Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Có chuyện gì buồn à- Seongwoo tay chống cằm nhìn phía xa vô định qua ô cửa sổ, không hay Daniel đã từ lúc nào phía sau

_À không, không có- Cậu xua vội tay, thực chất cậu đang phân vân giữa việc ở lại hay đi

Bản thân có thể bỏ qua mọi thù hận rồi ở lại sống hạnh phúc với hắn, hay cùng Guan Lin trốn đi tìm một nơi không ai biết mà an nhàn qua ngày. Lo nghĩ mà quên mất sự hiện diện của hắn, từ lúc nào Daniel đã ngồi phía sau ôm lấy, tay xoa nắn tấm lưng rồi từ từ trượt xuống bụng vuốt ve, cảm nhận hơi lạnh tiếp xúc da thịt, Seongwoo hoàn hồn bật dậy nhưng hắn gìm quá chặt nên chỉ có thể ngồi im

_Seongwoo, bụng anh càng to rồi này- Khựng một lát hắn phì cười, ghé vào tai cậu thì thầm- Anh nghĩ xem nếu trong bụng anh là con của em?

_Da... Daniel, chuyện này, cái này...- Cậu quay lại cuống quýt giải thích

Hắn đưa tay lên miệng cậu kêu "suỵt", miệng nhếch lên ý cười, rồi nhéo nhẹ lên gò má phúng phính

_Mập ra rồi mập ra rồi, công em tẩm bổ không uổng

Nói rồi hắn đứng lên ra khỏi cửa, trước khi đi còn hôn lên trán cậu một cái

_Nấu cơm xong em sẽ gọi anh xuống, được chứ?

Seongwoo ngoan ngoãn gật đầu, đợi tiếng bước chân đã dần xa cậu mới thở phào. Nhìn xuống bụng đúng là đã tròn hơn một nữa, cậu không chắc là hắn đã biết hay chưa, hoặc cũng đã bắt đầu nghi phần nào, một trận co thắt lại kéo tới, Seongwoo ôm bụng mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc. Không để mọi chuyện càng khó giải quyết, cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại cầu cứu Guan Lin.

Cuộc nói chuyện kéo dài đến cả Seongwoo cũng không nhớ bản thân đã đứng trong đây bao lâu, đến khi mở cửa liền một nỗi lo chạm mặt Daniel. Thấy cậu đứng im như tượng, miệng thì lắp bắp không nói nên lời, hai bên thái dương lúc nào đã đổ đầy mồ hôi. Hắn nhìn cậu giây lát rồi mỉm cười

_Em vừa mới lên, không thấy anh, định mở cửa thì ra anh ở đây à

Cậu vẫn còn đứng ngây người, hắn đã kéo tay cậu xuống lầu ngồi vào bàn, lấy chén đã múc cơm sẵn đưa cậu. Bữa ăn được xem là thịnh soạn, cá thịt canh rau đều trông bắt mắt, Seongwoo giữ bình tĩnh gắp một miếng cá lên miệng, cố nuốt nhưng cuối cùng là bỏ dỡ bữa ăn vì cơn buồn nôn kéo đến. Thấy cậu chạy gấp gáp vào nhà vệ sinh mà ói, dù trong bụng chẳng có gì, hắn tay chống cằm tay còn lại thì khuấy tách cafe nóng hôi hổi bên cạnh, lại điệu cười nhếch mép đó, nhưng ánh mắt tà ác hơn nhiều. Thở dài một hơi, đứng dậy hai tay đút túi quần từ tốn tiến lại chỗ cậu

_Anh không sao chứ Seongwoo, tại sao lại nôn mữa thế kia

_Không sao không sao, chỉ là gặp chút rắc rối về bụng, chắc là đau bao tử

_Đau bao tử- Hắn nhấn nhá từng chữ, để ý kĩ có lẽ còn nghe được âm điệu khinh khỉnh, cơ thể đã kiệt quệ cậu nào đâu để ý, bế cậu ra khỏi phòng, cho nằm trên sofa, hắn lại hỏi- Có cần đi bệnh viện không Seongwoo?

Bệnh viện, đó chắc hẳn là nơi mà Seongwoo không hề muốn đặt chân tới chút nào, nếu vào đó thì mọi chuyện bao lâu nay cố giấu coi như đi tong, kể cả tẩu thoát cũng chẳng thành. Mắt kinh hãi lắc đầu, níu ống tay áo cậu mà kêu lên "không muốn". Biết đã chọt trúng điểm, nhìn cậu sợ hãi mà thỏa mãn biết bao, cố tình bồi thêm

_Không đi sao có thể hết bệnh, hay vầy, chúng ta mời bác sĩ tới nhé

Có phải hắn cố tình hay không, cậu bắt đầu hoài nghi việc Daniel biết cậu đang giữ con của hắn. Thấy cậu run bần bật, tay vẫn còn níu ống tay đến nhăn nhúm, hắn hít một hơi rồi vỗ vỗ mặt cậu không đùa giỡn nữa

_Em đi mua thuốc, anh ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy lung tung, cần gì thì kêu đám hộ vệ trong nhà, được chứ?

_Được

Nhìn xe hắn lái đi, cậu nhanh chân lên phòng điện cho Guan Lin rút ngắn kế hoạch ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro