Có một ngày nào đó ta từng yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày nào đó trong vô vạn những ngày bộn bề kia, Ong Seongwu yêu Kang Daniel

Khi mà đầu óc quay cuồng trong những bài nhạc, những dự án. Khi mà một tuần ngủ không quá 5 tiếng, khi mà thấy đèn flase là tự động nở một nụ cười công nghiệp. Khi mà mọi thứ chạy quá nhanh qua trước mắt, cuộc sống tồi tệ như thế, ít nhất, họ đã từng yêu nhau

Vào ngày trời mưa, Seongwu sẽ hứng thú dụi dụi người vào ngực Daniel, cố ngủ sâu thêm chút nữa, mà Kang Daniel như có như không chấp thuận hành động biếng nhác này của anh

Ngày trời nắng, Daniel sẽ kéo anh đi hết từng quán ăn ở một góc phố sầm uất. Nhìn anh vui vẻ thưởng thức món ngon, đáng yêu như một con mèo

Daniel vẫn luôn mong chờ vào mối quan hệ này đối với Seongwu. Cậu yêu anh, có lẽ hơn cả cái gọi là yêu, trái tim cậu rộn ràng khi nhìn thấy anh, và cảm giác chiếm hữu đối với anh cũng rất  cao. Daniel biết cậu vẫn còn rất trẻ, cho nên kì vọng về tình yêu giữa cậu và Seongwu luôn là cái gì đấy thật nên thơ, giống như màu tóc của cậu trong nắng mà Seongwu thường nói là ngọt ngào chết đi được. Nhưng người ta bảo đừng bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào một thứ gì

Bởi vì Ong Seongwu, người chỉ hơn cậu một tuổi có cái nhìn rất khác về tình yêu. Một ánh nhìn tạm bợ, có cũng được không có cũng được. Có lẽ Daniel là người đem lại cho Seongwu cảm giác kì lạ nhất, cho nên so với các mối quan hệ trước, chuyện lần này có vẻ lâu dài hơn

Daniel vẫn luôn muốn cho Seongwu hiểu rằng tình yêu là một thứ gì đó tuyệt vời hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Nó còn xinh đẹp hơn bầu trời mùa hạ sau cơn mưa, trong veo hơn tiếng hót của chim họa mi, ấm áp hơn ngọn lửa vào mùa đông, và ngọt ngào như chính môi anh vậy

Chấp niệm của Daniel về tình yêu này rất lớn lao.....cho tới khi nhìn thấy Seongwu trao cho người khác một nụ hôn, tại ngay chính căn phòng mà họ từng trao hết thảy mọi yêu thương.

- Em cứ nghĩ là anh ốm, em mang cháo cho anh

-....

- Anh ấy đâu rồi, người....vừa nãy ấy

Người vừa hôn anh ấy

- Cậu ấy...về rồi

- Ồ, anh ta không nên về khi anh còn đang....như thế này

Seongwu mím môi, vẻ mặt y hệt đứa trẻ bị bắt quả tang, lo lắng và run sợ. Giá mà Daniel có thể đặt lên đôi môi vẫn còn đỏ ửng của anh một nụ hôn. Nó sẽ thật tuyệt vời làm sao, tuyệt vời cùng với đau đớn. Vì có thể đây sẽ là nụ hôn tạm biệt, lời chào cuối cùng tới người em thương

- Thôi nào, anh không cần phải bày ra vẻ mặt bị bắt nạt thế đâu

- Anh.....

- Cùng lắm thì chúng ta kết thúc thôi

Cho dù em đau lòng lắm, thật sự không nỡ nhìn thấy anh đi bên ai khác

- Nhưng ít nhất, trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau, anh cũng yêu em mà, phải không

Daniel đặt lên trán Seongwu một nụ hôn vội vàng rồi bước đi.

Thứ lỗi cho em không thể ở lại nghe câu trả lời của anh, bởi vì em đau lòng lắm rồi

_____________________

5 tháng, 5 tháng rời xa nhau chưa đêm nào Seongwu ngủ ngon. Anh nhớ đôi bàn tay mềm mại vẫn thường ủ ấm cho mình vào tiết trời đông. Nhớ nụ cười tỏa nắng của cậu mỗi khi nhìn anh. Bản thân không thể giải thích được cảm giác đau nhói trong lồng ngực này là sao

Seongwu đã từng yêu rất nhiều, mất mát cũng rất nhiều, nhưng không phải là thứ nhớ nhung day dứt triền miên như thế này. Kang Daniel dường như vẫn luôn là một ngoại lệ trong những mối tình quẩn quanh của anh. Một thế giới với cánh cửa mới mà anh đã để lỡ mãi mãi....

- Kang... Dan..Đau anh

- Anh không tập trung

Chỉ vừa mới vào tháng đây thôi, Seongwu tưởng như đã bỏ lỡ cánh của ấy, cho đến khi anh gặp lại cậu trong một buổi tiệc do Minhyun chủ trì, anh uống hơi quá chén và Daniel lấy tư cách là " bạn" để đưa anh về. Đưa anh về đến cửa. Còn đưa anh về tận giường thì chắc là với tư cách khác

- Seongwu, anh khóc sao

-...

- Em xin lỗi, em làm anh đau sao, em.. rút ra nhé, em không nghĩ là nó lại....

- Anh nhớ em

Anh thực sự rất nhớ em. Anh không thể định nghĩa được nỗi nhớ này nữa. Nó da diết và xoắn chặt lấy tâm trí anh. Anh chỉ muốn ôm em, anh cũng muốn giải thích chuyện hôm đó nữa. Tại sao người ta không bao giờ nghe lí do vậy, cứ nhìn thấy thế rồi cho là thế. Em cứ thế mà đi, em không nói chuyện với anh cũng không cho anh cơ hội.

Anh nhớ em

Daniel ghì chặt người trong lòng. Nước mắt anh chảy dài trên bờ vai cậu.  Trái tim dường như đã nứt vỡ cảm giác giống như đang lành lại. Người bên cạnh có bao nhiêu chân quý, cậu rốt cuộc phải đổi lấy bao đau thương nữa mới có thể ở bên anh.

Daniel định bụng sẽ quên anh, giống như mối tình đầu năm cấp ba đầy vụn vỡ thiếu sót. Dù sao cũng không thể vì một người mà đau buồn quá lâu, cuộc sống vẫn cứ chạy đi kể cả khi bạn buồn vui và đau khổ. Nhưng có phải cậu đã lầm hay không, khoảnh khắc anh ấy suất hiện trước mặt, màn đêm xung quanh lại vụt sáng, và trái tim thì đập loạn nhịp.

Nếu như, nếu như tình yêu này chỉ toàn là khổ đau, chi bằng hãy chấm dứt nó. Còn cậu lại ngày càng đắm chìm thêm

Ong Seongwu, cho dù anh có lừa dối em, em vẫn vui vẻ với những chiếc sừng đó. Chỉ cần là anh nằm trong vòng tay em, bao nhiêu đau khổ xem như là em chịu hết kiếp này. Để kiếp sau anh bù lại cho em

_____________________

- Ong Seongwu anh trước hết dậy ăn sáng cái đã, nhìn xem anh đã gầy tới dạng nào rồi

- Không, còn muốn ngủ

Daniel lật mạnh chăn sốc anh lên, con người này, nhẹ không ưa, chỉ ưa nặng

-Yah Kang Daniel, đau anh, em ..em.... tên khốn kiếp này đêm qua em làm anh chưa đủ sao, mấy tháng chia tay không ai bồi em à, làm mạnh như vậy.... anh đến bây giờ vẫn rất đau a...

Còn không phải nhớ anh đến phát điên, lao đầu vào làm việc, làm gì có thời gian tìm ai bồi em. Mà tìm được thì sao, ai so được với anh chứ.

- Để em xem một chút, bây giờ anh dậy ăn sáng đi, chút nữa em xoa thuốc giúp anh có được không

-"...."

- Ngoan

- Em học ở đâu ra thứ công phu này

- Công phu gì

Rõ ràng là so với em của trước đây khác nhau một trời một vực, từ bao giờ đã biết nói lời ngon tiếng ngọt như vậy. Lại còn lừa người ta, cái gì mà, em sẽ nhẹ nhàng lại, anh đau sao, em dừng nhe, có quỷ mới tin cậu

- Anh tốt nhất đừng chống đối em, 5 tháng ăn chay không dễ dàng gì đâu, em bây giờ không khác nào thú đói, nói không chừng anh làm trái ý em, em sẽ....

- Được rồi được rồi, anh ăn là được chứ gì, ăn ăn ăn, ăn đến mập chết luôn, vừa lòng em chưa

Kang Daniel nhìn người yêu nhỏ phụng phịu vào bếp lại cảm thấy khoảnh khắc này không khác vài tháng trước là bao, bọn họ tưởng như chấm dứt, cuối cùng vẫn có thể tái hợp. Tình yêu này rồi sẽ đi về đâu. Kệ thôi

Vì tại khoảnh khắc  này, chúng ta vẫn còn yêu nhau, vậy là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro