red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu có một sợi dây màu đỏ thắt chặt ở ngón áp út. Mẹ nói những người sinh ra có sợi dây màu đỏ thắt chặt ở ngón áp út là những người có mối duyên tiền định, đã đi qua nhiều kiếp nạn. Sẽ chẳng ai nhìn thấy sợi dây ấy ngoại trừ anh và đối phương.

Seongwu học hết năm ba đại học vẫn chưa có cho mình một mối tình, dẫu vậy anh vẫn tin rằng nửa kia của mình chỉ tồn tại đâu đó trong vũ trụ bao la kia

- Em có nhìn thấy không, ngôi sao băng kia to tới mức nếu nó đâm vào trái đất chúng ta sẽ mất nhà luôn đó. Anh không mong điều ấy xảy ra đâu, anh vẫn chưa gặp được em nữa

Thế giới này vốn có qui luật của nó, sẽ có một ngày chúng ta tìm thấy nhau. Có lẽ ở đầu bên kia sợi dây, em cũng tò mò về anh. Anh sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho tới ngày đó, để khoảnh khắc nhận ra em, mọi thứ thật trọn vẹn

___________

- Chủ đề về tình yêu có lẽ hơi xa vời với một số con người, vì vậy, tôi muôn dẫn đến đây một mối tình mà không ai tin nổi. Xin giới thiệu adam và eva

Bước và hội trường là hai ông bà lão đã già lụ khụ, họ chống gậy và môi nở một nụ cười. Ai cũng nhìn ra được ở họ sự già nua và một cái gì đó.... tình yêu chẳng hạn

- Tôi gặp bà ấy khi bom rung trên đầu, mọi người chắc không tin đâu, vào khoảnh khắc ấy, chính mắt tôi nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên ngón áp út của bà ấy lóe lên. Và rồi chúng tôi yêu nhau

Bà cụ đã già, có lẽ không nghe rõ những gì người chồng của mình nói, nhưng bàn tay của bà vẫn nắm chặt từ đầu đến cuối, giống như tình yêu của hai người từ lúc gặp mặt đã không thể rời xa

Đó là cặp đôi đầu tiên có sợi chỉ đỏ mà Seongwu biết. Anh tự hỏi nếu gặp được người ấy, khoảnh khắc ấy, mọi thứ sẽ như thế nào. Và tất cả thôi thúc anh phải mau chóng tìm ra, không thể đứng yên chờ tình yêu tới, mà hãy bước đi

- Con sẽ đi sao

- Vâng thưa mẹ

- Vậy hãy tìm ra người đó nhé

- Vâng

Seongwu đi đến nhiều thành phố lớn, trải nghiệm được nhiều điều, mỗi nơi đặt chân đều có nhưng đặc chưng riêng, tất cả đều thu hút anh. Cho dù những chuyến đi đó có dài, Seongwu vẫn không thể ngừng suy nghĩ

Đó có thể là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn. Hoặc là một cô gái cao lớn cùng gương mặt khả ái, cũng có thể là một cô gái với thân hình phì nhiêu, không sao cả vì Seongwu cho rằng con gái thừa cân một chút mới đáng yêu. Có lẽ, còn thiếu sót gì đó, ờ, ừm, một....người đàn ông ??

Seongwu cho rằng mình đã gặp người đàn ông đó. Chủ thuê nhà của anh, Kang Daniel, một cậu trai trẻ với mọi thứ trong tay. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ ở lại nơi này lâu hơn bất cứ thành phố nào đó trước đây chỉ bởi vì anh nhìn thấy cậu

- Vậy anh đã tìm ra người ấy chưa

Đó là câu hỏi mà mỗi ngày Daniel sẽ hỏi  anh. Daniel thường cười phá lên khi nhìn vẻ mặt phụng phịu của Seongwu nói rằng nhất định ngày mai người ấy sẽ đến. Ngày mai đó đã qua được 4, 5 tháng nay, và Seongwu dường như đã từ bỏ. Vì trước mặt anh là Kang Daniel, cao 1m8, vai rộng 60cm, có răng thỏ, biết nấu ăn, kinh doanh quán bar, giỏi uống rượu và câu nói

- Anh sẽ không phiền nếu làm người yêu em trước khi người ấy đến chứ

Daniel nói câu đó từ 3 tháng trước, và cho đến bây giờ người đó vẫn chưa đến, và....từng nhịp đập trong con tim khiến Seongwu tin rằng Daniel là người ở phía bên kia sợi dây.

Khi hai người hôn nhau, anh có thể cảm nhận được trái tim nóng hổi của mình đang đập rộn rã cùng hòa nhịp với Daniel. Mỗi buổi chiều cùng nhau ra ngắm bờ biển, ánh hoàng hôn buông xuống làm rõ lên hai bóng hình cuốn quýt làm anh không thể nghĩ gì khác ngoài yêu. Anh tin rằng Daniel yêu anh, rất nhiều là đằng khác, cậu ấy ghen tị với vài con mèo ở quán caffee đối diện vì chúng được anh bế trên tay, tối nào Daniel cũng đòi phải được ôm mới đi ngủ, và bây giờ thì cậu ấy nhảy hẳn lên giường anh. Mỗi một cái ôm siết chặt đều khẳng định với anh rằng Daniel yêu anh nhiều hơn bất cứ thứ gì mà Daniel say mê

Yêu! Mình phải yêu người này, yêu thật nhiều

Nhưng thứ khiến anh băn khoăn là vì sao trái tim anh rộn ràng đến vậy, sợi chỉ đỏ vẫn không xuất hiện trên bàn tay Daniel. Chẳng phải khi hai con người định mệnh gặp nhau nó sẽ sáng lên hay sao, và những điều trên chưa đủ để gọi tên một mối quan hệ là định mệnh hay sao

- Mẹ ạ

- Sao rồi con yêu

- Con... vẫn chưa tìm được người ấy, nhưng mà....

- Vậy thì về thôi con yêu, người ấy đã đến rồi

- Dạ

- Người ấy, người có sợi chỉ đỏ, mẹ đã tìm thấy cô ấy, con có tin nổi không, con bé sống chỉ cách chúng ta ba khu phố, 30 phút đi xe, vậy mà con gần như đã đi cả thế giới để tìm một thứ gần gũi đến vậy

- Nhưng còn....

- Gì nào?

-....... Không ạ, không

- Mẹ sẽ rất vui nếu con về kịp vào cuối tuần này

- Vâng, con sẽ về kịp vào cuối tuần này

Có lẽ đó mới là sự lựa chọn đúng đắn, vì nó là định mệnh. Đúng mà, sẽ đúng

____________

- Seongwu??

- Yes

- Anh có gì muốn nói không?

- Anh có gì à

- Anh đang xao lãng

- Anh xin lỗi

- Có chuyện gì à

- Không, không có chuyện gì hết

- Okay

-.....

-.....

- Daniel

- Vâng

- Nếu như, anh nói nếu như thôi, người ấy xuất hiện thì sao

- Anh đã gặp người ấy rồi??

- ......Chưa

Chưa, nhưng sẽ

- Em không biết, nhưng quyền quyết định là ở anh mà phải không. Em không muốn tranh giành với ai, bởi vì, anh biết đấy, anh được sắp đặt, và nếu như em không suất hiện, thì, ừ, đau lòng thật đấy, nhưng em đang chen ngang mà, nên, anh có thể, lựa chọn.

- Ưm.....

- Ít nhất trước khi rời xa hãy để lại cho em một nụ hôn

-....

- Thôi nào, người ấy chưa xuất hiện mà, cho nên, đừng nghĩ gì cả Seongwu, em yêu anh

- Phải rồi, ngủ thôi, anh hơi mệt rồi

- Ngủ ngon tình yêu của em

- Ngủ ngon

Ít nhất khi ra đi hãy để lại một nụ hôn. Chắc chắn rồi, anh sẽ để cho em một nụ hôn, anh chả bao giờ tiếc nó cả, anh chỉ tiếc không thể yêu em thêm

Seongwu quyết định sẽ không nói gì, sáng hôm sau, anh gói tất cả vào balo và rời đi, với một nụ hôn trên trán của Daniel

Anh yêu em, cho đến bây giờ, anh yêu em

____________-______-_____

- Xin chào, em là Kang Minhee

- Anh là Ong Seongwu

Mọi thứ quá rõ ràng, ngón áp út của cô ấy có sợi chỉ đỏ, tròn trịa và đẹp đẽ. Seongwu không biết mình đã mong chờ khoảng khắc này bao đêm. Chỉ là cảm giác ngoài ngạc nhiên ra thì không có gì hơn thế

- Sao mẹ tìm được cô ấy

- Mẹ đến một lớp tập yoga, mẹ của cô ấy là bạn mới của mẹ, và rồi bà ấy nói rằng con gái của bà ấy có thứ con cần tìm

  - quào, đúng là định mệnh

  - Mẹ đã nói gì nào, tình yêu rồi sẽ đến với con thôi

Tình yêu đã đến, phải mẹ ạ, nó đã đến từ trước đó, nó mãnh liệt giống như mẹ đã từng kể, mãnh liệt đến mức con không thể từ bỏ nó. Mãnh liệt đến mức trái tim con đang quằn quại vì nghĩ đến việc con đã bỏ mặc người đó ra sao

Cho dù đau khổ, Seongwu vẫn không thể phủ nhận Minhee là một cô gái dễ mến, cởi mở và thu hút. Anh thường cùng cô ấy đi dạo bên bờ sông, họ có khá nhiều điểm tương đồng, có lẽ đó là định mệnh mà mẹ nói. Seongwu vẫn thường hay nghĩ rằng nếu Kang Minhee là Kang Daniel, liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn không. So sánh như thế thì thật là sai trái, nhưng vẫn không ngừng lại được. Minhee là một em gái nhỏ dễ mến ở khu phố kế bên, Daniel là nỗi đau lúc nào cũng thường trực trong tim

- Em nghĩ tối nay mình sẽ nấu cà ri cho bác, mẹ anh có vẻ thích món đó

-Ye, bà thích nó vì ba của anh

- Bác có ăn cay được không, em định cho thêm ớt

- Mẹ sẽ thích lắm

- Tuyệt quá

- Ai cho anh ăn cay!!

Seongwu cho rằng mình phát điên vì nhớ, vì nếu không, Kang Daniel ở phía bên kia quả địa cầu làm sao có thể đứng trước mặt anh dành cái làn đi chợ chất một đống rau củ với vẻ mặt phụng phịu như vậy chứ

- Anh suýt thủng dạ dày nhớ chứ, chỉ vì đam mê mì cay, mới được có 5 tháng và anh định tái ăn cay trở lại, ai cho phép

- Da..daniel

- Vâng, Kang Daniel!

-Sao em lại ở đây?

- Sao em không được ở đây?

- Em...

- Ồ, cô là người đó à, người Seongwu hyung đã nói ấy, định mệnh

- Tôi là Kang Minhee

- Ong Seongwu ấy, anh ấy không ăn được cay, không ăn được đắng, mùa hè anh ấy vẫn tắm nước ấm dù tốn điện bỏ bà, mùa đông thì cần phải được ôm mới ngủ được, tay của anh ấy hay lạnh, cần được sưởi ấm thường xuyên, anh ấy không được uống rượu và đồ quá ngọt, dạ dày anh ấy yếu, anh ấy dễ sút cân nhưng lại khó tăng cân, thích ăn thịt với mì nhưng không được ăn nhiều đâu, chiều nào anh ấy cũng ra bãi biển gần nhà ngắm hoàng hôn, tối thì ngắm sao ở gác xét, anh ấy không ở một mình những lúc như thế được, vì dễ khóc, anh ấy khó nuôi lắm, cô có chăm được không

Sengwu cảm giác như nước mắt đang trào ra, thật khó để nói mình đã nhớ người này đến chừng nào. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hơi ấm, giọng nói, nhớ nhung giống như sợi dây thừng xiết chặt lấy trái tim, hô hấp cũng trở nên khó khăn

- Sao lại khóc rồi, em ở đấy, anh,... haizzz nín đi, em,.... đáng lí ra em mới được khóc chứ, ya!

- Da..daniel

- Em đây!

Anh nhớ em, anh yêu em

___________-_______-____

- Cho nên em làm thế nào mà đến được đây?

- Không biết, em cứ thế mà đến thôi, chúng ta còn định mệnh hơn cả cái định mệnh của anh ấy nhỉ?

- Cô ấy là Kang Minhee

- Ai quan tâm chứ, người mà đến cả việc anh không ăn cay được cũng không biết

- Daniel à, ai cũng cần thời gian để tìm hiểu

- Không phải bây giờ, em sẽ tìm hiểu nơi này sau, giờ đưa anh về đã

- Mẹ anh ở dưới nhà sẽ nghe thấy đấy

- Em có nên mặc vest không nhỉ

- Để phụ mẹ anh nấu cơm???

- Không, để giật anh ra khỏi ả kia một cách chính đáng

- Cô ấy là Kang Minhee

- Ai quan tâm chứ!

Seongwu biết cứ nói thế này thì sẽ không có hồi kết, anh đẩy Daniel vào phòng tắm rồi xuống dưới nhà. Mẹ nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, và đã đến lúc phải nói sự thật

- Cậu bé đó, ai vậy?

- Bạn của con

- Chính xác thì là bạn trai ạ, cháu là Kang Daniel, người Hàn gốc ạ, cháu sống ở Canada, và, một lần nữa, cháu là bạn trai của Ong Seongwu ạ

- Daniel !!

- Dạ

- Em phải bình tĩnh...

- Mẹ thấy cậu ấy có cái tên khá hay

- Mẹeee

- Cháu cảm ơn

Seongwu muốn điên lên vì sự vui tính đặt sai chỗ của mẹ. Mẹ biết thừa là anh sắp nói gì, và cái kiểu cợt nhả này khiến anh không thể tập trung nổi, và cả cánh tay của Daniel, nó đang quàng rất chặt ở eo của anh

- Vậy, cháu là bạn của Seongwu nhà cô và...

- Chính xác hơn thì là bạn trai ạ

- Okay, hai đứa quen nhau khi nào

- Khoảng nửa năm trước ạ

- Seongwu không nói gì với cô

- Không sao ạ, anh ấy hay ngượng nên cứ để cháu nói

- Quào

- Cháu biết rằng cô đang nghĩ điều gì, bọn cháu quen nhau nửa năm vẫn chưa have sex đâu, anh ấy luôn nói rằng phải đợi người ấy, định mệnh ấy ạ, bước đến

- Và định mệnh của nó đã bước đến

- Cháu biết, nhưng anh ấy yêu cháu

-Sao cháu biết nó còn yêu cháu hay không, nó vừa bỏ cháu lại đấy

- Vâng, nghe thế thì tệ thật nhưng cháu chưa giận dỗi bây giờ được, cháu biết anh ấy có cái định mệnh gì đó, cháu không quan tâm, sợi dây của anh ấy ở ngón áp út, nhưng người ta yêu bằng con tim. Mỗi khi hôn nhau, ở cạnh bên, nói những lời đường mật nó đều rung lên. Có lẽ bác không tin, khi anh ấy đặt chân đến thành phố của cháu, định mệnh đã buộc hai đứa lại với nhau, gạt đi bất cứ thứ gì trước đó. Cháu, cháu có lẽ không giỏi diễn đạt, cháu chỉ muốn nói hai đứa bọn cháu thích nhau

- Vậy nếu bác không đồng ý

-Cháu không ngại lồng chiếc nhẫn cầu hôn chèn lên sợi chỉ đỏ ấy

-....

-Khi anh ấy bỏ cháu đi, cảm giác mọi thứ xung quanh giống như đang sụp đổ vậy, không thể ôm anh ấy, không thể khiến anh ấy cười, điều ấy thật kinh khủng, cháu đã nghĩ tới thỏa thuận trước đây, nhưng rồi cháu nhớ ra anh ấy nợ cháu một nụ hôn, và giờ cháu ở đây, với một trái tim tan vỡ, và khát khao yêu thương

- Vậy còn Kang Minhee

- Cháu xin lỗi nhưng ai quan tâm chứ

Mẹ Seongwu bật cười, còn Seongwu lén ở phía sau cánh cửa bật khóc. Anh đã bỏ lỡ gì vậy chứ, tình yêu, thứ mà anh luôn tìm kiếm có lẽ ở ngay đây rồi, à, chắc chắn ở đây rồi

_____-_____-_____

- Anh chỉ muốn nói là anh không nợ em nụ hôn, anh đã hôn rồi

- Ồ, giờ thì anh nợ em một đời

Daniel hôn Seongwu, một nụ hôn sâu, nụ hôn mà anh đã nhớ nhung nó hàng đêm khi trở về, cậu hôn mạnh tới nỗi bờ môi anh bật máu, nhưng đấy mới là cảm giác sống lại, những xúc cảm bồi hồi phía bên dưới thôi thúc họ cuốn chặt lấy nhau, Seongwu lại khóc, nước mắt hạnh phúc, đây chính là thứ mà anh cần kiếm tìm

_______-_____-____

- Về thôi Seongwu, về nhà của chúng ta nào

- Không!

- Em sẽ dắt anh đi dạo mỗi buổi chiều được chứ!

- Không!

- Em sẽ nấu canh rong biển cho anh, sẽ ngon lắm đấy

- Không!

- Được rồi, em cho anh nuôi một con cún, oke chứ

- Khôngggggggg, nó đau lắm tên khốn

- Ồ, em xin lỗi, vậy chúng ta sẽ về nhà khi anh khỏe hơn chứ

- Anh muốn đến bác sĩ, nó đau quá đi mất

- Không sao đâu, đêm qua em đã moi hết ra và rửa sạch bên trong rồi, sáng nay em cũng đã bôi thuốc rồi, đau chỉ là triệu chứng do lần đầu hoặc làm quá mạnh thôi

- Sao cậu dám, tên khốn chết tiệt, nó đau lắm đấy, oa oa oa

- Được rồi, được rồi, ngoan, lần sau em không làm mạnh như vậy nữa, okay!

- Thật không??

- Thật!

- Anh muốn ôm

- Em cũng thế

Em muốn ôm anh suốt phần đời còn lại, tình yêu của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro