1. running with the wolves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố thị náo loạn trong một đêm mưa, tiếng xe cảnh sát vang lên ở khắp mọi nơi và người dân ùng ùng di tán như một bầy cừu bị đàn sói rượt. Mà chính xác là đàn sói thật sự đang chơi đuổi bắt.

Seoul không thường mưa bất chợt, nhưng một khi đã mưa thì hầu như đều rất dai dẳng và nặng nề. Một cơn mưa to khiến cho mọi giác quan đều trở nên trì trệ, cái cảm giác lo lắng về những điềm chẳng lành đi kèm cơn mưa ăn trong tiềm thức, con người rụt rè và sợ hãi dưới những tán ô, thật thích hợp cho một buổi đi săn.

Kể từ khi công cuộc cải cách đi đến thế hệ thứ 2, một số người bắt đầu lạm dụng thứ "đột biến gen" của mình để gây ra tội ác, nhưng phe chính nghĩa tất nhiên vẫn nhiều hơn, bọn tội phạm khôn ngoan bắt đầu lặp thành bầy đàn và những "kẻ săn mồi" dần hình thành như một nổi khiếp đảm dành cho những cá thể người mang gen loài ăn cỏ.

Kang Daniel khó khăn di chuyển ngược hướng đám đông, cậu bám vào cầu thang sắt bên toà nhà bên cạnh và nhảy lên, treo người trên đó và quan sát. Sau khi đã trèo được vào căn chung cư cần giúp đỡ, cậu gọi cho những cấp dưới mang theo đồ cứu thương đến. Khứu giác của cậu không được nhạy bén trong cơn mưa, mùi cống và mùi người hỗn tạp làm miệng cậu kinh tởm.

Daniel thật sự là ghét trời mưa và khu ổ chuột đông đúc, nó làm cậu nhớ đến thời bản thân còn là đứa trẻ mang đi thí nghiệm, được nuôi sống dưới tầng hầm, cậu luôn phải cảnh giác ngửi trước thức ăn hay bất kì thứ gì để chắc chắn nó không bị mốc hoặc bị thiu. Sau khi được chọn để mang gen Khuyển nhân, cậu mới được một gia tộc lớn nhận nuôi và cuộc đời trở mình hơn một chút.

Căn chung cư này có một mùi máu nồng nặc, Daniel chắc chắn rằng ai đó đã và đang "săn mồi", mùi của một con alpha trẻ và hiếu thắng, gắt mũi - không phải một con sói, giống hơn với một con linh cẩu.

Nếu thật sự là một con sói, nếu thật sự phải đối đầu với sói, nếu là đàn của hắn, Daniel sợ rằng mình sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

//// Flash Back ////

"Được rồi, cô đã giảng xong, các em có thắc mắc gì về phần phân hoá chủng loài hôm nay không?"

Ong SeongWoo đóng sách lại và giơ tay:
"Thưa cô, nếu ở chủng Khuyển với tổ tiên cùng là loài Canis lupus, vậy điểm khác biệt giữa Chó hoang dã đặc tính và Sói hoang đặc tính khi phát triển trong tái thiết gen Khuyển nhân là gì?"

Daniel vốn đã ngủ gục từ đầu tiết học, đầu trùm mũ hoodie úp mặt xuống bàn nghe đến Khuyển nhân theo bản năng tự động vẫy đuôi.

Cô giáo cười cười, đáp trả vòng vo một loạt lý thuyết mà sáng giờ cô đã giảng đi giảng lại, không có trọng tâm. Học sinh khác đều ù ù cạc cạc cho qua, chẳng mấy ai quan tâm đến môn sinh học, đây là trường anh hùng, bọn họ chỉ thật sự tỉnh táo ở tiết thể dục thôi. Nhưng Ong SeongWoo không giống họ, hắn quan tâm đến vấn đề phân biệt chủng loài, hắn là một học bá có tính cách dị biệt, dù bình thường khá hoạt ngôn, hài hước nhưng khi vào tiết lại trở thành một bộ dạng đáng sợ, có chút bất tuân.

Ong SeongWoo ở trong trường cùng với Kang Daniel là hai Khuyển nhân ưu tú, đặc biệt xuất sắc từ học vấn đến ngoại hình. Xét về độ nổi tiếng, Kang Daniel có phần nhỉnh hơn một chút. Daniel xuất thân từ danh môn vọng tộc, là gia đình đã vững chân trong giới cầm quyền. Trong khi Ong Seongwoo không tiết lộ gia thế gì nhiều, mọi người đều nói hắn kể cả khi là Khuyển nhân cũng là một con chó đất, gia đình tầm thường, không có bệ đỡ khó mà trở thành cảnh sát tiên phong.

Ong Seongwoo chưa bao giờ tranh cãi về những lời bàn tán đó cả, hắn chỉ thường tranh cãi với giáo viên, giống như lúc này, đọ sức với cô giáo môn sinh học, không ngừng nhắc cô rằng kiến thức về Chó và Sói của cô đang truyền dạy là sai.

Chiếc đuôi trắng của Daniel không ngừng đong đưa qua lại, có vẻ rất vui vẻ trong giấc mơ của mình mặc cho giọng nữ giáo viên ngày càng gay gắt:
"Chó thì trung thành với một chủ nhân đến suốt đời. Sói thì trung thành với cái tôi kiêu ngạo của chính nó."

Tranh cãi mỗi lúc một lớn tiếng, Daniel lờ mờ nhìn sang SeongWoo, trông hắn có vẻ thật sự giận dữ rồi nhỉ. Chó trung thành điều này không thể bàn cãi, nhưng cùng một chủng, thế sói thì sao? Sói có trung thành với người mà nó đã giao ước không?

///////////

"Anh sẽ không bao giờ phản bội em, em là bầy đàn duy nhất của cuộc đời anh."

///////////

"Tiền bối! Tiền bối..."
Cậu thực tập sinh mà Daniel đang đào tạo vội vàng chạy đến, cậu ta ngồi xuống nhanh chóng xử lý vết trương cho đứa trẻ đang nằm trong lòng Daniel. Đứa trẻ bị ăn mất hai ngón tay rồi, Daniel ôm lấy đứa bé, khẽ khàng vuốt tóc.

Nhìn trời mưa đang dần tạnh bớt, anh gửi đứa bé cho cậu thực tập sinh và cười hiền nói với cậu:
"Soobin, giúp anh bảo vệ đứa nhỏ này nhé, anh phải đi hỗ trợ khu phía Nam."

Cậu cảnh sát thực tập đứng đó ôm trong tay bé gái nhìn bóng lưng đàn anh rời đi. Cậu chàng thấy đau lòng cho cấp trên này của mình, dù bóng lưng ấy có to lớn vạm vỡ, có mạnh mẽ đến đâu, cậu vẫn cảm thấy nó thật cô đơn, đáng thương khó tả. Cậu cảnh sát trẻ biết khu phía Nam là nơi các đặc cảnh đang vây bắt bầy sói, cũng biết trong bầy sói đó có người mà sếp Kang luôn tìm kiếm lâu nay. Soobin bất giác nhìn đứa bé trong tay cười hiền:
"Bé nhỏ, anh cũng là sói, nhưng anh sẽ cứu em, không phải sói nào cũng đáng sợ đâu, em hãy yên tâm nhé. Em đã an toàn rồi!"

//

Kang Daniel biết kế hoạch bắt trọn "bầy sói" lần này do Hwang MinHyun đề ra, khả năng xảy ra sai xót là rất thấp. Kang Daniel cũng biết mọi người đều không muốn cậu gia nhập tuyến phía Nam là có mục đích gì, chỉ là cậu không thể chịu đựng được sự nhộn nhạo trong lòng, những kiềm nén bấy lâu vốn đã cướp đi quyền điều hành của lý trí. Daniel ngửi thấy mùi người đó dù khoảng cách tưởng chừng như bất khả thi, mùi như một rừng thông ẩm ướt sau cơn mưa mùa thu, mùi của một con alpha hơi đắng mũi, mùi như khói của đám than phẫn nộ muốn lần nữa bùng cháy dữ dội, mùi của riêng Ong Seongwoo.

Sự hiện diện của anh ta luôn trị vì một vị trí cực kì đặc biệt với Daniel, mùi hương, âm thanh, hình ảnh của anh ta là thứ mà cậu nhảy cảm nhất để nắm bắt. Nếu như những cảnh sát hay đặc vụ khác thuộc dòng họ khuyển nhân đặc biệt nhạy cảm với thuốc phiện và thuốc súng, thì Daniel càng nhạy cảm hơn với mọi thứ thuộc về SeongWoo. Chỉ cần là một dấu hiệu nhỏ của hắn, mọi giác quan, tế bào của cậu đều nhảy xồ lên lao đến đó.

Chạy trong cơn mưa với nhiều dòng suy nghĩ tàn bạo, nếu được đánh với hắn, Kang Daniel sẽ đuổi theo cắn vào cổ, quật hắn xuống và giết hắn trong gang tất. Hoặc cậu sẽ bắt đầu với một cánh tay, rồi đến một cái chân và khi hắn tàn phế, cậu sẽ tha hắn đi và giấu vào một nơi bí mật mãi mãi. Là xúc cảm thôi thúc, là thù hận, là bi ai, là một khao khát không thể nêu tên. Kể cả khi không phải là một con sư tử hay gấu nâu, Daniel chắc chắn rằng chỉ cần mình mang theo sát tính này, kể cả một gã mang gen trâu rừng lực lưỡng cũng sẽ bị cậu hạ gục dễ dàng.

Nhưng mà...

Khi còn đi học, Daniel chưa bao giờ chiến thắng Seongwoo ở những bài thi cận chiến cả. Vì sao cậu ta trong như một que củi với vẻ ngoài gầy nhom ấy có thể chiến thắng cậu nhỉ?

Một khuyển nhân bị chê cười như Ong Seongwoo thậm chí khi đấu vật tay còn thua một tên bạn học mang gen thỏ. Một người không thích hoạt động ngoại khoá, lười biếng vận động và chỉ thích học lý thuyết khô cằn. Một người tự tin rằng kể cả khi không có sức mạnh cũng có thể thực thi chính nghĩa như Ong Seongwoo, vậy mà thắng Daniel mười lần như một.

Người xuất sắc như vậy lại bỏ chính nghĩa mà đi...

bỏ cậu mà đi.

Khi Daniel đến được khu Nam Seoul, nơi này bỗng trở nên yên ắng lạ thường, mưa cũng đã tạnh bớt dù không khí đặc quánh mùi máu nhưng vẫn dễ nhận diện mùi hương hơn. Mùi của rất nhiều người tản ra thành một vòng tròn, mùi của bầy sói thì tụ lại một chổ, có vẻ như phía cảnh sát đã bao vây bọn chúng. Nhưng kì lạ là, giữa "vòng tròn" và "tâm điểm" có sự chi phối của một mùi khác, giống như là... xăng?

MinHyun ở trụ ở không thể che giấu sự bồn chồn, anh chóng hai tay xuống bàn nhíu mày nhìn lên màn hình tổng, lại nhìn xuống bộ đàm đang liên hệ với Daniel.
"Dan... em tính làm gì vậy.."

Chấm đỏ trên màn hình đang di chuyển rất nhanh đến khi vực các chấm xanh khác rãi rác thành hình tròn. Đúng là con quái vật của tổ trọng án. Đây là người vừa đánh với ba tên linh cẩu đói và được báo cáo rằng đang bị thương ở mức độ 2 đây sao? Daniel cậu ta không phải là nhân thú đâu, hẳn phải là quái vật cổ đại. Loại quái vật có lớp da giáp sắt nhưng trái tim làm từ thuỷ tinh.

Phía trước là trung tâm thương mại, Daniel đã đến gần với "tâm", cậu ngừng lại và chậm rãi di chuyển từng chút một, tìm một lối ra vào không có bất kì thành viên nào của cả phía cảnh sát lẫn kẻ thù. Hòa vào cơn mưa từ lúc trời chạng vạng, Daniel sớm đã ướt sũng, cởi bỏ áo chống đạn nặng nề, cậu nhìn thấy mình phản chiếu trên tấm kính đen của cửa hàng bên cạnh, áo đặc cảnh đã nhuộm đỏ những vệt máu loang, mặt mũi lấm lem bùn đất.

Daniel buông một cái thở dài, thể lực của cậu vẫn còn rất tốt nhưng nhìn qua cũng biết cậu bị thương không ít rồi. Trước khi hành động, Daniel đang tính vắt khô đuôi mình đột nhiên có một tiếng kính vỡ đanh tai. Chiếc tai cún đang cụp ủ rũ của cậu liền dựng lên khẩn trương nghe ngóng, nhưng mọi thứ lại trở về yên tĩnh một cách kì lạ.

Không suy tính nhiều, cậu bắn dây cáp lên một lang cang ở tầng 5, chuẩn bị bấm công tắc rút dây kéo bản thân lên thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên gọi cậu:
"Daniel?"

Daniel lập tức xoay người rút súng ra hướng về đối phương, miệng bắt đầu gầm gừ theo bản năng.

Người kia giơ hai tay lên tỏ ý không muốn chiến đấu lúc này, chân cũng ngoan ngoãn lùi dần lại:
"Không... anh không muốn đánh nhau với em..."

Dù biểu thị bản thân "tạm đầu hàng" nhưng SeongWoo lại nhìn cậu bằng ánh mắt của con đầu đàn, tư thế ngẩng cao đầu, hướng mắt từ trên cao xuống, một dạng uy nghiêm muốn người khác phục tùng. Hắn nhìn Daniel vẫn đang gầm gừ, cậu liên tự đảo mắt cảnh giác nhìn hắn và phía sau hắn, đề phòng đàn của hắn đến tiếp viện.

SeongWoo nhìn một lượt rồi phì cười, dù ngay sau khi hắn cười Daniel liền lên đạn ra vẻ cảnh cáo, nhưng bởi vì Daniel quá dễ thương nên hắn không thể không cười được. Dù đang biểu hiện bản thân hung dữ đến đâu thì bản năng động vật không thể nào nói dối, tai của cậu ép xuống hướng về phía sau lưng, người hơi thu lại, đuôi cũng cụp xuống như đang trốn giữa hai chân. Daniel đang sợ hãi và bất an lắm. Cậu vẫn luôn như thế này mỗi khi SeongWoo tức giận, không thay đổi chút nào sau từng ấy năm.

"Đàn của anh cũng sẽ không đến ngay lúc này, em bình tĩnh... ta nói chuyện chút đi."

Bọn họ bây giờ đã không còn là bọn họ của trước đây nữa, Ong Seongwoo dù chỉ là sói tiên phong, lãnh đạo một đàn nhỏ, tạm coi như là nhánh của đàn lớn nhưng anh ta rất thông minh, mưu mô khó đoán, hone nữa năng lực cũng rất mạnh, là một mối nguy hiểm khôn lường.

"Đàn lớn" là tổ chức buôn lậu thuốc "dại", loại thuốc khiến thú tính trong gen nhân thú bị rối loạn gây cho nạn nhân trở nên điên cuồng, bạo lực, giống như trở về nguyên thuỷ, mất đi ý thức tự chủ, một số khác sẽ bị mất đi gen nhân thú, tác dụng phụ có thể dẫn đến tử vong. Daniel từ sau khi tốt nghiệp học viện đặc cảnh đã tham gia vào đội điều tra và chống phá đường dây "đàn sói" này. Cũng bởi vì cậu biết hắn cũng là một thành viên.

Seongwoo mím môi, tỏ vẻ buồn bã:
"Anh đã hy vọng bản thân không gặp em ở đây. Hoặc nếu có gặp thì em cũng sẽ vẫy đuôi mừng anh một chút."

Daniel càng nghe càng gầm gừ dữ tợn, đuôi trắng ẩm ướt bởi vì giận dữ mà xù lên thật to. Cậu càng cảnh giác, lại càng khiến cho người đối diện vui vẻ, thoải mái một cách lạ kì.

Hai người cứ đọ mắt nhìn nhau một lúc, trên tầng đột nhiên vang lên một tiếng súng. Seongwoo hạ tay xuống cho tay vào túi quần, hắn mĩm cười:

"Cuộc vui bắt đầu rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro