Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

chờ cho năm cái đuôi của ta trở nên bồng bềnh thì tên bán yêu kia đã cao hơn sanghyeok tiên sinh, thậm chí cơ bắp cực đẹp của nó còn cuồn cuộn hơn ngài rất nhiều.

dần dần, ta bắt đầu chấp nhận nó, thỉnh thoảng cũng sẽ biến thành nguyên hình, nằm trên bờ vai rộng của nó mà ngủ, bởi vì chỉ cần ta lọt vào vòng tay của sanghyeok tiên sinh, chắc chắn sẽ có người tìm cách kéo ta ra, không chỉ ta, mấy hồ ly nhỏ khác cũng thế.

hơn nữa hiện tại người này nhìn như có thể dùng một tay đấm vài con hồ ly một lúc, cho nên ta có không muốn cũng không được.

mấy tháng gần đây, tên bán yêu này dường như có chút kỳ lạ, hình như từ lúc nó trở về từ nhân giới ngày hôm đó thay đổi hoàn toàn.

đợt đó, trên nhân giới đang đúng dịp tết nguyên tiêu, vạn nhà thắp đèn, dưới ánh trăng huyền ảo, đèn đuốc rực rỡ sáng như ban ngày, ta biến thành nguyên hình, thậm chí còn cố ý làm cho mình nhỏ hơn, giấu mình trong tay áo của sanghyeok tiên sinh.

các quầy hàng ven đường vô cùng náo nhiệt, trưng bày đủ loại mặt nạ, sanghyeok tiên sinh chọn mặt nạ cáo, moon hyunjoon chọn mặt nạ hổ, hai người đi cạnh nhau, một người bên trái, một người bên phải, như thể họ là một cặp đôi người thường, bước đi chậm rãi trên phố.

khi chúng ta đi ngang qua cửa hàng điểm tâm, sanghyeok tiên sinh còn lặng lẽ nhét một miếng bánh hạnh nhân vào trong tay áo, ta vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng, bánh vừa ngọt lại vừa ngon miệng. ta chỉ nghe hai người họ nói chuyện qua ống tay áo, chữ được chữ mất.

"sanghyeok hyung... cái này là gì?"

"... cái này gọi là tố hồng tiên*."

*hồng tiên là loại giấy mỏng màu đỏ, dùng ghi chép những chuyện quan trọng.

"hồng tiên là gì ạ?"

"người ta thường dùng hồng tiên để ghi những chuyện trọng đại, có ý nghĩa cả đời."

"... sinh đương phục quy thuận, tử đương diện mạo tư." (hai câu thơ được trích trong bài "biệt thi kì 2" - thơ từ biệt kì 2 của tô vũ; câu này có nghĩa là nếu còn sống ắt sẽ gặp lại nhau, nếu chết sẽ còn nhớ mãi diện mạo nhau).

"hyunjoon có hiểu gì không?"

đám đông bắt đầu chen chúc, bước chân của sanghyeok tiên sinh bỗng nhiên ngừng lại, giống như bị người ta xô đẩy, ta ở trong tay áo cũng bị rung lắc mấy lần, chiếc bánh hạnh nhân còn sót lại trong tay cũng rơi ra ngoài, ta lặng lẽ, thò đầu ra ngoài nhìn.

moon hyunjoon tóm lấy sanghyeok tiên sinh, ôm người vào trong ngực, tránh cho ngài bị đám đông tách ra, nó đeo mặt nạ nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ có đôi mắt đen là rõ ràng, người trong lòng nó lỗ tai đỏ bừng.

"có người, cẩn thận." moon hyunjoon nuốt nước bọt, hai tay ôm chặt lấy sanghyeok tiên sinh, thậm chí còn ép sát vai ngài về phía mình, tựa cằm lên đỉnh đầu mềm mại của ngài.

chờ cho đám đông tản đi, cái tên nào đó vẫn không thèm buông tay ra, sanghyeook tiên sinh cũng không nghi ngờ những lời hắn nói, lặng yên đứng đợi trong vòng ta hắn, thậm chí còn vì dựa quá gần mà tháo mặt nạ của mình xuống, lông mi rung rinh như sắp chạm vào vạt áo trước ngực hắn.

người ở đâu nữa cơ chứ? bán yêu nói dối không chớp mắt, nó chỉ muốn ôm sanghyeok tiên sinh mà thôi, có lẽ cũng cảm nhận được đôi mắt tinh anh của ta đang nhìn chằm chằm, không thể giả vờ thêm nữa, chỉ có thể ngại ngùng buông người ra.

lúc sau, cái tên này như thay một bộ mặt khác, không giống với lúc trước, khi nó kéo tay áo của sanghyeok tiên sinh, ôm ngài vào lòng, nó giống như còn đang chờ mong một điều gì khác.

giống như bọn hồ ly nhỏ rất thích ôm sanghyeok tiên sinh, nhưng cách ôm của tên bán yêu này luôn có chút khác biệt, nó luôn muốn ôm ngài vào lòng, chặt đến mức đối phương không thể cử động.

hoặc như chuyện mấy con hồ ly nhỏ luôn thích cọ cọ hai má của sanghyeok tiên sinh, người kia tuy không cọ má nhưng khoảng cách giữa hai chóp mũi thực sự quá gần.

ngày hôm đó, ta đã mơ mơ màng màng đánh một giấc trên vai bán yêu liền thấy cái đuôi của mình lạnh buốt, khi mở mắt ra liền thấy một cái đuôi đã ngâm trong nước hồ. ta quất cho nó một cái rồi nhảy xuống, bơi về bờ, giơ cái đuôi lên bắt đầu chửi bới.

ai ai cũng biết, yêu tộc họ mèo đều không thích nước, thế thì mọi người có thể quan tâm đến hồ tộc chút được không, bọn ta cũng không thích nước!

bán yêu kia hoàn toàn không để mấy lời mắng nhiếc của ta vào tai, trong mắt chỉ có mỗi sanghyeok tiên sinh, thân trên trần trụi, ngẩng đầu mỉm cười, đưa tay về phía ngài: "sanghyeok hyung, có muốn xuống nước chơi không?"

đôi tai nhọn của sanghyeok tiên sinh giật giật, không trả lời.

"mùa hè nóng bức, nhưng ở đây lại mát mẻ." cái đuôi vằn của bán yêu đung đưa qua lại trong nước "không xuống sao, sanghyeok hyung?"

cái đuôi của sanghyeok tiên sinh cũng động động, tỏ ra không chút hứng thú.

moon hyunjoon nhe răng nanh nhỏ, dùng sức kéo ngài, sanghyeok tiên sinh không hề phòng bị, lúc bình tĩnh lại đã thấy cả người ngâm trong nước, cái đuôi to bông xù dính nước bất lực đập đập mấy cái.

ngài vội vàng thu hồi lại cái đuôi cùng đôi tai ướt nước của mình, quay người định bỏ chạy vào bờ, nhưng bán yêu đã đưa tay ôm lấy eo nhỏ ướt đẫm nước hồ của sanghyeok tiên sinh.

mặt hồ dao động đột nhiên phản chiếu lại bóng hình chồng lên nhau của hai người, gần đến mức có thể nhìn thấy giọt nước nhỏ xuống từ cằm đối phương, chảy dọc yết hầu đang lên xuống, khoảng cách này thực sự đã vượt qua giới hạn của ngài rồi.

sanghyeok tiên sinh không thích tiếp xúc gần như vậy, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng ngài còn chưa kịp lùi xa đã bị tên bán yêu kia to gan nắm lấy cằm.

nó cụp mắt, cúi đầu, không ngừng tiến lại gần, hai cánh tay giữ chặt không cho đối phương lùi về sau dù chỉ một tấc, đuôi hổ căng thẳng đến mức duỗi ra thành một đường thẳng.

ta nghiêm túc dùng đuôi che đi ánh mắt tò mò của con hồ ly nhỏ bên cạnh, lúc nào ta cũng có cái cảm giác cảnh tiếp theo đây chắc chắn không phù hợp cho hồ ly chưa đủ tuổi vị thành niên xem.

một tiếng tách vang lên, chiếc quạt gấp đột nhiên xuất hiện, đập nhẹ lên môi của tên bán yêu đang cách rất gần.

lúc này, toàn bộ dũng khí của moon hyunjoon như bị đánh bay hoàn toàn, cả người ủ rũ, tai hổ cũng cụp xuống, cho nên hắn không thấy được hai tai của sanghyeok tiên sinh đã hơi hồng hồng.




05

buổi chiều mùa đông, ánh nắng ấm áp, trong không khí thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, nồng nhẹ, giống như là hương hoa mai, bọn hồ ly nhỏ đều đang ngủ trưa, ta cũng không ngoại lệ, chẳng qua là ta may mắn hơn chúng.

bởi vì ta có thể cong đuôi lại, ngủ trưa trong vòng tay của sanghyeok tiên sinh, hơi thở nhẹ nhàng, đột nhiên nghe thấy một tiếng thì thầm, nhẹ đến mức ta còn tưởng là đang nằm mơ.

"hyunjoon..."

sanghyeok đại nhân giống như đang mơ, trong mơ cũng không yên ổn, vầng trán nhợt nhạt đẫm mồ hôi, đôi môi mím chặt. mấy ngày gần đây ngài vẫn luôn gặp ác mộng như vậy.

"sanghyeok tiên sinh..." ta lo lắng gọi ngài, cố gắng đánh thức đối phương khỏi cơn ác mộng.

ngài ngơ ngác mở mắt, thật giống còn chưa thoát khỏi giấc mơ kinh hãi ban nãy, lâu thật lâu sau mới hồi phục nhịp thở, lòng bàn tay ấm áp chậm rãi vuốt nhẹ lưng cho ta.

"thì ra chỉ là mơ thôi..." ngài xoa xoa thái dương đau nhức, nhìn quanh phòng, ánh mắt chỉ dừng lại khi nhìn đến bàn học.

ngài đưa tay nhặt tờ hồng tiên trên bàn lên, im lặng hồi lâu, chữ viết trên đó không đều, nhìn thoáng qua có thể thấy người viết không phải là người thuần thục cho lắm.

ngài yên lặng hồi lâu, thở dài một hơi, sau đó như hạ quyết tâm mà đốt tờ hồng tiên đã hơi phai màu này, nhưng ngọn lửa hồ ly nằm trong tay một lúc, cuối cùng vẫn không đốt được.

đúng rồi, lúc ấy cũng là lúc moon hyunjoon đã rời khỏi sơn cốc được gần một năm.

dù không muốn thừa nhận, nhưng ta nghĩ lí do nó rời đi, hẳn là có liên quan đến ta.

"ngươi nói moon hyunjoon?" ta kinh ngạc quay đầu lại.

"ta luôn cảm thấy nó đối với sanghyeok hyung... cứ khang khác..." hồ ly ba đuôi sờ cằm "cách nó nhìn sanghyeok hyung..."

"nói không chừng chỉ là cách hổ nhìn cáo vậy thôi, dù sao thì hổ cũng ăn thịt cáo mà." ta không để tâm cho lắm.

"ta từng nhìn thấy hổ tộc rồi! không hề giống nó... cách nó nhìn sanghyeok tiên sinh hơi giống cách cha ta nhìn mẹ ta..."

"đương nhiên là cũng có lúc ánh mắt nó giống như hổ, cảm giác như sanghyeok tiên sinh là con mồi của nó vậy..."

"ý ngươi muốn nói, moon hyunjoon muốn ở bên cạnh sanghyeok tiên sinh, giống như một cặp cha mẹ bình thường?"

"nhưng bán yêu có thể sống được bao lâu cơ chứ? dù có lâu đến đâu cũng không thể bằng sanghyeok tiên sinh..."

"ta đoán, có lẽ cũng còn không sống lâu được bằng yêu thuần huyết, trừ khi nó trở thành một con yêu thuần huyết...."

lúc ấy ta không để ý đến tiếng động nhỏ ngoài cửa, nhưng ngay sau đó, chuyện đối phương không hề báo trước mà nói lời từ biệt khiến ta càng chắc chắn hơn, ngày hôm ấy nó đã nghe hết rồi.

"tiên sinh! sanghyeok tiên sinh!"

"bán yêu kia đã quay lại!"

ngoài cửa vang lên tiếng la hét xôn xao, hồ ly nhỏ đứng ngồi không yên báo tin, sanghyeok đại nhân cũng vội vã bật dậy, hoàn toàn quên mất ta còn đang nằm trên người ngài.

khi mọi người cùng nhau khiêng con hổ lớn toàn thân đầy máu đến nhà pháp sư, ta mới nhận ra nó bị thương nặng đến mức nào, vết thương dày đặc trên cơ thể con thú đang bất tỉnh sâu đến nỗi có thể trông thấy xương, sanghyeok đại nhân chỉ im lặng, đưa tay lau máu trên mặt nó.

trước khi ra khỏi sơn cốc, rõ ràng là nó khỏe đến mức có thể dùng một quyền giết chết ba con hổ, ta ghé vào bên giường, lo lắng nhìn nó, mũi miệng chỉ ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng, đến cả sanghyeok tiên sinh cũng không nỡ nhìn, bởi vì vết thương lần này còn nặng hơn lần đầu nó đến đây rất nhiều.

hơn nữa hiện tại, sanghyeok tiên sinh cũng không cứu được hổ.

ngài cố gắng dùng yêu lực của mình cùng khả năng của pháp sư mới có thể duy trì trạng thái hiện tại, nhưng tính mạng của bán yêu vẫn là ngàn cân treo sợi tóc, không rõ sống chết.

"... đây là một loại pháp thuật thất truyền đã lâu." pháp sư lau máu trên tay "không biết tiểu tử này làm sao tìm ra được."

"nếu thành công, nó có thể trở thành một con yêu thuần huyết. tuy nhiên, trong cả ngàn năm qua, có rất ít người có thể thành công. đó cũng chính là nguyên nhân vì sao pháp thuật này trở nên thất truyền, đây chính là kết quả của thất bại: nội tạng đều bị tổn thương, kinh mạch bị hủy hoại."

"đáng lẽ... nó đã có thể chết..." pháp sư thở dài, nhìn vào vết thương đã lở loét đến cùng tận của nó "có thể trụ được lâu như vậy... cũng coi như là kì tích..."

"gia chủ đại nhân..." pháp sư lắc đầu, không nói thêm gì.

"sẽ có cách thôi." sanghyeok tiên sinh nhẹ giọng nói, giống như đang nói với chính mình, đặt chân xuống liền gằn lên từng tiếng: "mấy ngày nay ngươi trông chừng nó giúp ta."

ngài nắm lấy tay ta, dặn dò: "ngươi cũng để ý nó giúp ta với."

ta gật đầu thật mạnh, hứa với ngài: "dạ."

ba ngày kế tiếp, sanghyeok tiên sinh nhốt mình trong tàng kinh các, không bước ra ngoài, bọn hồ ly nhỏ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, tụ tập trước cửa không chịu rời đi.

cuối cùng, các trưởng lão cũng không đợi được nữa, dứt khoát phá cửa tàng kinh các, vừa bước vào đã thấy sanghyeok tiên sinh một tay cầm chiếc kéo quen thuộc, tay kia cầm chiếc đuôi to đẹp của bản thân, khoa tay múa chân, như thể giây tiếp theo sẽ ra tay.

trưởng lão kim jeonggyun giận đến mức thiếu chút nữa là tắt thở, lao tới, giằng lấy chiếc kéo: "sao ngươi cứ phải gây rắc rối cho mấy cái đuôi của mình vậy?"

sanghyeok tiên sinh yên lặng không nói, trên bàn có một quyển sách cổ mở sẵn, một quyển sách cổ mà trưởng lão vô cùng quen thuộc, trên đó viết rõ: "sức mạnh của yêu hồ tập trung chủ yếu ở đuôi, cho nên với những con yêu càng có nhiều đuôi thì yêu lực càng mạnh. vào thời cổ đại, những người săn hồ ly có thể dùng sức mạnh này mà thi triển thuật cải tử hoàn sinh..."

trưởng lão tặc lưỡi, nhặt cuốn sách kia lên, vô cùng hối hận vì bản thân đã giữ lại nó, đáng lẽ sau khi hồ ly bảy đuôi tìm thấy, y phải nhanh chóng đốt nó đi rồi.

"ngươi muốn cứu nó?"

"phải."

"bằng bất cứ giá nào?"

"ừm."

"ngay cả khi biết mình có thể chết?"

"ừm."

trưởng lão thở dài một tiếng, ngồi sụp xuống, giống như mất hết sức lực "ta thực sự không hiểu nổi người, cả bảy đuôi cũng thế, vì cứu người trong lòng mà tự mình cắt bỏ đuôi, thế nhưng, ngươi có biết nó hiện tại ra sao không?"

"người đời ai cũng nói hồ yêu là loài giảo hoạt, gian trá, nhưng hai ngươi lại quá mức đa tình."
trưởng lão giận đến tái mặt, dùng lửa hồ ly thiêu đi quyển sách cổ kia, không để lại một mụn tro tàn "nếu ngươi thật sự muốn làm, ta cũng không cản."

"nhưng sanghyeok... ngươi thật sự phải mạo hiểm mạng sống vì tên bán yêu có tuổi thọ ngắn ngủi này sao?"

"ngươi có cứu sống được nó rồi thì sao nữa, khi nó chết đi, ngươi chỉ có thể cô độc một mình, sống với căn bệnh tương tư mà thôi, như vậy không tàn nhẫn sao?"

không ai biết sanghyeok tiên sinh đã trả lời thế nào, cũng không biết ngài hay pháp sư làm thế nào, mọi người chỉ biết, không bao lâu sau thì moon hyunjoon bình phục, thậm chí còn mạnh hơn ngày trước một chút, nhưng không ai thấy sanghyeok tiên sinh, tất cả mọi ngõ ngách trong sơn cốc, không ai trông thấy bóng ngài.

moon hyunjoon tìm kiếm từ ngày này qua đêm khác, từ hoàng hôn cho đến bình minh, nhưng đến một cái bóng nó cũng không thấy, cuối cùng, nó tuyệt vọng, quay về tàng kinh các, quỳ trên tảng đá xanh lạnh lẽo, cầu xin được gặp trưởng lão.

ta núp sau cây cột nhìn đối phương quỳ lâu như vậy, không biết qua bao lâu, cánh cửa cọt kẹt cuối cùng cũng mở ra, trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi bước ra.

"nếu ngươi muốn hỏi ta sanghyeok đang ở đâu?" trưởng lão đang cố hết sức kìm bén, căn bản lúc này, y không muốn ngửi thấy mùi hổ chút nào, "vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không bao giờ gặp được hắn nữa."

"cái giá phải trả cho phép cải tử hoàn sinh, cứu mạng một bán yêu từ trong tay diêm vương, đối với hắn mà nói, cũng là một mạng đổi một mạng."

moon hyunjoon bàng hoàng quỳ trên mặt đất, không dám tin những lời mình vừa nghe được.

"ngươi nghĩ sao, moon hyunjoon?" trưởng lão phun ra mấy chứ từ trong cổ họng, nghiến răng nghiến lợi đầy hận ý "hắn cắt đuôi để cứu ngươi. ngươi có bao giờ tự hỏi, một con hồ ly tự cắt đứt đuôi sẽ xảy ra chuyện gì không?"

"hắn đã chết ngoài sơn cốc rồi."

"xương cốt cũng không còn."

moon hyunjoon sửng sốt tại chỗ, đôi mắt tròn xoe nhất thời trống rỗng, cái đuôi yếu ớt phủ phục xuống nền đất, không một ai có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng chuyện xưa của hồ ly bảy đuôi còn ở trước mắt, không ai có thể phủ nhận sự thật này.

"ngươi muốn gặp hắn lần cuối cũng không phải là không thể." trưởng lão ném kiếm xuống đất, một tiếng lạnh lùng vang vọng trong sơn cốc "hắn đã tự cắt đuôi mình để cứu ngươi, cho nên ta xin ngươi tự cắt một đoạn đuôi, cũng không nhiều lắm, phải không?"

hắn không có gì để tranh cãi, yêu cầu này cũng không hề quá đáng, chỉ cần gặp được người ấy, đừng nói đến moi tim, hắn cũng sẵn sàng làm. đúng lúc hắn đang định vung kiếm lên.



"chờ đã."

một giọng nói trẻ con từ trong phòng vang lên, rõ là một giọng nói xa lạ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc như đã nghe ở đâu đó.

cánh cửa cọt kẹt lần nữa mở ra, một cái bóng nhỏ bé đứng trước cửa, tuy rằng ngược sáng không nhìn rõ mặt nhưng tám cái đuôi cũng đủ giải thích đó là ai.

"sanghyeok hyung..."

moon hyunjoon ngơ ngác nhìn lên, đôi mắt đen láy dán chặt vào đối phương, như muốn xác nhận người ấy vẫn bình an vô sự.

hổ lớn nước mắt lưng tròng, hóa ra trưởng lão chỉ dọa hắn, may mà sanghyeok tiên sinh không sao, chỉ là biến thành bộ dạng lúc bốn năm trăm tuổi, có lẽ giống với bộ dạng con người lúc ba bốn tuổi.

chẳng trách hồ ly bảy đuôi phải rời khỏi sơn cốc, có lẽ là vì cảm thấy quá xấu hổ, ta nhịn không được mỉm cười.

trưởng lão cười lạnh, bế thiếu chủ đại nhân biến thành trẻ con lên ôm vào lòng, nụ cười lạnh lẽo bao nhiêu, động tác lại nhẹ nhàng bấy nhiêu: "sao? ngay cả cái đuôi cũng không đành lòng à"

"khi ngươi cắt đuôi mình còn không chút ngần ngại." trưởng lão chỉnh lại cặp kính cho hồ ly nhỏ trong lòng.

sanghyeok tiên sinh nằm trong ngực y, lỗ tai hồng hồng, giãy dụa đòi xuống, đã lâu lắm rồi, ngại không có được ôm "đừng ôm ta... ta không còn là hồ ly non nữa."

ngài nhảy từ vòng tay đối phương xuống, vóc người đột nhiên nhỏ đi khiến cho cái đuôi bỗng nặng trĩu, ngài loạng choạng, đứng không vững, ta liền nhanh chóng đi tới đỡ ngài.

nhìn thấy sanghyeok đại nhân chỉ đứng đến đùi mình, tìm ta như tan chảy, chỉ muốn ôm ngài nâng hồ ly nhỏ này lên cao, thơm mấy cái vào má, nhìn tới ánh mắt của các vị trưởng lão, ta tự hiểu, tất cả họ đều nghĩ như vậy.

hóa ra sanghyeok tiên sinh khi còn nhỏ lại đáng yêu đến thế, ta chỉ muốn ôm gia chủ đại nhân nhà chúng ta lên quay một vòng, nhưng lại bị người ta giành trước.

moon hyunjoon tiến lên một bước, ôm chặt lấy hồ ly nhỏ vào lòng, chặt tới mức như đang ôm một đám mây mềm như bông.

sanghyeok tiên sinh bị mọi người nhìn chăm chú thì xấu hổ, lén biến về nguyên hình, vùi đầu trốn trong khuỷu tay đối phương, chỉ để lại tám cái đuôi bên ngoài, hận không thể tự co mình lại đến nhỏ nhất.

"không sao không sao, ngài đã nuôi ta một lần, lần này đến lượt ta..." moon hyunjoon vừa khóc vừa nở nụ cười tươi, nước mắt rơi xuống bộ lông trắng bạc xinh đẹp của sanghyeok tiên sinh, nhìn ngài lắc lắc mấy cái đuôi bông xù giũ nước mắt đi "ngươi không sao là được rồi."

những ngày sau đó, cuộc sống trong sơn cốc bình an vô sự, con hồ ly bảy đuôi thứ hai, lee minhyeong được sinh ra, tính theo bối phận, có lẽ nó được coi là cháu họ xa của sanghyeok tiên sinh, các trưởng lão đều vây quanh hồ ly nhỏ mà ngắm nghía, cả sơn cốc vui mừng mở hội tận ba ngày.

sau đó, vào một ngày rất bình thường, bán yêu lại một lần nữa rời khỏi sơn cốc, lần này, nó không đi một mình, nó dẫn theo sanghyeok tiên sinh đi cùng.

các trưởng lão tức giận đến khói bốc đầy đầu, cho dù có phải làm loạn địa bàn của hổ tộc cũng nhất định phải bắt được tên bán yêu đã lừa mang gia chủ của chúng ta đi mất đem về xử tội, nhưng ta lại không nhịn được cười, cầm lấy tờ giấy do sanghyeok tiên sinh để lại. đúng vậy, chữ viết trên đó rõ ràng là bút tích của gia chủ, là ai có ý muốn đi còn chưa biết đâu.

các trưởng lão tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm thấy bóng dáng của hổ hay hồ ly, chỉ khổ con hồ ly bảy đuôi mới sinh chưa được bao lâu kia, đã lên làm gia chủ. các trưởng lão mỗi ngày đều ân cần chỉ bảo, dạy nó ngàn vạn lần đừng có theo con yêu khác mà bỏ trốn.

may mắn thay, sau đó có tin vui truyền đến.
nhiều năm sau, trong bức thư sanghyeok tiên sinh gửi về, mặc dù không nói cho mọi người mình phát hiện thế nào, nhưng dưới tám cái đuôi to xù của ngài lại xuất hiện một cái đuôi nho nhỏ như đuôi thỏ.

đây cũng là lần đầu tiên các trưởng lão biết được, sau khi cắt đi, đuôi còn có thể mọc lại, chút tức giận đối với moon hyunjoon đã chuyển sang tên hồ ly bảy đuôi không biết đang lưu lạc nơi đâu.
nghĩ đến chuyện cái đuôi của con yêu hồ đó chắc chắn đã dài ra rồi, làm sao còn cảm thấy xấu hổ với cả tộc nữa, chắc chắn chỉ có thể là vui quá quên mất đường về thôi.



06

trong nháy mắt, ta đã gần một ngàn tuổi, người trong tộc nói, ngàn tuổi tức là sẽ thành thiên hồ, nhưng ta thì tính là thiên hồ sao được chứ, nhiều lắm cũng chỉ là một con cáo già mà thôi.

hồ ly nhỏ trong tộc cũng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều quấn quýt lấy ta đòi nghe chuyện của sanghyeok tiên sinh, quấn lấy đuôi ta nhiều không kể xiết, cũng có thể là vì ta già rồi, thị lực cũng kém đi.

cũng may, trí nhớ của ta không tồi, những chuyện lúc ấy còn nhớ rõ ràng, rành mạch. chỉ là ta sợ, sợ một ngày nào đó, ta không còn nhớ nữa, thì trên thế giới này sẽ không còn ai nhớ đến bọn họ nữa, cho nên ta đã chọn vẽ lại.

chỉ là mỗi lần vẽ sanghyeok tiên sinh, không vẽ thêm người đó thì luôn cảm thấy thiếu gì đó, cho nên ta lại vẽ thêm, như thể họ sinh ra là ở bên nhau vậy.

con hồ ly nhỏ bên cạnh cũng nghiêm túc cầm lấy nghiên mực, bỏ thêm chút nước vào, sau đó cầm mực lên mà mài, vừa mài vừa hỏi "vậy hiện giờ sanghyeok tiên sinh đang ở đâu ạ?"

sanghyeok tiên sinh thỉnh thoảng vẫn trở về." ta cầm bút vẽ tới vẽ lui trên giấy, chỗ đậm chỗ nhạt, chồng lên nhau "sinh nhật lần trước của thiếu chủ minhyeong, ngài có về."

ở lối vào của sơn cốc vẫn còn một tấm biển ghi hổ tộc không được vào, nó được dựng lên sau khi hai người họ rời đi, sanghyeok tiên sinh đã khôi phục dáng vẻ, thi thoảng vẫn về thăm mọi người, chỉ là, moon hyunjoon chỉ dám đưa ngài đến trước cửa sơn cốc, nếu để bị trưởng lão phát hiện, chắc chắn sẽ bị dùng gậy đuổi ra ngoài.

lúc sanghyeok tiên sinh rời khỏi thung lũng, ta liền lặng lẽ đi theo họ, theo họ tới tận nơi ở trên nhân gian, hai người họ có một khoảng sân nhỏ, trồng hai cây quế, còn có cả một con mèo nhỏ đang lười biếng duỗi người.

moon hyunjoon thấy ngài về, vội vàng đỡ lấy túi lớn túi nhỏ tron tay, đặt sang một bên, hỏi ngài có mệt hay không, có bị các trưởng lão làm khó hay không, hôn nhẹ lên trán ngài, vừa ôm ngài vừa hỏi bọn hồ ly nhỏ trong sơn cốc thế nào rồi?
giống như một đôi chồng chồng người thường.

"nhưng... hắn không phải bán yêu sao?" hồ ly nhỏ bối rối vẫy đuôi "hắn có thể ở cùng sanghyeok tiên sinh bao lâu chứ?"

ta lắc đầu "ta nghĩ... bất kể là sanghyeok tiên sinh hay hyunjoon, bọn họ không để ý đâu."

chuyện này ta cũng từng hỏi qua, bởi vì ngày hôm ấy, lúc ta định rời đi, sanghyeok tiên sinh đã phát hiện ra, mà cũng có thể ngài nhận ra ta đi theo từ lâu rồi.

ngày xoa xoa đầu ta, cảm giác ấm áp y hệt hồi còn nhỏ: "hôm nay ra ngoài chơi đủ rồi, phải về thôi."

"sanghyeok tiên sinh..." ta cắn môi do dự, "như vậy có ổn không?"

"như vậy đã là tốt lắm rồi." sanghyeok tiên sinh ngồi xổm xuống, thanh âm nhẹ nhàng như hoa quế ngọt ngào rơi trong sân "cả đời này có thể rất ngắn ngủi, chỉ là sự chuyển giao giữa mặt trời mọc và mặt trăng lặn, mới sáng là xuân, tối đã là thu, nhưng cả đời này cũng có thể rất dài, ta cùng hắn dùng một chén trà nhỏ có thể trải qua vạn hoàng hôn."

cả đời này quả thực còn dài, đối với cả hai người họ, mọi chuyện đều còn thời gian.

khi một người dù có dùng hơi thở cuối cùng cũng muốn trở về, người kia vì tình yêu mà không sợ cái chết, diêm vương cũng không nỡ chia cắt họ nữa, sau khi vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, quả thật mỗi thời khắc bên nhau đều đáng giá vô cùng.

không biết ta mất bao lâu để hạ nét bút cuối cùng xuống, nhặt con dấu đỏ bên cạnh lên ấn vào, nhưng phía trên dường như hơi trống, có lẽ là thiếu một bài thơ.

ta ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cầm bút lên, đề một câu: sinh đương phục quy thuận, tử đương diện mạo tư.

câu này đúng là phù hợp vô cùng với hai người họ.



editor: trời ơi, quý vị nhớ đọc xong thì qua lofter của xoxo xem tranh minh hoạ nhé :< iu nhắm lun ấy, fic pinka bao giờ cũng thế, nhẹ nhàng, không căng thẳng nhưng từng câu từng chữ lúc nào cũng thấm sâu vào lòng người, thật giống như onker vậy - dịu dàng mà khiến mình say đắm mãi không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro