Anh Lại Muốn Đau Mông À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel đang rất tức giận. Ong Seongwu nói ra ngoài đi chơi với bạn trong lớp cũ, hứa 9h về, bây giờ đã là 2 rưỡi sáng

Lâu lâu Daniel lại liếc nhìn đồng hồ đeo trên cánh tay, điện thoại vẫn luôn bên người không có lấy một hồi chuông báo, Seongwu không thèm gọi lại dù Daniel đã nhắn tin và gọi cho anh trên dưới 20 cuộc

Lâu lắm rồi cậu mới tức giận. Từ ngày yêu nhau, Seongwu chuyển từ một tiểu thụ đanh đá cáu gắt sang em bé hiền lành ngoan ngoãn. Daniel nói cậu rất nghe lời, cũng hiếm khi cãi vã. Cậu nghi ngờ có phải con người này cố tình nhẫn nhịn để hôm nay bộc phát hay không mà phá bỏ hoàn toàn quy tắc của những kẻ yêu đương

2h45 phút sáng, chuông cửa reo. Daniel giống như dính lò xo lập tức bật dậy mở cửa.

-Không muốn, muốn Kang Daniel cơ ...

- Cậu nói nhỏ chút, muộn lắm rồi

Ong Seongwu hai mắt lờ đờ, cả người xiên xiên vẹo vẹo tựa vào Hwang Minhyun, không chú ý gì đến ánh mắt như lửa đốt của Kang Daniel

Sao cậu có thể quên được nhỉ, họp lớp có khác gì họp bạn nhậu của Ong Seongwu đâu

- Để em

Daniel nói rồi tiến tới bế ngang anh lên. Hwang Minhyun thở phào nhẹ nhóm xong nhiệm vụ. Ai ngờ con người kia say quá mất khôn liên dãy dụa không yên

-Không được, Kang Daniel, mau cứu anh, quái vật có quái vật

....

" ..."

- Vậy... anh về trước

- Hwang Minhyun tên khốn, cậu dám bán tôi, Daniel biết sẽ không để yên cho cậu

- Tạm biệt

Daniel đưa chân đóng cửa cái rầm không tiễn khách. Seongwu, mong rằng cậu sống sót qua đêm nay

Cậu bế anh bước vội vào phòng ngủ, Anh cả đoạn đường đều không ngừng dãy dụa, còn kêu cứu rất to. Daniel vừa muốn mắng lại vừa muốn yêu

Chắc phải có kế hoạch gì đó chứ người say quắc cần câu thế này sao lại dễ thương đến vậy nhỉ

- Bỏ.....bỏ ra, Kang Daniel cứu anh huhuhuhuhu cứu anh

- Em là Kang Daniel đây!

- Nói dối!

- Nói thật!

Daniel đặt khẽ Seongwu lên giường. Người vừa chạm lên chăn anh đã nhanh chóng cuộn mình lại lăn đến góc tường kêu cứu

Cậu mặc kệ anh say không biết trời đất bước vào phòng tắm lấy khăn ấm. Seongwu duy trì im lặng chưa được bao lâu, Daniel bước vào anh lại kêu tiếp. Nhắm thấy mình mà còn để im anh ấy nhất định sẽ còn quậy tiếp, cậu dứt khoát kéo anh lại hôn môi

Nào ngờ hai người vừa tách ra Ong Seongwu liền khóc, Daniel cuống quít ôm anh trong lòng, anh lại dùng sức đẩy ra

- Ngoan, bé cưng, hôm nay ai làm gì anh sao?

- Cậu.... quá đáng

- Em làm gì sai?

- Ai cho cậu hôn tôi!

- Em là người yêu anh, không hôn anh thì hôn ai

- Nói láo! Kang Daniel mới là người yêu tôi!

- Anh có nhận ra em là ai không đấy?

- Ai thèm nhận ra cậu, cậu về mà chơi với quỷ, tôi muốn gọi cho Daniel!

Ong Seongwu say lắm rồi. Đến cả người yêu mình cũng nhận không ra. Nhưng Daniel lại rất hài lòng, gặp người lạ là né như vậy, có phải ngoan quá rồi không. Thế là nên thưởng vì ngoan hay nên phạt vì hư?

Tốt nhất là cả hai! Mà phạt trước đã

- Em nghĩ anh không nên thích Kang Daniel nữa đâu, thích em này

- Cậu cút đi!

- Tại sao? Em hôn giỏi hơn Kang Daniel, làm chuyện đó cũng giỏi hơn Kang Daniel

- Ai quan tâm cậu là ai! Kang Daniel là số một

- Vậy anh làm với em đi, làm đi rồi xem ai là số một

- Khôngggggggggg!! Tôi muốn gọi cho Kang Daniel

Daniel nhịn không nổi bật cười, lén lút móc chiếc điện thoại trong áo khoác của Seongwu, sau đó lấy điện thoại của mình gọi vào. Seongwu giống như bị điện giật, ngay lập tức cướp lấy điện thoại trong tay Daniel, bắt máy

- Alo

- Alo

- Kang Daniel em ở đâu thế?

- Em ở nhà!

- Em bỏ anh à?

- Đâu có!

- Sao anh về nhà không thấy em?

- Anh thử quay mặt ra đằng sau đi

Seongwu mắt nhắm mắt mở quay đầu. Daniel cầm điện thoại khẽ cười. Ong Seongwu điên rồi, lúc nãythì kêu la ầm lên không nhận ra cậu, chỉ sau một cuộc điện thoại lại ngoan ngoãn nhận người. Đêm nay cậu nghĩ cậu phạt không nổi, dễ thương quá, sáng mai vậy

- Lúc nãy anh không thấy em!

- Vâng, em vừa về

- Ừm

Seongwu nói rồi bò về phía Daniel, khẽ dựa vào người cậu, hai mắt nặng trĩu đi vào giấc ngủ. Daniel âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại gối trên chân mình

Lần sau không thể để anh uống quá nhiều. Đến em mà còn không thể nhận ra. Tổn thương quá đi mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro