Chương 19. Thời gian của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày điều trị,Daniel cuối cùng cũng trở về nhà của Giáo sư Seunghoon, bên ngoài phòng khách chỉ còn Guanlin và Giáo sư ngồi bất lực hướng ánh mắt về phía phòng nghiên cứu. Căn phòng tối om với chút anh sáng yếu ớt còn sót lại, mớ tài liệu ngổn ngang trên bàn, một số nằm lộn xộn rải rác dưới sàn. Daniel nhặt lên một vài tờ giấy với mớ bút lông nghuệch ngoạc xóa đi, thân ảnh bó gối cuộn tròn trên ghế ẩn mình trong bóng tối vẫn không có ý định nhúc nhích dù là một ngón tay.

Daniel không mở đèn, trong ánh sáng yếu ớt dọn dẹp lại mớ tài liệu thành chồng đặt ngay ngắn lên bàn.

"Daniel."

Jeahwan lên tiếng trong khi Daniel vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

"Xin lỗi vì đã giấu cậu. Chúng tôi cứ luôn ép buộc cậu phải lựa chọn cái này cái kia mà chưa bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của cậu."

"Tôi ngạc nhiên vì cậu nói ra câu đó đấy. Tính ra thì các cậu vẫn có suy nghĩ của người bình thường nhỉ?"

Jaehwan khẽ ngước mắt nhìn Daniel cuối cùng cũng dọn tất cả những tài liệu và xếp ngay ngắn trên bàn. Daniel nhanh chóng bắt gặp đôi mắt đầy mệt mỏi với quần thâm rõ nét bên dưới của Jaehwan, thở dài một hơi.

"Cậu đã không ngủ bao lâu rồi?"

Jaehwan lại cuối đầu, che đi gương mặt mình.

"Không lâu."

Daniel cầm lên một tờ giấy với đầy các công thức khó hiểu bên dưới bị nét nghệch ngoạc mà Jaehwan đã xóa đi. Cậu ta đã cố gắng rất nhiều nhưng có vẻ câu trả lời vẫn còn ở rất xa.

Những người này từ khi sinh ra đã giống như Daniel, không có sự lựa chọn.

Từ khi còn nhỏ Daniel đã phải học bắn súng, học võ, học cách ám sát, lái xe... rất rất nhiều thứ so với lứa bạn cùng tuổi, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ là những chuyện này là bất thường cả, cậu cũng chẳng nghĩ được mình sẽ trở thành một ai khác cậu bây giờ. Daniel làm giáo viên, Daniel làm ca sĩ, Daniel làm nhân viên văn phòng hay Daniel bán hàng rong ngoài chợ... chẳng có thứ nào nằm trong suy nghĩ của cậu. Cậu sinh ra đã như vậy, làm những thứ như vậy, chết cũng vì những thứ như vậy.

Dù đã từng tiếp xúc với rất nhiều loại tội phạm trong những lúc đi cùng Grey đến các trại giam từ nhỏ đến lớn, nhưng lần đầu tiên cậu thấy một tên tôi phạm lại có cảm xúc khác lạ như bọn họ. Khi nghe đến những tên sát thủ khét tiếng, trong tưởng tượng của cậu là những tên điên máu lạnh cuồng sát, tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh và sát khí, là những kẻ vô cùng đáng sợ.

Nhưng Daniel lại không ngờ những tên là mối đe dọa của toàn Thế giới, chỉ là những người trạc tuổi mình, lại chịu quá nhiều tổn thương như vậy, Seongwu ngày hôm đó cậu chứng kiến không phải vô cảm khi giết một ai đó. Cả Seongwu và người đang ở trước mặt cậu. Daniel hiểu rằng khi cậu chấp nhận bước vào con đường này thì đây không phải là lúc bướng bỉnh tuổi dậy thì nữa.

Daniel xoa đầu Jaehwan khiến mái tóc bết dính của cậu rối bù lên.

"Jaehwan, nghỉ ngơi đi. Cậu vất vả rồi."

----

Giáo sư thở phào nhẹ nhõm khi Jaehwan đã ngoan ngoãn lên giường ngủ. Kể từ lúc Daniel bỏ đi Jaehwan đã không chợp mắt được chút nào. Điên cuồng lao vào công việc như sợ rằng số thời gian quý báo sẽ trôi đi một cách vô nghĩa. Nhưng cậu ta có khác người thế nào thì cũng chỉ là con người, cũng cần được ăn uống nghỉ ngơi.

Trước khi trở về nhà, Daniel giúp dọn lại căn phòng nghiên cứu thật sạch sẽ, sửa lại những bóng đèn cũ chẳng sáng được bao nhiêu và cả lỗ thông gió, thay lại máy điều hòa, không quên đặt một số thú bông và các lọ hoa cho căn phòng đỡ u ám hơn, đồng thời cũng giảm stress và áp lực cho Jaehwan.

Nếu được, cậu muốn hỏi Jaehwan về cuộc sống Seongwu, và cả Grey khi ở trong Tổ chức, dù cậu biết lồng ngực sẽ đau như có một tảng đá đang đè nặng lên. Cậu muốn gặp lại Seongwu, muốn ôm lấy anh, cho dù cậu có là người thay thế Grey đi chăng nữa.

Daniel không biết bản thân phải làm gì, cậu không mạnh cũng không giỏi như Grey. Grey là mật vụ giỏi nhất còn cậu chỉ là người đứng sau rất nhiều người. Cậu không có khả năng làm bất cứ điều gì cho bọn hết. Nhiều người nói so với độ tuổi của Daniel thì cậu là giỏi nhất, hồi Grey bằng tuổi cậu cũng không được như vậy, dù cho đó là lời khen vẫn khiến cậu buồn phiền rất nhiều. Tại sao cậu không ra đời sớm hơn để có thể tốt hơn bây giờ để bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ.

Thời gian của họ không thể đợi Daniel, thời gian của Daniel chẳng thể bắt kịp họ.

---

Sau hai ngày ngủ say, tinh thần Jaehwan tốt hơn hẳn. Daniel rủ cậu ta và Guanlin ra ngoài để thay đổi không khí một chút. Jaehwan có chút ái ngại nhưng cũng nhận lời. Sau khi Jaehwan cải trang, cả ba người tham quan một vòng Seoul trên danh nghĩa những người bình thường. Ghé qua trung tâm thương mại, những hàng ăn, đến các quán cà phê rồi dừng lại trên một băng ghế gỗ ở công viên, trước mặt là hồ nước vô cùng yên ả. Daniel và Guanlin đi mua đồ ăn, Jaehwan một mình tận hưởng những cơn gió lành lạnh và yên bình quanh mình.

"Cuộc sống của những con người bình thường thật đúng là một điều đáng mơ ước."

Jaehwan thầm cảm thán. Một gia đình nhỏ ba người, bố mẹ và con gái khoảng năm tuổi lướt qua cậu. Cô bé với nụ cười hồn nhiên đáng yêu cầm trên tay chiếc bóng bay hình con thỏ màu hồng mặc nhiên đón nhận sự quan tâm của bố mẹ.

"Ầy... Từ bao lâu rồi mình còn chẳng để tâm đến bố mẹ là ai nữa."

Đúng vậy, lúc trạc tuổi cô bé đó, Jaehwan đã có thể giết chết một con lợn rừng, một ngày vài con, một dao cắt cổ bọn nó một cách gọn ghẽ. Hai năm sau, lại tận mắt chứng kiến cảnh Seongwu hơn cậu một tuổi đã có thể giết chết một người.

Jaehwan chắc chắn sẽ không bao giờ quên cái ngày Seongwu không muốn giết người, sau đó anh bị những người cao to hung hăng đánh đến bất tỉnh và mang đi vào một căn phòng bí mật ở tầng trên, nơi mà không có sự cho phép thì không ai được bước vào. Hai ngày sau, Minhyun bế Seongwu trở về phòng với đầy vết tích trên người, đôi mắt buồn của anh lúc nào cũng ánh lên khát khao một thứ gì đó trở nên vô hồn, đến một ngón tay cũng không thể buồn cử động. Cậu đã rất kinh hoàng khi Minhyun đặt anh vào bồn tắm, bên dưới nước toàn là máu, cậu đã suýt hét lên nếu Minhyun không kịp bịt lấy miệng cậu.

Sau đó không lâu, cậu cũng bước chân vào chính căn phòng đó, cũng vì tội chống đối, cậu tự hỏi tại sao những người khác ở nơi đó lại thấy việc giết một ai đó là bình thường giống như con người bình thường giết một loài động vật nào đó, còn cậu chỉ muốn nôn.

Một tình huống bất ngờ xảy ra trước mặt khiến Jeahwan thoát ra mớ suy nghĩ của mình. Một đám học sinh cao lớn đang trấn lột, đánh đập một học sinh nhỏ con hơn. Jaehwan bên ngoài quan sát cuộc ẩu đả chỉ xảy ra từ một phía, đám đông xung quanh càng lúc càng nhiều nhưng chẳng có một sự giúp đỡ nào ngoài việc hướng camera về phía cậu nhóc, cũng không thiếu những người phớt lờ đi qua như chẳng phải chuyện của mình.

Một khoảng thời gian cũng không ai giúp đỡ cậu nhóc, cuộc trấn lột đã đổi thành một sự sỉ nhục, cái áo đồng phục trên người cậu nhóc đã nằm vươn vãi trên nền đất, có vẻ bọn chúng cũng chưa muốn dừng lại, đám đông vẫn thế không thay đổi, vẫn là camera, vẫn là ngừng lời xì xầm, lẫn tiếng cười nói.

Đến khi thắt lưng của cậu nhóc đã bị cởi bỏ, Jaehwan không nhịn được ném một hòn đá nhặt được vào tên cầm đầu. Đám đông đột ngột tản ra và tên đó đã nhìn thấy cậu. Jaehwan cho hai tay vào túi, hiên ngang đi về phía bọn chúng, cậu nhặt những thứ vương vãi trên nền trả chúng về phía cậu nhóc vẫn còn đang run rẩy.

Đối mặt với hắn, người cao hơn cậu cả một cái đầu, tên đó nhếch miệng cho cậu một đấm vào mặt. Jaehwan theo đà lùi lại phía sau, cười lên thành tiếng vì chẳng đau đớn chút nào. Sau đó, nhanh như chớp đá ngã hai tên bên cạnh, bóp lấy cố tên cao to kia, một tay quật ngã xuống đất, ngồi lên người hắn, hai tay càng lúc càng siết chặt.

"Sức của mày chỉ nhiêu đó thôi à?"

Tên đó liên tục vỗ mạnh vào tay Jaehwan không ngừng giãy giụa muốn cậu bỏ tay ra, nhưng cuối cùng lại bị siết chặt hơn. Daniel và Guanlin xuất hiện và kéo Jaehwan ra khỏi người hắn khi hắn gần như đã bất tỉnh. Jaehwan đang tức giận, thật sự tức giận.

Đám đông giải tán trong phút chốc như chưa từng có cuộc ẩu đả nào, chỉ có nạn nhân là vẫn thần người ngồi bên dưới nền.

"Này nhóc, cậu nên đi học võ đi."

Cậu học sinh vẫn cúi đầu, ôm lấy túi vào ngực thật chặt. Như một kiểu tự vệ, giống như là sẵn sàng chịu đựng thì đúng hơn.

"Cám ơn... cậu... Nhưng tôi không có khả năng..."

Cậu nhóc lí nhí nói, Daniel ngồi bên cạnh cố trấn an rằng Jaehwan không hề đáng sợ như cái mặt cậu đang thể hiện ra.

"Haiz... Chết tiệt!"

Jaehwan thở dài, ngã người ra tựa vào lưng ghế. Cảm giác bực tức trong người cứ nhen nhóm bùng lên, đến mức muốn phá hủy một thứ gì đó. Gualin lấy ra một tờ giấy, ghi vài dòng chữ lên đó rồi đưa cho cậu nhóc.

"Cậu đến địa chỉ này đưa tờ giấy cho ông chủ, ông sẽ dạy taekwondo miễn phí cho cậu."

"Nhưng mà..."

"Không cần lo, ông ấy chưa lấy tiền ai bao giờ."

Vụ việc được giải quyết, Daniel, Guanlin và Jaehwan ngồi lại trên cùng một chiếc ghế, ngắm nhìn cái hồ phẳng lặng đã có vài gợn nước. Sau khoảng thời gian im lặng, Jeahwan cũng lên tiếng.

"Cuộc sống của những người bình thường là thứ mà tôi khao khát nhất."

Tay nắm lại thành đấm, tiếp tục nói trong khi Daniel và Guanlin vẫn im lặng.

"Vậy mà cái chuyện gì đang xảy ra trước mặt tôi hả? Cuối cùng những người đó có khác gì chúng tôi đâu chứ. Giết hoặc bị giết, cũng chỉ là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu thôi."

Daniel ngước mặt đưa đôi mắt ti hí nhìn lên bầu trời bao la không một gợn mây.

"Cậu cũng biết mà Jaehwan, những người xấu, những tên tội phạm mà các cậu giết hay tiếp xúc, đối với khái niệm của cậu cũng chỉ là người bình thường thôi đúng không. Thứ mà cậu muốn trở thành, không phải là người bình thường trong khái niệm đó."

Có lẽ đúng như Daniel nói, Jeahwan cũng cảm thấy bản thân đã nhầm lẫn, việc mà cậu muốn trở thành không phải là cuộc sống của một người bình thường, mà là sống như một con người tốt đẹp hơn cậu bây giờ. Không hiểu sao cậu có một chút nhẹ cả lòng.

"Có thể cậu sẽ không thích, nhưng cậu và Grey giống nhau thật đấy. Cám ơn nhiều."

Hơi thở dài đằng đẳng và nặng nhọc của Daniel không biết là lần thứ bao nhiêu. Việc trở thành cái bóng của Grey chính là một gánh nặng vô hình đang đè lên vai, vậy mà trước đây khi ai đó nói rằng nhìn thấy hình bóng Grey trong cậu, cậu lại vui vẻ đến chẳng thể ngủ được.

"Tôi đồng ý hợp tác với các cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất mà cậu đã nói là lật đổ Tổ chức đó, tôi không có ý định cứu rỗi các cậu như những gì mà Grey mong muốn, tôi không phải là Chúa, từ đầu tới bây giờ chính các cậu là người chiến đấu cho cuộc sống của mình. Tôi chẳng giúp được gì cả."

Đó không phải là tất cả, Daniel tự thấy mình ích kỷ, cậu có ý định phá hủy Tổ chức đó chẳng phải vì muốn cứu ai hay giúp Chính phủ hay vì mục đích cao cả nào, điều cậu muốn là Ong Seongwu sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ không phải tổn thương nữa, muốn nhìn thấy một Seongwu nằm gọn trong lòng mình, an yên nhắm mắt ngủ như một chú mèo, không cần biết ngoài kia thế nào.

Daniel đưa điện thoại của mình cho Jeahwan xem qua một loạt danh sách những đứa trẻ sơ sinh.

"Báo cáo gần đây nhất là việc buôn bán trẻ em và trẻ sơ sinh mất tích ngày càng nhiều, tôi nghĩ là liên quan đến Tổ chức đó, giống như cái cách mà chúng tạo ra cậu. Đó là một mối nguy hại của xã hội nếu không nhanh chóng bị xóa bỏ."

Jaehwan ngẫm nghĩ một chút như chợt nhớ ra một điều gì đó, nhìn vào Daniel và Guanlin đầy nghiêm trọng.

"Nếu chỉ là trẻ sơ sinh thì các cậu nên thấy may mắn đi."

Daniel và Guanlin vẫn chưa hiểu rõ ẩn ý của Jaehwan thì đã được tiếp nhận một thông tin không thể ngờ đến.

"Vì điều đáng sợ hơn là khi cái thí nghiệm đó được diễn ra khi những đứa trẻ đó còn chưa có mặt trên đời."

Daniel cau mày chờ đợi. Guanlin có chút bất an.

"Ý cậu là sao?"

"Nghe nói họ sẽ thí nghiệm trong quá trình thụ thai, giống như cách họ làm với chuột bạch trong cuộc thi nghiệm đã được ghi chép lại. Nếu thành công thì những đối tượng đó e rằng sẽ trở thành mối nguy hại hơn cả bọn tôi."

Jaehwan cứ nói với cái giọng đều đều như đó chẳng phải là mối đe dọa gì, nhưng Daniel bắt đầu cảm thấy bản thân mình ngày càng nhỏ bé trước những thứ mà mình biết được. Điều đó càng khiến cậu có quyết tâm mãnh liệt hơn.

"Jaehwan, có lẽ tôi sẽ không ở đây một thời gian dài đấy. Trong khi đó hãy giúp tôi liên lạc với tên Shin kia và cả FBI."

Guanlin và Jaehwan mở to mắt nhìn Daniel đầy ngạc nhiên.

"Cậu tính làm gì?"

"Tôi phải đuổi kịp các cậu thôi, hãy chờ tôi."

Khóe môi Jaehwan nhếch lên khi thấy quyết tâm mạnh mẽ của Daniel. Nó giống như một nguồn sức mạnh lan tỏa đến cậu.

"Đừng để chúng tôi chờ lâu quá. Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu."

Mong rằng thời gian của cậu đuổi kịp chúng tôi, Daniel.

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro