Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu chống tay lên bồn rửa mặt, phẫn nộ nhìn gương mặt của một kẻ hèn nhát phản chiếu trên chiếc gương, cổ anh hằn lên những vết tím đỏ hình dáng của các ngón tay vô cùng rõ nét, không ngờ anh có thể nhìn lại vẻ mặt sợ hãi đến đáng ghét tưởng chừng như đã biến mất này.

"Mày nghĩ mày là ai hả? Là một tên nhóc chưa từng bị vấy bẩn sao? Run rẩy cái gì hả?"

Seongwu siết chặt tay thầm lẩm bẩm, rồi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại, anh kéo chiếc áo cổ lọ màu đen lên để che đi vết thương nơi cổ, rồi khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng, sau đó xoay nhẹ chiếc đồng hồ trên cổ tay trong khi hình ảnh đáng ghét trước khi ngất đi hiện về trong tâm trí anh.

"Như vậy sẽ dễ dàng với ta hơn, ta sẽ khiến cậu rơi xuống vực một lần nữa."

Điểm yếu sao? Anh không rõ tình hình đã xảy ra đối với Kang, nhưng ông ta đã động tay và thằng bé như thế thì anh chắc chắn rằng ông ta sẽ dùng Kang để khiến anh trở nên khổ sở một lần nữa.

Seongwu mở cửa phòng tắm cũng vừa lúc ông ta trở về, vừa thấy anh khóe môi ông ta chợt nhếch lên, ông ta cởi áo vest ngoài mắc lên sào treo đồ rồi kéo chiếc cà vạt vướn víu xuống rồi ra hiệu cho Seongwu theo sau ông ra ngoài ban công. Từ bên trên nhìn xuống có thể nhìn thấy khu vườn bên dưới, nơi để bọn nhóc ở tòa nhà phụ vui chơi và nghỉ ngơi, với khoảng cách này thì nơi này nằm ở tầng hai của tòa nhà.

Từ khi tỉnh dậy Seongwu đã biết bản thân được đưa vào căn phòng mà mình chưa bao giờ bước vào. Không giống như căn phòng xa hoa và đầy khoa trương của ông ta, nơi này giống như một căn phòng ngủ của bất kỳ căn nhà nào, chỉ đơn giản một chiếc giường với một chiêc ti vi đối diện, một bàn làm việc và một chiếc tủ âm tường, ngoài ban công còn chẳng có bàn ghế để thưởng trà.

Seongwu không biết ông ta muốn gì từ anh khi đưa anh đến nơi này. Ông ta tựa thân vào lan can, đôi mắt nhìn ánh mặt trời đang khuất dần sau dãy núi khiến mặt biển trở thành một biển lửa. Nhờ vậy anh cũng biết được căn phòng này nằm ở phía tây của tòa nhà, và từ nơi này để đi đến biển cũng không quá xa nhưng đó không phải là bãi biển mà là một vách núi.

Mùi thuốc lá thoang thoảng phát ra, Seongwu nhìn đến người đàn ông đang nghiêm túc nhìn anh đầy soi xét rồi nở ra một nụ cười như đang nhìn một thứ gì đó khá thú vị.

"Cậu biết có điểm yếu là điều kiêng kị ở trong cái giới này hay không?"

Seongwu không né tránh ánh mắt của ông ta, đôi môi cũng không động đậy, chỉ lạnh lùng mà nhìn ông.

"Cậu đã nhận thằng nhóc đó từ bọn buôn người hay từ bố mẹ nó?"

Ông ta nghiêm túc hỏi nhưng thật ra đó là một mệnh lệnh bắt buộc phải trả lời.

"Từ bố mẹ nó."

Seongwu nhớ lại những ngày ở cùng Lý Giai Thụy đi thu thập những đứa nhóc như này, điều khiến anh sửng sốt nhất là chúng không chỉ là những đứa trẻ bị bắt cóc hay là bị bỏ rơi trước đó, những đứa trẻ khác và Kang đều được bố mẹ mang đến. Seongwu đã rất tức giận khi nhìn hai kẻ được gọi là bố mẹ đã rất vui vẻ nhận lấy số tiền bán con mà rời đi không chút luyến tiếc nào mặc cho đứa con của mình đang khóc cạn hết nước mắt trong tay anh, một tên tôi phạm buôn người.

Trong khoảng thời gian nuôi nấng Kang, Seongwu đã rất lo sợ sẽ thế nào nếu như Kang cũng hỏi về bố mẹ của nó như anh. Tuy nhiên, thằng nhóc lại chẳng mảy may hỏi han gì về họ cả.

"Ta cũng hiểu mà."

Dứt ra khỏi dòng hồi ức của mình, Seongwu cau mày nhìn ông ta vì câu nói khó hiểu vừa phát ra.

"Nuôi nấng một đứa bé rồi biến nó thành điểm yếu của mình."

Ông ta đưa tay nắm chặt lấy cằm Seongwu rồi phả một làn khói vào mặt anh, vừa đúng lúc Kang xuất hiện ở bên dưới sân nhìn về phía anh và gọi tên anh, sau đó chợt im bặt khi nhìn thấy ông ta. Có vẻ như cậu nhóc đang khá là sợ hãi.

"Cậu không biết là gương mặt tuyệt vọng của cậu đáng yêu thế nào đâu. Từ giờ trở đi sẽ rất vui vẻ cho mà xem, hãy chờ xem ta sẽ làm gì với thằng nhóc đó."

Cả cơ thể Seongwu đột nhiên run rẩy khi nhìn vào đôi mắt đầy sát khí của ông ta, mắt Seongwu mở to, đồng tử co lại đầy sợ hãi lại vừa phẫn nộ khi anh có thể nhìn thấy rõ những điều ông ta nói không phải là đùa.

Anh siết chặt tay nhìn xuống vẻ mặt lo lắng của Kang bên dưới, tiếng cười sảng khoái của ông ta bên cạnh càng khiến Seongwu căm ghét. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, phát ra giọng cười đáng sợ chẳng khác nào ông ta.

Ông ta chợt khựng lại khi nhìn con thú hoang dã vốn luôn sợ hãi khi nhìn mình giờ đây lại đang phát điên mà xù lông lên mang theo một tiếng gầm lớn nhìn thẳng vào tận sâu bên trong mình.

"Có vẻ như ông mới là người không thể thoát khỏi quá khứ chứ không phải là tôi. Ông nghĩ tôi là thằng nhóc thất bại của trước kia sao?"

Khóe môi Seongwu cong lên, hai tay anh đã sẵn sàng đặt lên thành lan can.

"Nếu ông đã phát hiện ra thì chẳng còn cách nào khác rồi."

Vừa dứt lời, Seongwu nhảy ra khỏi ban công trước sự kinh ngạc của ông ta và nhanh như chớp chạy về phía Kang vẫn đang lo lắng cho anh.

"Anh có sao không?"

Kang lo lắng khi thấy Seongwu nhảy xuống từ trên cao, anh bế Kang lên rồi chạy thẳng về phía khu rừng bên ngoài để lại phía sau là tiếng hét của ông ta ra lệnh cho người đuổi theo. Kang chẳng hiểu chuyện gì mà ôm chặt lấy vai Seongwu khi anh ôm chặt cậu.

"Chúng ta đi đâu vậy anh?"

Lời nói ngây thơ như một đứa trẻ của Kang như một nhát dao cứa thẳng vào tim anh, đến tận giờ phút này mà cậu nhóc vẫn luôn tin tưởng anh sẽ không làm hại đến cậu, là người duy nhất sẽ bảo vệ cậu.

"Kang, anh xin lỗi."

Kang ngạc nhiên nhìn Seongwu sau đó lại ôm chặt lấy anh, tựa mặt vào vai anh, không hỏi han, không tò mò mà chỉ cố gắng cảm nhận hơi ấm dễ chịu từ anh.

Nhanh chóng sau đó, đám người của ông ta đã đuổi kịp, Seongwu vẫn không dừng lại mà liên tục né những đường đạn điên cuồng đang tiến về phía anh. Băng qua cánh rừng rậm rạp là vách núi cheo leo, Seongwu nhìn xuống bên dưới, các con sóng dữ dội đập vào vách núi như muốn nuốt chửng mọi thứ và liên tục gào thét.

Tiếng súng chỉ thiên vang lên, Seongwu vẫn ôm chặt lấy đầu Kang để cậu nhóc vùi mặt vào ngực mình, từ từ xoay người lại, năm tên vệ sĩ dạt qua hai bên để người đàn ông cao lớn kia bước lên.

"Có giỏi thì chạy nữa cho ta xem."

Ông ta ra hiệu cho đám người kia lùi lại phía sau.

"Bây giờ thì cậu định làm gì tiếp theo? Sau bao nhiêu năm vẫn ngu ngốc như vậy, vẫn là một tên nhóc dễ bị người khác kích động và dắt mũi."

Seongwu không biết rằng mình đã thể hiện ra điều gì khiến ông ta suy nghĩ như thế, anh cúi đầu hôn lên mái tóc của Kang, siết chặt cậu nhóc trong tay, nhỏ giọng nói với cậu cùng lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

"Bây giờ thì muốn tự trở về hay muốn ta lôi xác cả hai về."

Ông ta trông không có vẻ gì là đang giận dữ hay nói đúng hơn là thích thú khi lại được một lần nữa dồn Seongwu vào con đường cùng. Ông ta vốn biết anh đối xử với Kang đặc biệt hơn những đứa nhóc khác, nhưng ông vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua và đợi đến khi tình cảm của Seongwu đủ lớn. Giống như những gì ông ta làm với Grey.

Tuy nhiên ông ta đã không tính đến trường hợp mọi thứ không di theo dự tính của mình, ông kinh ngạc nhìn Seongwu đang đứng trên bờ vực nắm chặt lấy cổ Kang hướng về phía đại dương rộng lớn phía sau. Vẻ mặt của Seongwu nhìn ông giống như một tên sát thủ đang hướng về phía con mồi, sát khí tỏa ra nồng nặc, lạnh lùng và đáng sợ. Kang cũng không khác gì ông ta, gương mặt tái đi không còn chút máu, sợ hãi bám chặt lấy tay Seongwu như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình. Các ngón tay ông chợt run lên liền siết chặt, đây là lần đầu tiên mà bản thân ông ta bị áp đảo như vậy, tuy nhiên ông vẫn giữ bình tĩnh mà đáp trả.

"Cậu dám sao?"

Ông ta thách thức, khóe môi Seongwu cũng cong lên hướng ánh mắt về phía ông ta.

"Ai lại đi mắc hai lần cùng một sai lầm chứ."

Vừa dứt lời, Seongwu dứt khoát buông tay, Kang vuột khổi tay anh, hoảng hốt nhìn vẻ mặt đáng sợ của Seongwu trước khi rơi xuống và bị những con sóng lớn nuốt chửng. Seongwu nhắm mắt hít một hơi thật sâu bước về phía Nhà chính mà không một lần ngoảnh mặt lại. Khi lướt qua ông ta Seongwu để lại một câu khiến ông khựng lại.

"Bây giờ thì ông không còn nắm được điểm yếu của tôi nữa rồi."

Tất cả bọn họ, kể cả ông ta vẫn còn bàng hoàng trước cảnh tượng vừa xảy ra, Ong Seongwu vừa tự tay giết chết điểm yếu của mình mà không có bất kỳ mệnh lệnh nào từ ông ta. Và bóng lưng ngang tàng đáng sợ đó của Seongwu đã xuất hiện từ lúc nào?

---

Lý Giai Thụy cười lớn khi nghe lại toàn bộ câu chuyện, hắn không ngờ có ngày Seongwu lại phản kháng mạnh mẽ và dứt khoát như vậy, thật ra hắn đã lờ mờ nhận ra đây chẳng còn là Seongwu mà hắn từng biết từ lâu, nhưng mà đến mức độ tự tay giết chết điểm yếu của mình như thế này thì hắn thật sự là được mở mang tầm mắt mà, nhất là vẻ mặt vừa tức giận vừa kinh ngạc của J lúc vừa trở về.

"Thế có muốn tôi dạy dỗ cậu ta một lần nữa không?"

Ông ta thở dài uống cạn ly rượu.

"Bây giờ thì cậu đã không còn khả năng đó nữa rồi."

Lý Giai Thụy biết ông ta không hề nói đùa, Seongwu hiện tại có lẽ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta, tuy nhiên với hắn cũng không có gì thay đổi nhiều, cho dù anh có mạnh mẽ và ngang tàng thế nào thì cũng chẳng thể đánh bại được cái Tổ chức ngày càng lớn mạnh này. Huống hồ thời gian của anh lại chẳng còn nhiều.

"Thế bây giờ tên nhóc đó đang ở đâu rồi? Đừng nói với tôi là ông cứ thế bỏ qua đấy."

Lý Giai Thụy luôn muốn biết giới hạn mà ông ta đưa ra cho Seongwu có thể đi xa đến mức nào, nếu như là người khác thì Seongwu có thể đã đầu thai được vài kiếp rồi.

J lắc nhẹ ly rượu sắc đỏ như máu trong tay rồi nhìn bản thân mình phản chiếu trên ly thủy tinh, đôi mắt sắc lẹm vẫn còn hiện diện trên gương mặt ông nhưng đã hiện lên dấu vết của chút mệt mỏi. Lý Giai Thụy không hiểu trong đầu ông ta đang toán tính điều gì mà bầu không khí xung quanh lại trở nên nặng nề như muốn bóp chết người khác.

"Dạo này ông đang lo lắng chuyện gì à?"

"Thỉnh thoảng ta lại nhớ đến những lời cuối cùng của tên đó."

Lý Giai Thụy nhìn sang ông ta, chuyện này xảy ra đã lâu và dường như không nghe ông nhắc đến nữa, vậy mà đột nhiên ông ta lại nhắc đến khiến hắn có chút khó hiểu.

"Là chuyện của tên đã đưa cái tài liệu nghiên cứu đó cho ông?"

Ông ta gật đầu, đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra mặt biển đen ngòm bên ngoài. Lý Giai Thụy không rõ lắm về những nghiên cứu bởi vì hắn chẳng mấy quan tâm đến chủ đề này, hơn cả việc phải sử dụng cái đầu thì hắn thích làm việc cầm vũ khí hơn, vì vậy mà hắn chỉ đảm nhiệm phần thu thập mẫu nghiên cứu cũng chính là những đứa trẻ từ các nơi buôn người.

Lúc đó hắn thỉnh thoảng chỉ nghe về tiến độ nghiên cứu từ cha của hắn, cũng là đối tác với cha của J, tuy nhiên cũng không có nhiều người biết về nó nên khi hai người mất thì hắn chẳng nghe thông tin gì nữa.

"Tôi nghe nói nhờ lấy được nghiên cứu này mà ông được trở thành người đứng đầu tổ chức đúng không?"

Ông ta lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, lần đầu tiên Lý Giai Thụy thấy ông ta im lặng lâu đến thế, có vẻ như chuyện của Seongwu vừa rồi đã khiến ông ta sốc lắm. Hắn lại tiếp tục.

"Hay nói đúng hơn là vì nghiên cứu này mà ông quyết tâm trở thành người đứng đầu Tổ chức này?"

Cuối cùng hắn cũng có thể thấy được cái nhíu mày từ ông ta, sau đó cũng không có bất kỳ phản ứng nào nữa, hắn cũng biết hiện tại không nên trêu đùa với ông ta nếu như không muốn viên đạn từ khẩu súng dưới gầm bàn cấm vào người.

P/s: Những chap sau này có lẽ ra lâu hơn so với dự kiến của Ni, một phần là cũng vì Ni cần sắp xếp lại tình tiết một chút để có một cái kết ổn nhất. Vì thể loại này không phải là thế mạnh của Ni nên có thể sẽ không đáp ứng được mong đợi của mọi người nên Ni sẽ cố gắng không biến nó thành đầu vọi đuôi chuột (mà cũng không biết có được xem là đầu voi hay không). Cám ơn những bạn đã kiên trì theo dõi cái fic này đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro