1.1.1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• r18, nhỏ tuổi hơn cwj hoặc dị ứng vui lòng clickback.

• warning: có mention faker peanut.

• viết khùng viết điên chứ không biết viết sec. sec mất não thôi đừng hỏi vì sao viết dở hơi.

-

dẫu biết chuyện người cũ cũng đã qua được cả vài năm, thế nhưng khi moon hyeonjoon nhìn cái cụng tay trên sân khấu, cuối cùng cũng không kiểm soát được mà nổi máu ghen. hắn cho rằng mình có lý, rõ ràng cụng tay thì thôi đi, cớ gì lee sanghyeok lại cong môi mèo cười xinh, cớ gì đầu cúi thấp thế. lee sanghyeok không nhìn thấy đối phương rõ là lạnh lùng, tay chưa buông xuống đã vội quay đầu đi đấy thôi.

nói chung là moon hyeonjoon không chịu, đem bao nhiêu bực tức xả vào mấy trận game, vì chẳng thể nào mè nheo người yêu ngay trên sân khấu. hắn dễ tức nhưng cũng dễ xuôi, thắng game rồi nên bao nhiêu tức giận ghen tuông hồi nãy đều bay biến hết. hớn hở trả lời phóng vấn, nóng nực nhưng mượn cớ choi wooje đứng lùi, bản thân mình lại nhích người ép sát vào lee sanghyeok. nóng thì nóng, thích người yêu thì vẫn cứ thích thôi.

sau khi vào trong cánh gà rồi, vốn là muốn ngồi nghỉ cho đỡ bớt mồ hôi rồi mới về khách sạn, thế quái nào lại thấy thấp thoáng sanghyeokie đứng nói chuyện với ai đó ở cuối dãy hành lang. hyeonjoon đâu có muốn nghe lén, tại chân cứ tự bước tới thôi, lỡ rồi thì đành đứng đó, biết đâu người ta có ý đồ xấu với người yêu hắn thì sao.

- hôm nay anh thi đấu tốt lắm, anh vất vả rồi.

- cảm ơn wangho, em cũng vất vả rồi.

- dạo này anh thế nào rồi?

lee sanghyeok chưa kịp mở miệng, moon hyeonjoon đã nhanh hơn một bước, tiến tới ôm chặt lấy eo. mãnh hổ đột nhiên cảm thấy bị xâm phạm lãnh thổ nặng nề, ánh mắt chẳng kiêng dè mà thể hiện sự chán ghét. chẳng có anh em đồng nghiệp gì tầm này nữa, trong mắt hắn rõ là chỉ thấy người yêu cũ của sanghyeok đứng trước mặt muốn hỏi han. hyeonjoon không thích điều đấy, cả kể đấy là chuyện đã cũ, cả kể khi nó đã trôi qua rất nhiều năm rồi. hắn luôn cảm thấy người trước mặt giống một mối đe doạ. âu cũng do, làm gì có ai không biết đến faker peanut lừng lẫy một thời.

người ta chẳng tin vào việc faker sẽ e dè đứng sau bóng lưng oner, hay tin vào việc anh thích vùi mặt vào lồng ngực hắn vững chãi chỉ để vụng về dỗ dành người thương trái tính trái nết. người ta thấy faker cao cao tại thượng, nhưng lại chẳng ai thấy con mèo sanghyeok thích quấn quít chủ nhân.

wangho vẫn chưa rời đi, như thể vẫn đợi chờ một câu trả lời từ sanghyeok. hyeonjoon từ để tay ngang eo, chuyển thành kéo sanghyeok úp mặt vào ngực mình, dùng nốt tay còn lại mà ôm lấy.

- tôi khoẻ, nên anh ấy mệt.

- chào anh.

nói rồi hyeonjoon quay lưng, dắt theo sanghyeok về đến phòng chờ. lại bắt đầu dỗi rồi, sanghyeok biết thế. nhìn mặt là hiểu, dẫu cho hắn có cố kiểm soát biểu cảm của mình thì cũng chẳng qua mắt nổi sanghyeok. anh lại cosplay mèo nhà, ngồi ngoan nép trong lòng hắn. thế nhưng mà từng ấy thì chẳng đủ, moon hyeonjoon là kẻ vừa tham lam vừa cơ hội đấy.

hắn chờ được đến khi cả hai về phòng, vẫn tiếp tục kiên trì đóng vai người chồng giận dỗi, dù lee sanghyeok nói gì cũng nhất quyết trả lời nhát gừng. sanghyeokie làm đủ trò lấy lòng, hôn vào má xong hôn vào môi, hôn lên xương quai xanh và cả trái cổ. moon hyeonjoon dù đã cứng đến điên nhưng nhất quyết ngồi im như tượng.

- hyeonjoonie mệt à...

- tiếc thế...nãy thấy joonie khoe mình khỏe lắm...

- chắc tin không chuẩn rồi...

được rồi, bảo moon hyeonjoon không có nghị lực, hay dễ bị tác động, hay gì gì gì cũng được. hắn chịu đấy, mèo ngoan xinh dâm cứ lượn lơg trước mặt thế này, ai chịu được chứ hắn thì không.

dù sao thì, giận dỗi cũng có thể phạt trên giường mà.

nhanh chóng đổi khách thành chủ, hyeonjoon đè ngược sanghyeok lên giường, tay đã nhanh chóng như thói quen mà luồn vào bên trong áo. hyeonjoon giận dỗi nhưng có khi nào cưỡng lại được trước môi hồng non hấp háy gọi mời. hắn nhấn môi mình xuống, chạm vào, và rồi như thể muốn rải xuống cả cơn mưa nồng. quấn quít bên ngoài và vấn vít bên trong, đến khi sanghyeokie chẳng còn thở nổi mà hyeonjoon vẫn chẳng hề muốn buông tha chút nào.

khiến cho môi anh sưng đỏ lên, nhưng hắn luôn ngắm nhìn chúng như một kiệt tác. đỏ mọng môi và đỏ thẫm lưu dấu trên da thịt trắng sứ. hắn kéo môi mình từ tai xuống cổ, xuống dưới ngực và sâu hơn nữa. sanghyeok luồn tay vào tóc hắn, để mặc hyeonjoon chu du trên miền đất hứa. anh lạc trong khoái cảm, và lạc cả trong hyeonjoon.

áo quần nhanh chóng được cởi ra, bỗng đột nhiên sanghyeok lại được tròng áo đấu ngược trở lại. còn đang mơ màng chưa hiểu vì sao, đã thấy hắn nhếch mép thích chí, cuốn áo lên cao và nhét vào miệng sanghyeok. áo đấu rõ ràng là rộng hơn bình thường, nhưng mà sanghyeok cũng chẳng có thời giờ để ý. hyeonjoon đứng dưới, để sanghyeok quỳ bò trên giường, kéo anh gần đến dương vật xanh tím. thứ mùi đàn ông ngai ngái, sanghyeok cũng đã quen thuộc. hắn cầm lấy con hàng dựng đứng, vỗ vỗ vào má sanghyeokie như thể chào hỏi, sau rồi lại vờn qua lại ở môi sưng.

sanghyeok ngoan há miệng ngậm lấy, đã làm vô số lần và sanghyeok cũng vẫn luôn biết phải làm thế nào. ngậm chặt, mút lấy, lên xuống theo nhịp tay hyeonjoon. lưỡi như rắn nước trườn từ gốc lên đỉnh, xoay vòng quanh, và rồi miệng lại tiếp tục mút chặt. áo đấu rũ xuống dưới, dán chặt vào lưng, chữ oner to đùng dường như muốn phát sáng trong không gian mờ ảo. hắn hài lòng mỉm cười, với vội điện thoại chụp lại một tấm.

- sanghyeokie ngoan.

hyeonjoon luôn khen, và thích khen sanghyeok, bất kể rằng anh có làm gì đi chăng nữa, và hắn cũng hiểu rằng, trong những lúc thế này, sanghyeokie lại càng cần được khen hơn bao giờ hết. sanghyeokie trong anh tự hào, má hồng rực vì được người thương yêu, ngoan ngoãn cố gắng ra sức lấy lòng.

đỡ anh nằm lại ra giường, hyeonjoon nhẹ nhàng hôn, đặt cả thảy tình yêu lẫn cả ghen tuông nhỏ nhen. hắn vẫn luôn biết mèo con chung thuỷ chỉ yêu mỗi mình mình, đôi khi mọi thứ cũng chỉ là cái cớ cho việc được làm lành. nới rộng lỗ dâm đằng sau dẫu cho sanghyeok đã ướt nhẹp, bởi hyeonjoon đâu nào muốn anh đau dù chỉ là một chút. tiếng rên rỉ không còn được cắn chặt nữa, nó thoát ra theo mỗi nhịp hắn nhấn sâu ngón tay vào. chạm đến điểm gồ khiến sanghyeok ưỡn cong người sung sướng. khoái cảm đánh úp, tâm trí trắng xoá, sanghyeok không muốn mấy ngón tay kia đâu, anh muốn được hyeonjoon nhồi đầy, và được hyeonjoon ở trong mình.

nũng nịu câu tay lên cần cổ rắn chắc, hôn và hôn lấy lòng chứ chẳng thể nào đủ sức nói thành câu hoàn chỉnh. hyeonjoon biết sanghyeok muốn đòi hỏi gì, nhưng ít nhất hắn cũng muốn được nghe từ mà mình muốn nghe.

- j...joonie...

- chồng...

đấy, chỉ cần thế thôi, giờ sanghyeok có muốn lên trời hái sao, hắn cũng sẽ tìm cách lên hái cho được. xinh yêu và mến thương của hắn vẫn luôn chiều và hiểu hắn như thế, bảo sao mà không yêu, không giữ người cho được.

gấp gáp tiến vào, nhồi đầy, lút cán, thanh âm thoả mãn, rên rỉ vút cao, tâm trí lạc vào nơi cực lạc. sung sướng dồn dập như sóng xô, sanghyeok chỉ có thể cong người đón những cú thúc, dẫu có lời muốn nói cũng sẽ đều biến thành ê a vô nghĩa. xóc nảy lên xuống, sanghyeok thít chặt khiến hắn càng như chìm sâu hơn vào nhục dục. tay nắm tay siết, hằn dấu lên eo, đỏ thẫm cổ ngực, triền miên không dứt, sanghyeok cứ thế thuận theo hyeonjoon. lưỡi hắn lại tìm đến da thịt sanghyeok mà chu du, lướt đi trên mềm mại, gảy qua đầu vú dựng đứng, sanghyeok run rẩy đón khoái cảm cả trên lẫn dưới.

nài nỉ hắn kết thúc vì cơ thể đã mỏi rã rời sau khi bắn ra, nhưng moon hyeonjoon chẳng khác nào con ngựa hoang chiến. hắn rong ruổi mãi cũng không biết mệt mỏi, và chỉ chạy nước rút khi lee sanghyeok nũng nịu lấy lòng bằng mấy từ khoá hắn ưa thích. trong suốt quá trình, hắn vẫn luôn được nhìn thấy áo đấu oner trên cơ thể sanghyeok. như thế khiến hắn cảm thấy anh là của mình, cũng chẳng hề giấu diếm chiếm hữu vô lý, bởi hắn biết sanghyeok sẽ luôn thuận theo ý mình. thoả mãn bắn hết vào trong, ôm lấy sanghyeok một lát rồi mới bế anh vào nhà tắm để lôi sạch chúng ra.

sanghyeok đã quen được hắn phục vụ, nên cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm. hyeonjoon tắm táp cho anh xong, bọc trong khăn bông và lau khô người, chẳng hiểu kiếm được bộ đồ ngủ ở đâu cũng có chữ oner, cứ thế mặc lên người sanghyeok. gọi lễ tân thay lại ga đệm và rồi bọc anh trong chăn ấm, cúi đầu hôn trán, và thầm thì mấy câu.

- hyeokie ngủ ngon.

- mai em gánh anh.

-

hê hê con vợ kia ask for cái plot này quá lâu rồi, hôm nay tôi vui nên viết khùng viết điên tặng con vợ =)))))))))))

chúc nhà mình mai toàn thắng luôn nhé 🍀

chúc cả nhà ngủ ngon 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro