi trước mặt gã khoanh tay gác chân chẳng nói gì

_Nói mau đi, mày đã làm gì Seongwoo, anh ta ra sao rồi?- Guan Lin không giữ nổi bình tĩnh quát vào mặt hắn

_Hừm, anh ta không sao, sáng sớm đã không thấy rồi, chắc chạy tới công ty cũng nên, hoặc là tìm nơi để trốn, chậc

Gã nghĩ nếu trên cổ không bị bó buộc thì gã đã lao đến đánh cho hắn một trận. Bàn tay siết chặt nghe được cả tiếng xương, Daniel đứng lên rót ly nước đưa trước mặt gã

_Hạ hỏa đi, Seongwoo cứ để tao lo, anh ta sẽ ổn thôi

Nói rồi hắn đặt cốc nước vào tay gã, sau rời đi, Guan Lin mặt đỏ gay giận dữ siết chặt ly nước, sức ép quá lớn làm chiếc ly nức rạn, mảnh thủy tinh cứa vào tay gã, y tá với nhiệm vụ vào tiêm thuốc cho gã thấy trên chiếc nệm trắng tinh đỏ thẫm một mảng, bàn tay đang chảy máu không ngừng, liền hốt hoảng gọi bác sĩ đến, hắn như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi đó mà nhìn mông lung phía cửa sổ

Trên đường đến công ty, điện thoại lại reo thêm lần nữa, Seongwoo tưởng là Minhuyn nên cúp máy, hối tài xế chạy nhanh hơn chút nữa, không buông tha, điện thoại lại tiếp tục reo, nhìn màn hình cậu khựng lại giây lát, số lạ, ngẫm một chút cậu quyết định bắt máy

_Sáng sớm anh đã đi đâu đấy, cố gọi cho anh nhưng không bắt máy, em lại nghĩ ai bắt cóc anh rồi, lo thật

_...

_Sao không trả lời? Anh có muốn biết chỗ Guan Lin đang ở không? Nếu muốn, 6h chiều nay ở yên đó em tới đón

Thấy không trả lời, hắn tung ra tuyệt chiêu, lần này Seongwoo đã lên tiếng, phun ra chữ "được". Điện thoại bên kia liền cúp, chỉ còn vang vọng tiếng tút tút kéo dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro