Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Daniel rời đi không lâu, người của Tổ chức cũng xuất hiện cùng với bác sĩ Hyunbin, Seongwu khá ngạc nhiên khi người đó lại là tên vệ sĩ luôn đi bên cạnh Cha, hắn ta mặt lạnh lướt qua anh một lượt rồi không nói một lời nào mà đứng sang bên theo dõi quá trình Hyunbin gắn các thiết bị lên người anh để kiểm tra.

Seongwu giữ cho tinh thần mình ổn định nhất có thể, các câu hỏi mà Hyunbin hỏi anh cũng có thể dễ dàng qua mặt được, nhịp tim vô cùng ổn định, anh chỉ lo lắng về sóng não của mình, tuy nhiên kết quả cũng không có gì là bất thường. Buổi kiểm tra mất hơn hai giờ, với hàng loạt các xét nghiệm, tên vệ sĩ kia vẫn không hề cử động một chút nào trông chẳng khác nào một bức tượng, thỉnh thoảng Seongwu vẫn đưa ánh mắt chán ghét nhìn sang hắn.

Cho đến khi gần kết thúc, hắn ta đột nhiên hỏi anh một câu trong khi Hyunbin vẫn chưa gỡ các điện cực ra khỏi người anh.

"Cậu biết không, cậu là chính là người đã giết chết Grey đấy."

Sau khi giả vờ như người mà Seongwu quên mất chính là Grey thì trong quá trình kiểm tra Hyunbin sẽ giúp anh biết về sự tồn tại của người đó quan trọng như thế nào với anh, cho đến khi anh chấp nhận được sự thật rằng anh đã quên mất người quan trọng của mình.

Cho nên khi đối diện với câu hỏi này Seongwu không biết phải làm thế nào, phải hoảng hốt khi biết rằng anh đã giết chết người quan trọng của mình, hay là tỏ ra lạnh nhạt vì vốn anh chẳng còn bất cứ tình cảm nào với người kia.

Tuy nhiên thì các máy móc lại chẳng cho phép anh được suy nghĩ, nhịp tim đột nhiên có sự thay đổi và chúng đã được ghi lại, tuy nhiên Seongwu đã kịp thời điều chỉnh lại. Anh không trả lời chỉ căm ghét nhìn hắn ta như muốn nói hắn có ý đồ gì khi nói ra những lời đó. Hắn chẳng quan tâm anh nghĩ gì vẫn cứ nghiêm túc mà đánh giá tình hình.

Thời gian kiểm tra cuối cùng cũng xong sau gần ba giờ, Hyunbin cho người vào thu dọn đồ đạc rồi rời đi cùng với tên vệ sĩ. Cả hai ngồi cùng xe trở về Nhà chính. Hyunbin khá lo lắng khi mà cậu chẳng thể nào đoán được người đàn ông kia đang nghĩ gì. Buổi kiểm tra xem ra cũng khá ổn cho đến khi tên này mở miệng, thật ra chuyện Seongwu dao động trong lúc đó cũng không phải là chuyện đặc biệt gì, đến hiện tại có hơn mười người đã rơi vào giai đoạn này, dù họ đã không còn nhớ người quan trọng của họ là ai nhưng ít nhất vẫn có phản ứng đáp lại.

Tuy nhiên, điều cậu lo lắng là nếu hắn nói với Cha về việc này Seongwu có thể sẽ bị mang trở về Tổ chức để kiểm tra lại một lần nữa, như vậy thì chẳng còn đường nào thoát được.

Suốt cả một quãng đường dài, Hyunbin liên tục bấu chặt lấy tay mình để giữ bình tĩnh, cho đến khi cả hai xuất hiện ở phòng làm việc của ông ta. Nhìn thấy hai người, ông ta đặt chiếc ipad xuống rồi ra hiệu cho vệ sĩ của mình.

"Kết quả thế nào?"

Hyunbin lo lắng đến mức không biết được rằng mình có đang thở hay không mà chờ đợi câu trả lời.

"Là Grey thưa ông chủ."

Câu trả lời khiến Hyunbin ngạc nhiên, hắn ta là đang bao che cho cả hai hay sao?

"Grey? Sau bao năm mà cậu ta vẫn còn nhớ tới cái tên đó à?"

Ông ta phát ra giọng cười đầy khó hiểu, Hyunbin không rõ là đang mỉa mai hay là tức giận.

"Ta cũng phần nào đoán được."

Sau khi nhận được câu trả lời, Cha ra lệnh cho tên vệ sĩ ra ngoài và để lại Hyunbin, dù không thể hiện ra nhưng Hyunbin vẫn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của ông.

"Cha nên chú ý sức khỏe của mình một chút."

Với tư cách là bác sĩ riêng của ông, Hyunbin lên tiếng, ông ta nhếch môi day lấy giữa hai chân mày.

"Tôi sẽ nói với nhà bếp về chế độ ăn của Cha."

Ông ngã người ra sau, nhìn về phía Hyunbin đưa tay ra hiệu cậu đến gần ông. Hyunbin không giống như Seongwu luôn có dáng vẻ thù địch với ông ta, cậu là kiểu sẽ ngoan ngoãn phục tùng mọi yêu cầu của ông. Ông vòng tay qua eo kéo cậu người lên người mình, nâng cằm hỏi.

"Seongwu còn bao nhiêu thời gian?"

"Nhiều nhất là đến năm ba mươi tuổi."

"Còn nhanh nhất?"

Hyunbin biết ông ta đang chờ đợi điều gì, cậu nhìn về hướng khác, chậm rãi trả lời.

"Có thể không đến một năm."

Ông ta lại nở ra một nụ cười kỳ quái, Hyunbin luôn không hiểu ông ta đối với Seongwu là cảm giác gì, đôi lúc cậu Seongwu thật sự quan trọng với ông, nhưng có lúc Seongwu giống như một thứ đồ chơi mà ông ta yêu thích, chơi mãi không biết chán.

"Vậy từ bây giờ ta phải nghĩ xem nên lấy thứ gì từ cậu ta để cho vào bộ sưu tập rồi."

Nghĩ đến căn phòng lưu giữ đầy những thứ kỳ dị của ông ta, Hyunbin rùng mình, cảm thấy một làn khí lạnh chạy dọc sống lưng, cái sát khí biến thái này khiến cậu cảm thấy có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế từ ông bởi vì cậu luôn luôn vâng lời nên ông ta lúc nào cũng nhẹ nhàng và lịch thiệp với cậu. Đây chẳng lẽ là những thứ mà Seongwu chịu đựng sao? À không có lẽ đây chỉ là một phần nhỏ mà anh đã trãi qua mà thôi.

---

Sau khi nhận được tin báo an toàn từ Hyunbin, Minhyun mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta nhìn sang Seongwu đang nghiêm túc nghiên cứu các tin nhắn cũng như mọi thứ liên quan đến Daniel còn sót lại.

"Vẫn chưa nhớ ra à?"

Minhyun ngồi xuống bên cạnh, đưa ra một lon bia ướp lạnh đã mở sẵn, Seongwu nhận lấy uống một hơi, cảm nhận dòng chất lỏng lành lạnh chạy dọc xuống cổ họng, có rất nhiều thứ chứng minh anh biết Daniel nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra cậu được.

"Lúc trước thì sau bao lâu thì cậu nhớ lại được?"

"Khoảng một ngày."

Minhyun lấy máy tính ra để kiểm tra tình hình của Jihoon ở bệnh viện, anh ta đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó mình cũng giống như Seongwu bây giờ, đột nhiên quên mất người đang nằm trong vòng tay mình là ai, khiến cho Jaehwan lo lắng và sợ hãi, khóc mãi không thôi.

"Chẳng lẽ lại phải chờ đến ngày mai mới giải quyết được sao?"

Seongwu vò tóc mình đến rối bù, chuyện này chẳng giống anh chút nào, đáng lý ra anh chỉ cần thoải mái ngủ một giấc rồi sáng mai nhớ lại mọi chuyện thì giải quyết sau, nhưng mà cái vẻ mặt đáng thương của con cún kia cứ khiến anh bồn chồn, khó chịu chẳng thể nào để yên được.

Chuông điện thoại của Seongwu chợt vang lên, anh vội bắt lấy nhưng người gọi đến lại khiến anh thất vọng.

"Có chuyện gì?"

"Làm gì mà khó chịu vậy?"

Tiếng Lý Giai Thụy từ đầu dây bên kia vang lên.

"Nghe nói cậu bị mất trí nhớ nên tôi lo lắng cho gọi điện hỏi thăm thôi mà."

Sau câu nói đó là giọng cười khiến người khác không thể ưa nổi.

"Câm miệng đi, muốn gì thì nói nhanh lên."

"Cậu đâu còn nhiều thời gian nữa đâu. Đáng lý ra ta sẽ gọi cậu đến chỗ ta hằng ngày nhưng tiếc quá ta phải giải quyết mớ công việc nên chẳng có thời gian tận hưởng rồi."

Trong lồng ngực đột nhiên lại thấy lo lắng, lời hắn nói là sự thật, những người như anh kể từ khi bước vào giai đoạn này thì thời gian sống sẽ bị ngắn lại, anh chẳng thể ước lượng được rằng mình sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa, theo như anh biết thì thời gian ngắn nhất là một năm.

Thấy Seongwu không trả lời, Lý Giai Thụy lại nói thêm.

"Sao? Sợ rồi à?"

"Nếu không có gì quan trọng thì cúp máy đây."

Seongwu nghe thấy giọng cười quen thuộc kia thì cũng tự ý cúp máy. Anh là người ý thức rõ nhất thời gian của mình đang dần trôi qua và anh không muốn phải lãng phí thêm nữa. Anh mở tủ quần áo lấy áo khoác rồi vội vã chạy ra ngoài, lái xe đến căn hộ của Daniel theo chỉ dẫn của Minhyun.

Seongwu không ngờ mình không chỉ quên mất Daniel là ai mà mình còn quên mất tất cả những gì liên quan đến cậu, như là địa chỉ hay thậm chí là những nơi mà cậu xuất hiện, và bây giờ là mật khẩu nhà của Daniel.

Tầng Daniel đang ở không có ai khác ngoài cậu, Seongwu đứng bên ngoài đợi một lúc lâu cũng mỏi chân mà ngồi phịch xuống tựa lưng vào cửa, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, mùi khói thuốc phần nào khiến anh bình tĩnh hơn một chút.

Trong lúc đến đây, Minhyun đã thông báo cho Daniel, nên không cần phải đợi lâu, Seongwu xoay đầu nhìn Daniel quần áo xộc xệch rời khỏi thang máy, người cậu đầy mồ hôi và hơi thở vô cùng gấp gáp như vừa chạy vội đến.

"Ong... Ong Seongwu."

Seongwu dụi điếu thuốc trong tay, chống tay ngồi dậy.

"À thì..."

Seongwu chẳng biết phải nói gì với Daniel, anh đã vội chạy đến đây mà chẳng kịp suy nghĩ.

"Daniel này."

Cả cơ thể to lớn của người trước mặt vội ôm chặt lấy Seongwu, anh lọt thỏm giữa vòng tay rộng lớn của Daniel, cậu chẳng nói gì chỉ có hơi thở ấm nóng phả vào gáy anh, tạo ra một dòng điện chạy khắp cơ thể anh, Seongwu bất giác rùng mình, anh có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của Daniel và cả tiếng tim đập như muốn nổ tung của cậu. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng Daniel.

"Thở từ từ thôi."

Nhận được lời an ủi từ Seongwu, Daniel lại càng siết chặt lấy anh hơn, cậu chẳng muốn buông anh ra chút nào.

"Tôi đến để gặp cậu mà, tôi sẽ không đi đâu cả nên buông ra đi nào."

Phải chiều theo ý Daniel một lúc Seongwu mới vỗ mạnh một cái để ra hiệu cho Daniel buông mình ra, cậu làm theo lời anh một cách đầy miễn cưỡng.

"Cậu vẫn không nhớ được tớ à?"

Vẻ mặt hờn dỗi của Daniel trông đáng yêu đến mức Seongwu tưởng rằng mình sẽ ép chặt cậu vào tường mà hôn lấy. Anh vội lắc đầu để bỏ đi cái suy nghĩ đó, chính anh là người bảo cậu buông mình ra trước cơ mà.

"Xin lỗi, tôi không nhớ ra cậu."

Daniel phần nào cũng đoán được khi anh vẫn gọi cậu là Daniel thay vì là Niel, nhưng dù không nhớ ra Seongwu vẫn chạy đến với cậu đã là một sự hạnh phúc rồi. "Vào nhà đi."

Seongwu theo Daniel bước vào bên trong nhà, đúng như anh nghĩ, anh không nhớ được căn nhà này tuy Minhyun đã nói anh đến đây rất nhiều lần.

"Cậu vào đi, có phải lần đầu đến đây đâu."

Daniel nhấn mật khẩu rồi mở cửa căn hộ. Daniel không còn khách sáo nữa, cậu đi thẳng vào trong uống một cốc nước rồi nằm dài trên sofa để nghỉ ngơi. Seongwu cũng chọn cho mình vị trí đối diện với Daniel, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.

"Tại sao cậu lại chạy đến đây?"

Daniel hỏi.

"Cũng không biết nữa, tôi chỉ nghĩ có lẽ cậu lại khóc ở đâu đó."

Daniel thở dài, cậu bây giờ chỉ muốn ôm lấy Seongwu mà thôi, người ngồi ngay trước mặt lại không thể động tay vào trong người cậu vô cùng bứt rứt.

"Cậu cứ tự nhiên, tớ đi tắm đã, người đầy mồ hôi rồi."

Daniel bật dậy, vào phòng lấy quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm. Trong lúc chờ đợi, Seongwu cũng đi một vòng căn nhà, đúng là nơi này giống như có thêm một người sinh sống ngoài Daniel.

Seongwu tiến đến mở tủ quần áo ra, là dạng tủ hai ngăn, toàn là đồ nam, một bên to một bên nhỏ, anh lấy ra một bộ quần áo ở ngăn nhỏ và đương nhiên là vừa khít với anh. Lúc này Seongwu mới có thể chắc chắn rằng Daniel chính là người quan trọng của mình, hơn cả Grey, anh chỉ muốn mình có thể nhanh chóng nhớ ra Daniel để không phải nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu nữa.

"Cậu có muốn đi tắm luôn không?"

Sau khi tắm xong, Daniel không thấy Seongwu ở đâu liền vội vã chạy khắp nhà để tìm, cho đến khi nhìn thấy anh đang đứng trong phòng mình thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tuy Daniel vờ như bình tĩnh bước vào nhưng cũng không thể qua được con mắt tinh tường của Seongwu, anh tiến đến gần lấy chiếc khăn lông xộc xệch vắt trên vai Daniel rồi trùm lên mái tóc ướt đẫm của cậu.

"Cúi đầu xuống một chút."

Daniel ngoan ngoãn nghe lời mà cúi đầu, Seongwu nhẹ nhàng lau khô mái tóc giúp cậu.

"Trước đây cậu cũng giúp tớ lau tóc như vậy."

"Tôi cũng đoán là vậy."

Daniel phì cười khiến Seongwu cảm thấy khó hiểu, sau đó liền nắm lấy cổ tay anh bất ngờ hôn lấy anh. Chiếc khăn tắm trượt xuống cổ, mái tóc ướt đẫm rũ xuống nhưng không thể che được đôi mắt đầy nóng bỏng của Daniel khi cậu nhìn anh.

"Vậy cậu có đoán được chuyện này không?"

Không biết từ lúc nào tay Daniel đã ôm trọn lấy eo anh, còn tay anh đã đặt lên vai cậu. Seongwu bị ánh mắt Daniel đốt cháy hết mọi giác quan, anh nhếch môi đáp lại.

"Tôi có thể đoán được chuyện tiếp theo."

Lời vừa dứt, Daniel nắm chặt lấy gáy, môi Seongwu liền bị cậu chiếm lấy, cảm nhận được hơi thở và động tác gấp gáp của Daniel, anh hé môi cho Daniel tiến vào. Đầu óc anh trở nên trống rỗng không còn bất kỳ suy nghĩ hay cảnh giác nào, anh chỉ biết làm sao để đi theo nhịp điệu của Daniel.

Daniel nhấc bỗng Seongwu tiến về giường rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống, trước mặt Seongwu bây giờ không phải là chú cún bự thích làm nũng nữa mà đã trở thành một con sói gian xảo rồi. Anh cũng đã không thể điều chỉnh được nhịp thở của mình, anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước mặt Daniel sang bên để lộ ra đôi mắt vừa tình vừa hoang dã khiến người khác không khỏi ham muốn.

"Cơ thể cậu ổn chứ?"

Dù trông như chẳng thể kiềm nén được nữa Daniel vẫn lo lắng cho tình trạng của anh. Seongwu phì cười, đá vào bụng Daniel, cú đá đau đến mức khiến cậu nhăn mặt sau đó bất ngờ bị Seongwu áp chặt xuống giường.

"Đừng có mà nghĩ tôi yếu đuối như thế chứ."

Seongwu nhanh chóng cởi áo mình ra để lộ ra các vết thương trên người, điều đó lại khiến Daniel lo lắng. Vì lúc nãy quá sợ hãi mà cậu đã quên mất hiện tại Seongwu đang bị thương như thế nào nên mới tiến đến bước này, nhưng khi nhìn lại vết thương trên người anh thì cậu không nỡ.

"Seongwu hôm nay đừng, cơ thể cậu không tốt..."

Seongwu có chút không hài lòng, anh mạnh bạo lấy tay che miệng Daniel đè chặt xuống giường để cậu không thể tiếp tục nói chuyện.

"Cậu nên lo lắng cho mình thì hơn, Daniel, à không, phải là Niel chứ nhỉ?"

Lần này đến lượt Daniel bất ngờ nhìn vào đôi mắt mờ đục của Seongwu, không biết ai mới là kẻ săn mồi ở đây.

END CHAP 50

P/s: Fic này cũng kéo dài khá lâu rồi nên Ni rất vui khi có người theo dõi đến tận bây giờ dù thời gian ra chương mới có thể tính bằng tháng.

Có một cảnh H ở cuối chương 37  nói về sự thay đổi cảm xúc cũng như lý tưởng của Daniel mà Ni đã không cho vào, giống như cảnh H ở căn nhà bên đồi đã nói trước đó (cảnh này nói về việc Seongwu đã được giải phóng khỏi quá khứ của mình), và cảnh H ở chương này cũng khá quan trọng, nhưng dù không có nó cũng không khiến mạch truyện thay đổi gì cả. Vì Ni không rành viết H đâu nên nếu viết sẽ lại tốn rất nhiều thời gian, thật sự Ni cũng rất muốn có thể hoàn thành được fic này nên là cảnh H đợt này sẽ lướt qua vậy, Ni sẽ đăng lại phần H này vào một lúc nào đó. Từ bây giờ sẽ chuẩn bị quay lại mạch truyện chính thôi.

Cám ơn mọi người đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro