Chúng ta xa nhau bao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng lẽ em lại còn phải mắng hẳn vào mặt anh là em nhớ anh thì anh mới nhận ra à

Daniel đang đứng trước của nhà Seongwu, với một đóa hoa thật to, một lốc bia và..... một cái mặt khó ở hơn bao giờ hết

Bọn họ vừa giận nhau. Đầu tháng 12, vì chuyện lông gà vỏ tỏi nào đó mà chính Seongwu cũng không nhớ nổi lý do. Thứ duy nhất làm anh bực mình là Daniel nói tục với anh hôm đó, và mắng anh cực kì nhiều. Bởi vì lòng tự trọng cao như núi, Ong Seongwu không thèm liên lạc với Kang Daniel trong suốt một thời gian dài. Điều khiến anh bực hơn là Daniel cũng im lìm suốt từ đó

Anh biết là Daniel bận, bận tối mặt tối mũi. Làm chủ một công ty đâu có dễ dàng gì. Nhưng mà, anh vẫn giận. Kiểu như cái tính cách trẻ con này đã được sự chiều chuộng của Kang Daniel dung túng đến hư luôn rồi.

Seongwu khẳng định mình không phải là người nhỏ nhen, bằng chứng là anh không hề nhớ lý do vì sao cả hai đột nhiêu lại cãi nhau. Thế mà rồi anh vẫn không liên lạc với Daniel. Còn cậu thì nóng ruột muốn tìm anh đến phát điên lên. Có một hôm không biết say sưa thế nào, Ong Seongwu lại gọi điện thoại cho Kang Daniel, bằng một số điện thoại lạ hoắc, với cái giọng lè nhè ca cẩm của ông cụ non. Daniel tra mãi mới ra được địa chỉ, phóng xe đi đón anh

Seongwu vẫn luôn rất ngoan ngoãn khi say, hôm ấy cũng thế. Cậu vừa ôm được anh lên xe thì hai mắt anh đã nhắm chặt lại. Nếu như là bình thường Daniel cũng chẳng ngại mà đưa thẳng anh về nhà mình ( rồi đánh chén một bữa no nê ), cơ mà người kia đang giận, và cậu cũng đang giận nữa, nên cho dù muốn  lắm, cũng phải cố kìm lại lay người kia dậy hỏi xem anh muốn về đâu

-Về đâu chả được, cứ làm như em thanh cao lắm

Daniel đưa anh về thẳng nhà, còn không quên bồi anh mấy câu

- Lần sau nếu muốn gọi thì lấy máy anh mà gọi, bình thường số điện thoại lạ em không nghe đâu

-Anh lỡ xóa rồi

Anh lỡ xóa rồi, một chiều mưa lây phây ngồi ngẩn ngơ nghĩ chuyện tình mình chẳng ra đâu vào đâu, anh xóa luôn rồi, anh cũng không đủ tinh anh để nhớ lại nên chỉ còn cách chờ em chủ động. Nhưng con mẹ nó em cũng không thèm chủ động nói gì với anh luôn.

Daniel chầm ngâm một lúc rồi giật điện thoại anh lưu số mình vào. Đau lòng thật đấy, người ta phải chán mình tới mức nào mới thẳng tay xóa số mình như thế

- Lần sau xóa rồi thì đừng gọi nữa

Vậy lần sau chia tay rồi cũng đừng quay lại nữa. Seongwu kìm nén lắm mới không nhảy vào cắn Daniel một phát. Nếu như không phải chỉ có mình cậu rảnh, anh còn lâu mới thèm gọi. À, nhưng chắc gì người ta đã rảnh, chẳng qua là lúc bào mình cũng tin rằng mình nói gì người ta đều nghe theo thôi

-Ờ

Nói rồi đóng cửa cái rầm bỏ đi. Bọn họ từ đó cũng không liên lạc nữa

Seongwu vốn tưởng chuyện tình lần này thực sự sẽ kết thúc như vậy. Anh xóa số cậu ấy lần hai rồi, vậy nếu muốn chia tay, chắc lần này phải để cậu ấy chủ động thôi.

Mà thà rằng sau đêm đó Daniel nói chia tay luôn, đằng lại cứ im ỉm như không biết gì, làm Seongwu sống trong bồi hồi lo lắng hết một tuần.

Bây giờ thì là đêm giao thừa, và Kang Daniel vẫn đang đứng trước mặt anh

- Ong Seongwu ssi, anh không nhớ em à

Nhớ, nhớ chứ, anh hình như nhớ em đến mơ hồ rồi. Nhớ đến nước mắt chảy lúc nào không hay

-... Không thèm nói chuyện với em

- Thế anh định để em đứng ở ngoài mãi thế này à, mai em lên báo đấy

- Em biết thừa mật khẩu nhà anh rồi lại còn, sao không vào luôn đi gọi anh ra làm chi

- Em xách đồ nặng lắm, không có tay bấm pass đâu

Seongwu không thèm để ý việc Daniel chỉ cầm một đóa hoa và lốc bia đã kêu nặng tay trong khi trước đây còn giúp anh khiêng cả một cái giường. Anh đứng chặn ở cửa, vẻ mặt hờn dỗi thấy rõ

- Anh xóa số điện thoại của em rồi

Lần thứ hai

- ....... Không sao, tý em lại cho anh

- Anh không muốn cho em vào nhà đâu

- ....

-...

- Không sao, em cũng không ngại hôn ngoài cửa

- Em...

Và rồi môi Daniel lại phủ xuống, một nụ hôn vội vàng, mang tính đe dọa

- Anh không cho em vào là em không nhịn nữa đâu đấy

Seongwu kiềm chế lắm mới không đẩy Daniel ra. Vì anh biết thừa bây giờ mà đẩy thì sức của Daniel cũng vừa đủ để   " đẩy lại" anh đến sáng.

- Em không về Busan à

- Không, em về với anh

Đêm nay em không về với anh thì không biết phải đến bao giờ mới được ôm anh nữa. Nên là, Busan để sau đi, em trước tiên là muốn ở bên anh. Mắc công sau đêm nay anh lại nghĩ nhiều

Cho dù có giận hờn, mình vẫn yêu nhau  bình yên như này thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro