152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kang Daniel, cậu làm trò gì vậy

- Làm tình

Seongwu lo sợ mọi người rồi sẽ biết chuyện này. Anh và Daniel đã chia tay nhau, bởi vì anh không thể chịu nổi áp lực nếu việc họ yêu nhau lộ ra ngoài

Mẹ Daniel quý Seongwu, cả gia đình Daniel đều quý Seongwu, sẽ ra sao nếu họ biết con trai của họ cùng người họ yêu quý có thứ quan hệ như thế này. Từ lúc bắt đầu anh đã biết tình yêu này là sai trái, Daniel quá hoàn hảo và anh là một vết nhơ.

Thời gian càng trôi đi anh càng nhận ra sự đối lập ngày một lớn. Cậu ấy chưa bao giờ than phiền gì về việc yêu anh, nhưng là anh cảm thấy không xứng.

Cho đến một ngày, mẹ Daniel tìm đến Seongwu với mong muốn anh hãy khuyên cậu đi xem mắt. Anh hiểu tấm lòng của một người mẹ. Chẳng ai muốn nhìn con trai mình cứ ngày một già đi mà không có ai ở bên. Anh không dám khuyên với Daniel, vì anh biết Daniel thương mẹ rất nhiều, dù cậu có cứng đầu và không muốn yêu và cưới ai khác ngoài anh, cậu vẫn sẽ đến buổi xem mắt đó

Seongwu biết mình thật bỉ ổi

Vì anh vin vào cớ đó để chia tay với Daniel

Anh biết tất cả mọi thứ, nhưng vờ như không biết gì, biến nó thành tội lỗi của Daniel, rồi chạy trốn. Có lẽ mọi người đã nói đúng về anh, khi mà không đủ dũng mãnh, ta sẽ quay đầu bỏ chạy.

Mọi chuyện tiếp sau đó có vẻ ổn, trong mắt Seongwu, vì anh nghĩ rằng rời xa cậu thì mọi thứ, sớm thôi sẽ về lại đúng vị trí ban đầu. Nhưng Daniel như phát điên lên khi anh nói lời chia tay. Anh không nghe cậu giải thích, sau đó còn chạy trốn. Cậu tuyệt vọng khi nghĩ đến chuyện không thể bên anh và yêu anh. Seongwu biết mình tổn thương Daniel, hơn cả là anh còn thể hiện như mình mới là người tổn thương

Mọi chuyện có lẽ đã ổn khi mà cả hai dường như không còn chạm mặt nhau nữa. Cho đến một ngày mẹ của cậu muốn mời anh tới nhà ăn cơm để thông báo trước tin mừng rằng cậu ấy sẽ kết hôn

Phải! Là kết hôn

Quá tốt rồi. Tất cả vừa in theo những gì mà anh đã nghĩ. Mọi thứ đều ngoan ngoãn nghe lời trừ nhịp đập nơi trái tim anh.

Để quên được một người thật khó, để chúc người ấy hạnh phúc lại cành khó hơn

Sau từng ấy thời gian không gặp lại, Seongwu tưởng như mình đã quên đi nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, cảm giác ngộp thở trỗi dậy khắp cơ thể. Daniel thực sự rất trưởng thành, cô gái đi bên cạnh cũng rất xinh đẹp. Khung cảnh hoàn hảo này ta cứ ngỡ chỉ nhìn thấy nó trong phim, giờ đây hiện ra trước mắt, chân thực tới nỗi khiến anh muốn tơi nước mắt

Cuộc đời cho Seongwu một vai diễn, khó làm sao, đến cả việc diễn cho mình vui vẻ cũng làm không xong cơ mà.

Nhà Daniel ở vũng ngoại ô cách khá xa thành phố. Còn nhớ trước kia cuối tuần khi hai đứa về nhà cùng nhau mẹ Daniel đều chuẩn bị cho Seongwu một phòng riêng. Hôm nay cô gái kia cũng không về được nhà, phòng ngủ riêng sắp xếp cho bạn gái của Daniel.Nếu bây giờ ngủ lại, nhất định là sẽ chung giường với cậu.Ăn cơm xong cũng đã không còn sớm, Seongwu ngại việc phải chạm mặt Daniel lâu hơn, lại càng ngại việc từ chối bác gái. Có lẽ thấy Seongwu khó xử, Daniel viện đại một cái cớ để ngủ ở phòng khách, bố cậu cứ trêu rõ ràng anh đã tạo điều kiện để cậu ngủ cùng "tân nương" vậy mà cậu lại như một lão già cổ hủ nhất quyết đòi cưới mới ngủ chung. Daniel khong thèm để ý, Seongwu chỉ biết cười trừ.

Cho nên khi đêm xuống, chờ Daniel bước vào phòng lấy gối rồi đi ra, anh liền khóa trái cửa. Phòng của Daniel rất rộng, chăn gối toàn có mùi của cậu. Seongwu yên vị nằm trên giường, hai mắt không sao nhắm lại được. Nghĩ tới một ngày cậu ấy cũng cô gái kia đứng trên lễ đường, nghĩ tới người đi bên cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy già đi mỗi ngày, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cậu ấy âu này không thể là mình nữa thật có chút đau lòng. Daniel và anh quen nhau từ năm cấp 3, tới lúc đi làm mới bắt đầu yêu đương. Yêu đương với cậu ấy thật hạnh phúc, cũng thật mệt mỏi. Có lẽ đây là đêm hiếm hoi Seongwu cho phép mình ôn lại mọi ký ức tươi đẹp với cậu, sau đêm nay, mọi thứ chỉ nên dừng ở tình bạn và tình anh em mà thôi

- Seongwu, mở cửa!

Seongwu giật mình khi nghe giọng Daniel. Không phải lúc nãy đã lấy đủ đồ rồi sao, sao bây giờ còn quay lại. Có phải bây giờ anh nên giả vờ ngủ làm như không nghe thấy gì không? Nhưng nếu cậu ấy cứ gọi vậy mọi người sớm sẽ bị đánh thức mất. Trái tim của anh run lên, cuối cùng vẫn quyết định chọn mở cửa. Dù sao mình cũng không làm điều gì xấu

- Có chuyện gì?

- Trước đây anh ngủ đâu có đóng cửa như vậy, ngoài kia lạnh quá, em vào lấy chăn

Cho nên chính là... mình nghĩ nhiều rồi

Daniel thành thục bước tới tủ đồ, mở cánh tủ ra ôm lấy một chiếc chăn lớn. Nhưng cậu lại không đi vội. Seongwu cảm nhận ánh mắt của cậu có vấn đề, sau đó Daniel liền đem chiếc chăn đnag ôm trên tay nhanh nhẹn trùm nó lên người anh, mạnh mẽ đè lên giường

- Thật muốn cứ mãi giữ anh lại như thế này

Không phải là Ong Seongwu nghĩ nhiều, mà là quá am hiểu con người này rồi.

Anh vốn dĩ còn chưa kịp vùng vẫy, Daniel đã hôn lên môi anh. Thật lâu rồi anh chưa cảm nhận cậu ấy gần tới như vậy. Anh cũng muốn, cũng muốn cứ mãi giữ cậu ấy lại như thế này

- Em làm gì!

- Trả lời em, vì sao anh không chịu nghe em giải thích

- Cậu bỏ ra!

- Anh ngoan ngoãn một chút, lúc nãy em vào không khóa cửa, mẹ em thường đi tiểu đêm, nói không chừng anh la to lên một tý, mẹ em sẽ nghe được thôi

Daniel giỏi nhất là nắm thóp Seongwu. Tìm anh thì khó, gọi anh thì khó, nhưng giữ anh lại trong tay, em mất một lần rồi sẽ không mất tiếp

- Cậu muốn gì?

- Tại sao anh biết chuyện em đi xem mắt từ trước rồi nhưng vẫn đòi chia tay với em

-Vậy lúc cậu yêu tôi tôi đi xem mắt cậu thấy thế nào

- Rõ ràng anh có thể bảo không,tại sao anh lại im lặng cho đến tận lúc em đi gặp cô ấy

-Bởi vì tôi muốn xem cậu rốt cuộc yêu tôi được bao nhiêu, quả nhiên, con người đào hoa như cậu, ở bên cạnh một người là quá khó

- Không phải, hôm đó là em muốn đến để từ chối cô ấy, em vỗn dĩ muốn thông báo với anh, nhưng cũng chính hôm ấy anh cố tình lơ em

- Đến cuối cùng cậu vẫn là bao biện, nhìn xem, chẳng phải là bây giờ sắp cưới nhau rồi sao

- Đó là bởi vì..

-Cút, ông đây không muốn nghe nữa, cậu biến ra ngoài kia ngủ, ngày cưới tôi nhất định sẽ mừng tiền to

- Anh!

Ngang ngược. Con người này càng nói càng ngang ngược

- Cậu muốn làm gì

- Làm tình

Tinh lực của cậu dồi dào như vậy, nhịn mấy tháng này quả thực là khó khắn, xem ra lần này có thể giải tỏa rồi

Daniel nắm rất rõ điểm yếu của Seongwu. Vừa ra tay liền khiến anh đầu óc mê loạn. Quả nhiên, chỉ có lên giường anh ấy mới chịu ngoan ngoãn.

Cậu khẽ hôn lên vành tai của Seongwu, bên dưới ra vào nhẹ nhàng, rất lâu rồi bọn họ chưa quan hệ, anh ấy giống như lại chặt thêm một chút. Daniel làm cho Seongwu ý loạn tình mê, cả người đều run rẩy. Cậu khẽ bế anh ra khỏi giường, đặt anh dựa lên cánh cửa phòng chưa khóa trái, mạnh bạo ra vào. Seongwu cố kìm nén lại bị Daniel dựa vào nơi sâu nhất liên tục đỉnh vào. Tới khi đầu óc mụ mẫm, anh nghe có tiếng cậu thì thầm vành tai

- Tình yêu, anh nói xem, nếu bây giờ có người phát hiện ra chúng ta như thế này, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

- Đừng...ưm...xin em...

- Em thực ra chỉ muốn chúng ta yêu nhau như những người bình thường, tại sao anh cứ nhất định phải chia tay chứ

- Ahh..

Daniel đỉnh thật mạnh vào điểm mẫn cảm, hai nhụy hoa trước ngực cũng không tha. Seongwu nghĩ không xong rồi, nếu cậu ấy vẫn mạnh bạo như vậy, anh thật sự sẽ nhịn không nổi nữa

Daniel chạy những nước đại trong lần cuối, sau đó bọn họ đều cao trào. Cậu giống như mãnh thú xổng truồng, ra rất nhiều trong anh. Seongwu đứng không vững phải vin vào cánh tay cậu.

- Em yêu anh, Seongwu, cả đời này đều yêu anh

Đến lúc này, anh thật sự cảm thấy uất ức. Rõ ràng là vì thương cậu ấy cho nên anh mới chấp nhận từ bỏ. Một người hoàn hảo như thế không thể vì anh sơ sẩy. Anh vỗn dĩ đã muốn trốn đi thật xa, trái tim này chính là đã vụn vỡ bởi yêu cậu. Nhưng cậu ấy vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này, cậu ấy sẽ sớm thôi về chung một nhà với người khác. Vậy mà đêm nay bọn họ là cùng nhau làm ra chuyện như thế này. Cô gái ấy mới xinh đẹp làm sao, lại còn tốt bụng, tài giỏi, đứng bên cạnh cậu thật đẹp đôi. Seongwu nghĩ rằng mình lại là người phá hỏng mọi thứ

Đến bây giờ anh mới hiểu thế nào là tự làm tự chịu. Anh càng chạy trốn cậu ấy càng bấu víu chặt hơn

- Seongwu...anh làm sao....

Daniel quắn quít cả lên khi thấy Seongwu khóc. Cậu cảm thấy thật đau lòng. Là do bản thân mình không đủ tốt sao? Cho nên anh ấy muốn chia tay tới với, ở cạnh mình liền khóc

- Anh...đừng khóc, đừng khóc

- Cậu cái tên xấu xa

- Được được, em xấu xa, anh trước hết nín đi đã

Chẳng phải anh đòi chia tay em sao, em mới là người nên khóc chứ

Daniel ôm Seongwu lên giường, lấy chăn cuộn tròn cả hai người, đặt anh trên đùi, để anh trong lòng, hai tay siết chặt.

Đến tận giờ phút này, em mới tin rằng anh thực sự sẽ mãi ở bên em

- Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, ai bảo em đòi quay lại

- Ai bảo đã chia tay, anh gọi một cuộc điện thoại rồi chạy biến đi công tác, ai đồng ý cho anh chia tay

- Cứ cho là không chia tay, vợ sắp cưới của em ở bên kia kìa, ai cho em ngủ với anh

- Không phải vợ sắp cưới, là bạn gái,bạn là con gái

-Bác bảo với anh cô ấy là hôn phu của em

- Mẹ em lừa anh đấy!

Daniel cười một nụ cười tươi tắn. Đầu óc Seongwu lâng lâng không hiểu, nhưng nhìn mặt cậu lúc này thật muốn hôn một cái

- Anh tưởng em không biết anh chia tay em vì cái gì à

-....

- Anh tưởng mẹ không biết hai đứa mình yêu nhau à

- Anh...

- Ngoan, để em nói hết. Thực ra mẹ vốn đã biết chuyện từ khi chúng ta bắt đầu yêu rồi, mẹ không hỏi cũng không nói với em. Nhưng mà anh đoán đúng, mẹ không thích chúng ta yêu nhau. Mẹ quý anh là thật, nên mẹ không muốn phải lật mặt, mẹ cố tình làm ra cái trò đấy để anh áy náy. Chỉ có chúng mình là đồ ngốc nên không biết

-.....

- Còn cái lý do chia tay thật của anh, em cũng lờ mờ đoán được rồi ý, nên em đã về nhà nói chuyện với mẹ trước. Nếu không anh nghĩ anh trốn được đến hôm nay sao

-....

- Lần này em đã suy nghĩ rất kĩ càng. Em giải quyết với mẹ xong rồi bắt đầu lo. Lo anh không yêu em thật chứ ko phải vì ngại mẹ em. Cho nên em cố tình bày ra trò này để gặp anh. Anh không biết lúc ăn cơm em sợ thế nào đâu, ngộ nhỡ anh thực sự không yêu em nữa...

- Sẽ không

Seongwu vòng tay lên cổ Daniel, hôn thật nhẹ vào môi cậu. Daniel nuốt nước bọt một cái. Mẹ kiếp! Chưa gì đã cứng

- Anh xin lỗi

-....

- Xin lỗi bởi vì thay vì chọn ở bên em và cùng em vượt qua khó khăn, anh lại bỏ chạy

- Thôi nào

- Anh...đáng lí ra nên cùng em về nhà....nói với bác sự thật, nếu bác đánh em anh sẽ đỡ, nếu bác mắng em anh chịu cùng. Anh....anh xin lỗi

Seongwu dựa vào ngực cậu, nước mắt lại tiếp tục rơi. Daniel đau lòng hôn lên gương mặt anh. Vốn dĩ là không muốn làm anh buồn, vì cái gì anh lại tự chuốc cho mình vậy chứ

- Anh còn khóc nữa em sẽ nghĩ là anh không yêu em mất

- Không...anh..yêu em mà

- Vậy thì từ giờ đừng xa em nữa, được không

Đừng xa nhau nữa. Thế giới này rất lớn, người cũng rất đông, lạc mất nhau, biết đến bao giờ mới tìm lại được. Cho nên tay nắm chặt một chút, chúng ta sau này mãi mãi không rời xa

Daniel hôn lên trán Seongwu một cách dịu dàng. Anh nở nụ cười chan hòa còn mềm mại hơn cả ánh trăng đang chiếu qua ô cửa sổ, khẽ nói

- Được. Anh yêu em

__________________________

152, love u forever ❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro