Hình như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như thế giới này một chút cũng không công bằng với anh, cho nên anh không muốn ra khỏi nhà. Ngoài kia chẳng có ai thực sự cần anh, năng lực của anh có hạn, anh cũng không có chút sức hút nào. Thế nên đi ra đường ngoài việc cảm thấy tự ti ra, anh cũng không còn suy nghĩ gì khác

Anh thích anh mặt trời, nó le lói chiếu qua khung cửa sắt trong phòng ngủ mỗi khi anh mở cửa sổ ra nhìn thật dịu êm. Nhưng khi anh bước chân ra ngoài, nắng gắt muốn cháy da thịt. Anh cũng thích cả ánh trăng, nó nhẹ nhàng tựa như linh hồn của buổi đêm, cơ mà vì nó nhẹ nhàng, nên khi anh đi ra ngoài nó liền bị ánh đèn cao áp, đèn đường che lấp mất. Ít quá thì không đủ, nhiều quá thì gây hại, anh thích mặt trời, thích ánh trăng, đó là khi nó ở trong căn phòng nhỏ của anh

Nhưng có một lần anh bước chân ra đường, và anh không cảm thấy vui vẻ lắm khi trở về nhà, là khi anh gặp em. Anh cảm thấy tiếc, đáng lý ra anh nên xin số điện thoại của em, vì nụ cười của em lần đầu gặp mặt còn đẹp hơn cả mặt trời trong căn phòng nhỏ của anh nữa. Em có vẻ luôn là điểm nhấn trong mọi cuộc gặp gỡ, em cao lớn, đẹp và thu hút. Em bắt truyện với anh, anh ước mình có thể thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn là lắc và gật đầu. Ai cũng biết anh không giỏi giao tiếp, trừ những người lần đầu gặp anh

Anh có tiếc nuối về lần gặp em như thế nào đi chăng nữa thì thế giới vẫn quay, em xuất hiện nhưng cũng không thể ở bên anh như cái cách anh đã ở căn phòng này suốt 10 năm, cho nên anh sẵn sàng bỏ qua cho sự thiếu sót đó. Khi ấy anh còn chẳng biết tên của em là gì

- Em là Kang Daniel

- Ừ anh biết rồi!

- Em đã nói với anh rất nhiều lần vào ngày hôm ấy, vậy mà khi về anh lại quên tên em

- Anh không cố ý, Daniel, anh không phải là người giỏi giang gì cho cam

- Nhưng anh có được em, Kang Daniel trung tâm của vũ trụ

- Há, gì cơ...

- Ý em là... lúc đó em theo đuổi anh, chỉ là anh quá ngốc nên không nhận ra ý

Người có nụ cười còn đẹp hơn cả mặt trời trong căn phòng nhỏ của anh đã bắt đầu chung sống với anh được gần 4 năm nay, anh rất yêu quý cậu ấy

- Anh sửa lại một chút được không?

- Gì?

- Phải là Kang Daniel đã yêu Ong Seongwu và chung sống với nhau được hơn 4 năm rồi

- Úp xì, anh tưởng là em chuyển đến đây vào mùa hè

- Là cuối xuân đồ ngốc ạ

Cuối xuân của 4 năm trước, em ấy nói em ấy không có nhà, may mắn làm sao, tôi có một căn phòng nhỏ ở tầng 24 tại tòa nhà gần trung tâm thành phố. Tôi chia sẻ nó cho em ấy, và em ấy san sẻ tình yêu cho tôi

Hình như thế giới này cũng không phải không công bằng cho lắm, suy cho cùng sự xuất hiện của Kang Daniel có lẽ để bù đắp cho những thiếu sót của tôi. Là thiếu sót một tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro