Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu gác điện thoại ánh mắt thờ ơ nhìn màn hình máy tính. Minhyun lén liếc hỏi han

" Daniel gọi à?"

" Ừm, em ấy bảo sẽ mang cơm tới, muốn ăn trưa chung"

" Kết hôn 5 năm rồi mà vẫn ngọt ngào vậy"

Seongwu cười nhẹ rồi lại làm việc.

Dạo này Daniel đột nhiên thay đổi thói quen, bám dính lấy anh như khi còn học đại học. Trước đây hai người học chung một trường, chính là kiểu mưa dầm thấm lâu yêu đương rồi kết hôn. Sống bình dị đã qua 5 năm, gần đây lại giống như quay về ngày mới yêu khiến Seongwu có chút thấy Daniel.... Hơi phiền

" Cho nên là anh không muốn ăn cơm em nấu nữa sao ?"

Daniel vừa hỏi vừa ngước ánh mắt cún con nhìn anh. Điệu bộ rất buồn rầu cũng rất đáng thương

" không phải! Chỉ là như này có chút không tiện. Tại sao buổi sáng em không đưa hộp cơm cho anh luôn, như thế này phiền em lắm"

" Anh làm việc ở tầng 4, em làm việc ở tầng 9 em cũng muốn xem xem anh thấy chúng ta phiền chỗ nào?"

Seongwu biết cãi không lại Daniel, chỉ là trước kia bọn họ cũng không ăn chung như thế này, bây giờ gần gũi cứ có cảm giác đang chọc tức người khác. Nhưng cũng không thể ngăn em người yêu phô trương, chỉ có thể trề môi nhìn hộp đồ ăn Daniel làm cho cả hai, bỏ một miếng củ cải luộc vào mồm nhai nhóp nhép

Daniel thấy anh như vậy mím muôi cười, nhìn ngó xung quay thấy không ai để ý liền lén hôn vào môi Seongwu một cái chụt. Sau đó cười khoái trá tiếp tục ăn hộp cơm của mình

Buổi tối Daniel lại theo sách nấu ăn tập tành làm những món cầu kì cho Seongwu, đến khi anh tắm rửa xong ra ngoài liền là một bàn đồ ăn thơm phức ập trước mắt

Anh lén nhìn Daniel còn đang lúi húi cho món cuối cùng trong bếp, khẽ bước tới đằng sau cậu, nói vọng vào

" Dạo này sao em lại ham nấu nướng như vậy chứ?"

Daniel quay đầu lại, ánh mắt u mê chìm đắm nhìn gương mặt nhỏ bé của anh, ngập ngừng một lúc mới cười lên một cái

" Vì em muốn chăm sóc anh mà"

Nói rồi cúi xuống siết anh vào lòng, ôm một cái thật chặt giống như sợ người này biến mất

Seongwu vòng tay ôm lại Daniel, lòng lặng xuống không nói, giống như biết hết mà cũng như chưa biết gì

Việc này lặp lại ngày một nhiều, lâu dần thành thói quen, Seongwu vờ như không nhìn thấy Daniel đang nỗ lực làm gì đó hay đang cố gắng sửa chữa cái gì, vẫn giống như mọi khi từ từ tiếp nhận, trong lòng không rõ là tâm trạng gì

" Cho nên tối nay có thể làm mấy pháo?"

" Nếu như không phải ngày mai còn đi làm, em liền làm cùng anh tới sáng"

" Trẻ trâu"

Nói Daniel trẻ trâu chính là vừa trẻ vừa trâu, khoẻ như vậy mỗi lần bọn họ lăn giường xong đều khiến Seongwu mệt phờ đi như mất sinh khí . Chỉ có thể uể oải nằm trong lòng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm

" Cho nên hai người không biết lễ độ như vậy, sắp già đầu rồi còn làm ba cái trò đánh dấu này?"

Seongwu vờ như không nghe thấy lời châm biếm của Sungwoon, kéo cổ áo lên cao chút. Sau khi bọn họ đi làm cậu rất ý thức được chuyện để lại dấu hôn ảnh hưởng đến anh tới mức nào, nhưng là dạo gần đây luôn khiến cho người anh dày đặc dấu vết mới chịu buông tha, để cho mọi người nhìn thấy đều lén nhìn anh cười. Seongwu vào nhà vệ sinh soi gương, có chút bực mình song cũng như hiểu ra gì đó

Tối hôm đó là cuối tuần, bọn họ lại như mọi khi quấn lấy nhau, đến khi làm xong hết mọi việc, Daniel tưởng anh đã gục muốn tắm rửa cho anh, lại bị anh nằm ở trong lòng yếu đuối đưa tay giữ lại. Daniel nghĩ anh muốn nói gì đó cho cậu nghe liền nằm lại, ôm anh nhẹ nhàng , khẽ nắm lấy bàn tay trắng mềm vuốt ve

" Niel"

" Hứm"

"... có phải em hối hận đúng không"

" Hối hận cái gì?"

" Hối hận cái gì là em hiểu rõ hơn anh chứ"

Seongwu ngẩng mặt lên nhìn Daniel, Daniel cũng thôi không chăm chú vào bàn tay anh nữa, hai người nhìn nhau, giống như thấu hết mọi đau đớn, nhưng cũng mờ mịt mông lung như chưa thể thấy gì

Mắt Daniel đỏ ửng lên, một giọt lệ khẽ rơi xuống, giọng nói nặng nề

" Hối hận.... Lúc ấy không giữ anh lại"

___________

Giống như thường ngày tỉnh dậy, không có cái hôn vào trán, không có bữa sáng ngọt ngào, cũng không có " đợi em chút, để em đưa anh tới công ty"

Buổi sáng năm thứ bảy bọn họ kết hôn, giống như mọi ngày, Seongwu tự nhủ bản thân lần sau không nên uống nhiều rượu nữa, thật sự là rượu giả hại người

Không kịp lấy một lát bánh mỳ, anh vội vàng cho kịp giờ đi làm, sau đấy lại vùi đầu vào một đống kế hoạch bận rộn, Daniel còn hơn cả anh, tới cả cái bóng cũng không thấy cậu về

Làm việc cho tới quá giờ trưa, Seongwu mới ý thức được dạ dày của mình đang phản đối hành động ngược đãi của anh bằng một cơn đau quặn, anh chỉ đành bóc gói thuốc dạ dày trong ngăn kéo dốc ngược nó lên tu sạch một hơi, đợi bụng bớt sôi liền đi pha mì gói

Lúc này Seongwu mới check điện thoại thấy tin nhắn từ bác sĩ Kim, nói rằng buổi trị liệu tiếp theo vào chiều mai anh có thể sắp xếp không? Anh bê cốc mì gói vào đến bàn làm việc mới đáp lại có thể. Cho nên mì gói đã chín vẫn chưa thể chui vào bụng anh ngay, anh vẫn đang bận sắp xếp lịch trình trên laptop

Sau khi kết hôn tới năm thứ bảy, giống như mọi lời đồn trước đó đều đúng, quan hệ của anh và Daniel bắt đầu xuất hiện rạn nứt

Từ sau lần Daniel thấy anh say điếng người phải để cậu thực tập sinh mới dìu về, bọn họ liền hở tý là cãi nhau. Họ cố gắng làm hoà rất nhiều lần, nhưng chuyện kia cứ như cái gai vậy, dù rút ra rồi vẫn để lại vết thương, cho dù miệng nói bỏ qua, nhưng vẫn luôn dấu trong lòng chỉ chờ khi nào bùng phát liền đem ra tấn công đối phương

Seongwu thấy cũng có thể do mình đã lớn tuổi nên tính cách ngày càng nóng, anh lén tìm bác sĩ tâm lý muốn kiếm chế bản thân, dù sao cả hai cãi nhau cũng nên có một người lui, nếu không quan hệ bọn họ thực sự là đi tới ngõ cụt

" Seongwu!"

" hứm"

" Tối mai ở nhà hàng của Kin Jaehwan có món mới, buổi chiều em đón anh, chúng ta cùng đi"

" không phải mai em làm ở trụ sở khác sao?"

" Em đón anh"

" Cũng được, vậy ... 6h30 đi, mai anh muốn tăng ca một chút, dù sao giờ đấy nhà hàng của Jaehwan mới bắt đầu phục vụ menu tối"

" Được"

Mặc dù nói vậy, Seongwu vẫn lẻn đi từ 4h gặp người điều trị tâm lý, Kim Jonghuyn là bạn của Minhyun, một người đáng tin cậy. Phòng khám của Jonghuyn cũng ở khá gần chỗ làm, anh đi bộ qua một khu căn hộ nhỏ liền tới, giống như mọi khi Jonghuyn vẫn đưa ra lời khuyên sau đó cho anh những đánh giá tổng quan nhất, người này thực lòng mà nói đúng là bác sĩ tâm lý mà anh cần tìm, cho đến khi ra khỏi phòng khám đã chập tối, Seongwu nhìn đồng hồ 6h chiều liền vội vã muốn chạy về công ty, dù sao cũng không muốn Daniel biết chuyện mình có chút vấn đề tâm lý

Chính là anh không ngờ tới, Daniel vậy mà đã tới đây tìm anh từ 5 giờ hơn, bởi vì công việc kết thúc sớm hơn dự định, dạo gần đây thấy anh có chút suy nhược hơn nữa lần trước cãi nhau có hơi quá đáng muốn đến đón anh về đúng giờ, nhưng điều cậu không ngờ nhất là đồng nghiệp nói anh tan làm liền chạy về rồi. Bởi vì trong lúc trị liệu phải tắt chuông, Daniel gọi mấy chục cuộc vẫn không bắt máy, mà cậu xem camera trong nhà thấy anh vẫn chưa về, chỉ có thể đứng dưới cửa công ty đợi

Băn khoăn suy nghĩ vì sao anh về sớm như vậy lại báo cậu muốn tăng ca 6 rưỡi hẵng đến đón. Lòng cậu nóng âm ỉ từ chuyện lần trước, bởi vì tên thực tâm sinh đó thật giống như có ý đồ với Seongwu của cậu, bình thường anh uống rượu sẽ rất có trừng mực, nếu không phải đêm đó đỡ rượu cho hắn chyện anh say mềm người chỉ có thể để hắn dìu về là không thể. Hơn thế nữa Daniel để ý lúc nãy vừa vặn tên thực tập sinh kia cũng không tăng ca, hai người vậy mà lại cũng nhau biến mất

Daniel thấy đầu ong ong dựa vào cửa xe ô tô, muốn để cho bản thân bình tĩnh lại một chút, dạo này cậu rất dễ bị chọc tức, cũng dễ bộc phát, đặc biệt mỗi lần đều là cãi nhau với Seongwu, cãi tới mức tức giận khiến anh bỏ đi. Nhưng thú thực lòng cậu nóng như lửa, cảm giác dạo gần đây như không thể nắm anh trong lòng bản tay như trước, người này bất kể khi nào cũng có thể rời bỏ cậu

" Daniel!!"

Daniel bỏ tay ra nhìn liền thấy Seongwu từ xa chạy tới, trên tay còn cầm theo hai lon nước đào, một tay khác giữ áo khoác, sơ mi tháo hai nút, chán lấm tấm mồ hôi

" Em tới sớm vậy"

" Anh đi đâu"

" Anh... anh đi mua nước này"

" mới tan làm sao"

Daniel vờ như cái gì cũng chưa biết, Seongwu ngập ngừng nhìn lon nước, lại né tránh ánh mắt cậu cười nhẹ gật đầu. Dù sao anh cảm thấy chuyện gặp bác sĩ tâm lý nói cho Daniel biết có chút ái ngại

Cho nên Daniel lời cũng chưa nói hết liền đẩy Seongwu vào xe, sau đó thô bạo lái xe về nhà. Seongwu mím môi giống như biết trước chuyện sẽ tới, chỉ có thể thở dài sắp tới chắc phải nhịn Daniel một chút

Giống như mọi điều anh dự tính, bọn họ về đến nhà Daniel liền không chịu được tức giận với anh

" Cho nên để nói thật với em khó đến thế sao?"

" Em muốn anh nói chuyện gì chứ!"

" Còn có thể là chuyện gì, anh nói 6h30 tới đón anh, em 5h hơn tới đã không thấy anh ở đó, có phải anh luôn luôn đúng giờ đó đi làm chuyện của mình đúng không!?"

" Không phải! Anh thì có chuyện gì chứ"

" còn có thể là gì! Không biết trừng ngoài tên khốn thực tập sinh kia còn biết bao nhiêu thằng đàn ông khác ngóng anh"

" Con mẹ nó em ăn nói kiểu gì vậy?"

" Ông đây nói sai à! Nếu không phải là vì nhiều thằng khác, vẫn chỉ là vì một thằng thôi đúng không, từ ngày tôi chuyển chỗ làm anh giống như chim sổ lồng vậy. Sao! Mỗi ngày thân thiết với thằng khốn thực tập kia có cảm thấy mới mẻ không, cảm thấy đã không?"

" Kang Daniel em đừng xúc phạm người khác, Lai Kuanlin còn trẻ, thằng bé là người tốt..."

" Người tốt cái rắm, mỗi ngày nó ở gần anh vậy lây cho anh thứ gì mà anh mỗi lần đếu bênh nó"

" Vì nó chẳng có lỗi gì trong chuyện của chúng ta cả, Kang Daniel em dừng lại đi"

" Tôi không dừng đấy, sao, bao năm yêu nhau như vậy anh được mấy lần có thể nắm tay tôi trước mặt người khác, còn tên đó trước mắt bao người anh liền cũng nó ôm ấp dựa dẫm..."

" Daniel đấy không phải là ôm ấp, lúc đấy anh say không biết gì..."

" Anh cũng chỉ giỏi bao biện mà thôi!"

" Em đừng quá đáng như thế!"

" To tiếng với tình nhân nhỏ của anh một chút anh liền thấy tôi quá đáng sao, đúng là tôi quá đề cao bản thân trong mắt anh rồi"

Seongwu biết hai người to tiếng có tiếp tục nói cũng không nghe, anh tiến lên giành chìa khoá xe từ trong tay Daniel, khoác áo khoác liền lấy xe đi, rõ ràng anh cần nỗ lực thêm, quan hệ của bọn họ thực sự đi vào ngõ cụt

Daniel thấy Seongwu bước đi cũng không thèm giữ, cậu đỡ trán đang đau inh ỏi của mình nằm phịch trên sofa, hít thở một cách nặng nề. Trong đầu giống như đang nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh người mình yêu thương sẽ chạy tới nhà người khác khóc lóc, tên kia nhân lúc cậu không có ở đó liền chiếm giữ trái tim anh, sau đó anh liền không quay về bên cậu nữa, nghĩ một hồi đầu óc lại ong ong lên. Cảm giác sợ hãi trực trào nghẹn đắng ở cổ, nếu hôm nay bước đi không giống như những ngày khác, anh ấy không về nữa thì sao?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Seongwu dọn ra khỏi căn nhà bọn họ chung sống với nhau bảy năm trời, tim Daniel thắt lại. Cậu lục trong túi áo bao thuốc, khẽ châm một điếu, lại lấy chiếc di động ra, tay run run bấm gọi cho Seongwu. Chuông điện thoại một hồi dài rồi lại tắt

Lúc này mới nhớ ra khi nãy không bảo anh ấy bật chuông lên trước mất rồi

Daniel cuộn người trên ghê sofa, nặng nề nhắm mắt, cuộc hôn nhân dài lâu này giống như rút hết của cậu mọi đường lui, chỉ có thể đau đớn bước tiếp, không thể dễ dàng từ bỏ

Cũng không biết là gục đi bao lâu, cho đến khi điện thoại trong tay reo inh ỏi Daniel mới mơ màng thức giấc. Tên trên màn hình là cái tên mà cậu mong chờ, cậu biết Seongwu không bao giờ để cậu đợi lâu, cũng biết khi nãy mình quá đáng, khi bắt máy liền dùng giọng nhẹ nhàng

" Alo"

Nhưng đầu dây bên kia không giống như những điều cậu mong chờ, cũng chưa bao giờ giống một điều gì trước đây mà cậu từng nghe qua, giống như... giống như cậu trả lời của thượng đế cho kết cục cuối cũng của cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm này. Không cho cậu đường lui, cũng không cho cậu sửa chữa

" người nhà bệnh nhân Ong Seongwu đúng không ạ, tôi gọi cho anh từ bệnh viện A, anh Seongwu gặp tai nạn không qua khỏi, mong người nhà bệnh nhân sớm tới nhận thi hài của bệnh nhân về"

———————————-

Giống như không thể tin được sau khi cãi nhau Seongwu thực sự không quay về với mình nữa, ba ngày sau đám tang của Seongwu, Daniel chỉ có thể thẫn thờ ở trong ngôi nhà ngập tràn kỉ niệm của hai người. Một giọt nước mắt cũng không thể rơi, u uất nhìn tất cả mọi thứ vẫn như hôm qua mà sao không khí khác biệt

Từng ngóc ngách đều có hình bóng của anh, tấm ảnh hai người chụp cũng nhau được bảo về đến giờ vẫn chưa bị hoen ố, vậy tại sao người mà cậu yêu cậu lại không thể bảo về được

Không một chất kích thích nào khiến Daniel nguôi ngoai, cũng không một hình bóng mới nào thay thế được anh

Cho đến một ngày Daniel mở điện thoại của Seongwu, nhìn thấy người tên Kim Jonghuyn gọi điện đến mới biết chuyện anh vì mình, vì chuyện tình cảm của hai người mà điều trị tâm lý. Thế là chỉ có mình cậu, một mình cậu xé toạc mỗi quan hệ này ra, chính cậu dồn anh vào đường chết cũng không biết giữ anh lại

Đến lúc này cậu mới đau đớn nhận ra, tất cả nhưng thứ xung quanh mình dù quý giá tới mức nào cũng không thể đổi lấy một câu anh quay về rồi đây như ngày trước

Mùa hạ năm thứ ba sau khi anh qua đời, Daniel đổ bệnh, cuối mùa lá vàng năm đó, cậu theo anh

________________

"Cho nên em không biết sau khi chết đi người ta có quay trở về quá khứ hay không"

" Em chỉ biết nếu thượng đế đã ban cho em cơ hội, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ để mất anh lần nữa"

"Seongwu tin em có được không? Ở bên em có được không?"

Giống như mọi đau đớn đời trước dày xéo, Daniel có siết chặt anh đến bao nhiêu cũng là không đủ. Cậu gục vào vai anh khóc nức nở, rất lo sợ ngưởi này sẽ giống như năm đó không nói lời tạm biệt với cậu đã đột ngột rời đi

Seongwu vuốt ve tấm lưng rộng lớn của Daniel an ủi

" không phải anh ở đây rồi sao, nín đi đừng khóc"

"Anh không biết đâu, lúc bác sĩ gọi em tới cả người anh đều lạnh cóng, tím tái, nửa bên mặt anh xước xát toàn máu, vết thương nặng nhất là ở đầu khiến anh ...."

Chưa nói xong hết đã nức nở

" Được rồi được rồi, đừng khóc nữa mà..."

"Em... em thấy em quá đáng lắm, nhưng ông trời thực sự giống như cho em sửa lỗi lầm lớn nhất đời mình, sao lại quay về lúc hai ta yêu nhau thắm thiết như này chứ, đang lí ra nên quay về từ thời đại học, khi anh còn lạnh nhạt dửng dưng từ chối em, em... em như thế mới đáng.... Em... ngàn vạn lần xin lỗi, em quá đáng lắm, anh đừng tốt với em như này, phải lạnh lùng ác độc với em vào, đấy mới là thứ mà em đáng phải nhận"

" Daniel à.."

" Em, thà rằng anh có người khác cũng không muốn chúng ta phải sinh li tử biệt, ít ra.....thấy anh hạnh phúc bên người khác còn hơn không bao giờ được thấy anh nữa"

" Nhưng mà anh không có người khác, anh... chỉ có em"

"...."

" Hết thảy những đau lòng ngày trước cũng không thể khiến anh buông tay em"

" Seongwu em..."

" Anh yêu em mà"

" Em cũng yêu anh"

Đêm đó bọn họ giống như tháo được mắt xích, lại tiếp tục quấn lấy nhau, nước mắt xa cách từng gọt từng giọt rơi trên gò má hai người, nụ hơn mặn chát nhưng đáy lòng lại ngọt ngào

Cho dù có quay về năm thứ năm hay năm thứ bảy trong hôn nhân, sai lầm năm đó của Daniel, vĩnh viễn sẽ không bao giờ được phép lặp lại nữa. Mà người trong lòng cậu, cũng không bao giờ cậu để lạc mất nữa.

_______•_•___

Hí lô, dạo này mình bị thích trọng sinh ý nên muốn viết cho hai anh dai

Dài hơn so với mọi khi nhưng mà mình thích phần chuyện này lém lém, mong là mụi ngừi cũng thích em nó nhoa moa moa :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro