01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon thấy lee sanghyeok rất phiền. thực sự đấy.

nhõi con kém hắn 6 tuổi, cứ luôn miệng nhèo nhẽo bên cạnh, và chân thì cứ quấn quít lấy hắn mặc cho hắn đi đến bất cứ đâu. từ khi hắn bắt đầu có nhận thức thì ba mẹ đã mang nhóc con này về và nói với hắn rằng từ bây giờ lee sanghyeok sẽ là em trai trong nhà.

hay gọi là, moon sanghyeok thì đúng hơn?

mà hắn cũng chẳng quan tâm nhiều chuyện đến thế, vì dù sao tất cả những cái tên, hoặc đại loại thế mà hyeonjoon từng gọi sanghyeok chỉ là: "ê", đôi khi sẽ là "sanghyeok". chỉ là cái việc gọi bằng tên rất rất rất hiếm khi xảy ra trong suốt quãng thời gian thơ ấu. dù có nói tiểu thiếu gia moon hyeonjoon ăn sung mặc sướng, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, và luôn được ba mẹ đáp ứng tất cả mọi mong muốn, thì, mọi thứ đều chỉ xảy ra trong một khuôn khổ nào đó thôi. hắn thừa hiểu điều đó sau một lần hắn bị ba mắng lên bờ xuống ruộng chỉ vì quát gì đó khiến sanghyeok rơm rớm nước mắt.

thế là quy tắc đầu tiên hắn tự đặt ra là: tránh xa sanghyeok, càng xa càng tốt kẻo mang họa vào thân.

moon hyeonjoon không hẳn ghét, nhưng cũng không thích sanghyeok tí nào. hắn chẳng hiểu vì sao, nhưng chắc có lẽ do hắn vốn là con một, là đứa độc chiếm hết sự chú ý của ba mẹ và người thân. thế nên khi đột nhiên có một ai đó chen ngang và rồi khiến hắn nhận ra mình chẳng còn là duy nhất, thì việc đầu tiên hắn làm, sẽ là cố gắng bảo vệ vị trí của bản thân mình. nhưng thực ra lee sanghyeok rất ngoan, trừ việc em ấy giống cái đuôi nhỏ bám theo hyeonjoon cả ngày ra, thì tạm thời hắn cũng không có gì để phàn nàn thêm.

- anh ơi...

lee sanghyeok đã gọi như thế chắc cũng được 10 lần rồi. em vẫn chờ một câu hồi đáp tiếp theo từ moon hyeonjoon rồi mới tiếp tục nói chuyện. nhóc con bé mà như ông già, em cho rằng nếu người ta chưa trả lời thì mọi lời nói phía sau đều trở thành vô nghĩa cả.

- anh ơi...

thêm một câu nữa, moon hyeonjoon vẫn chẳng thèm đoái hoài. hắn cao lớn hơn em, chân cũng sải bước nhanh hơn nhiều. lee sanghyeok bé chân lũn chũn ngắn ngủi cố bước thật nhanh để đuổi theo anh trai mình. trong lúc đang tập trung vào việc bắt kịp anh trai, sanghyeok không để ý mà đâm sầm vào thứ (hoặc người) gì đó. ngã xuống đất rồi lại rất nhanh đứng dậy, phủi phủi tay vài cái mới nhận ra mình vừa va vào moon hyeonjoon. ấy thế mà câu đầu tiên em nói, lại là hỏi xem hắn có làm sao không.

- haiz

- em có sao không?

- em hông sao.

- định nói chuyện gì?

- em muốn hỏi anh đi đâu đấy.

- anh có bắt em đi theo đâu?

- nhưng em muốn chơi với anh mà.

môi mèo trĩu xuống, tay bé bám ở mép áo, mắt long lanh đối mắt moon hyeonjoon. đương nhiên, hắn không chịu nổi sự cám dỗ lớn đến thế, huống hồ gì lee sanghyeok cũng là một em nhỏ cũng dễ thương (một chút). hắn thở dài thườn thượt. rõ là một nhóc con phiền phức đủ đường. hắn tạm kí hiệp định hòa hoãn hôm nay, chỉ hôm nay thôi, vì hắn không thích nước mắt thôi nhé, chứ hoàn toàn không phải việc hắn nhìn thấy mắt em ngập nước mà mềm lòng đâu.

- sang nhà minhyeong.

- em cũng thích nhà anh minhyeongie ạ.

moon hyeonjoon không hiểu tại sao cái tên "minhyeongie" từ miệng em nói ra lại khiến hắn khó chịu đến thế. ngay lập tức hắn tiến vào trạng thái giận dỗi, chân lại lần nữa bước nhanh thật nhanh, nhưng lần này là do hắn cố tình. sanghyeok thấy vậy cũng chỉ ù ù cạc cạc chạy theo anh mình, chứ cũng không tiêu hoá nổi mớ cảm xúc mà hyeonjoon vừa mới biến đổi xong.

hắn ở nhà bạn mình chơi cả buổi chiều, nghịch hết trò này đến trò kia. cơ mà dù có muốn không để ý đến đâu, thì cái việc đồ đáng ghét to xác kia cứ liên tục ở cạnh sanghyeok và chăm bẵm em như thể cả 2 mới thực sự là anh em một nhà khiến tâm trạng hắn lại lần nữa xuống dốc không phanh. hậm hực tiến lại gần chỗ thằng bạn thân, giật tay sanghyeok ra khỏi tay nó, thái độ ngang ngược vô cùng.

- mình với sanghyeokie đang chơi mà?

- không chơi nữa.

- mẹ gọi về rồi.

- thế mai sanghyeokie lại sang chơi nha.

- vâng ạ.

lee sanghyeok đứng dậy, vẫy vẫy tay nhỏ chào tạm biệt minhyeong, rồi lại lẽo đẽo sau lưng anh trai mình để về nhà. bước ra đến cổng rồi hắn mới hậm hực mở lời:

- lần sau không sang nữa.

- tại sao ạ?

- không thích.

- em thích chơi với nó thì tự đi mà sang.

- hông đâu ạ, em thích chơi với anh cơ.

bé con cố gắng bước nhanh hơn một nhịp cho kịp bước chân anh trai. tay nhỏ nắm lấy ngón út của hyeonjoon lắc lắc như thể muốn dỗ dành.

- anh ơi...

- sao?

- anh giận em ạ?

thế nhưng mà hắn không có đủ can đảm để mà thừa nhận rằng mình ghen tị với độ thân thiết của sanghyeok và minhyeong. thậm chí, hắn vẫn luôn tự bao biện cho bản thân rằng hắn chẳng hề thích đứa em trai này một chút nào hết. với một người vừa cứng đầu, vừa có cái tôi cao ngút trời như hắn, thì việc thú nhận này chẳng khác nào cực hình. thế nên hyeonjoon chẳng nói gì cả, cứ để bỏ ngỏ câu hỏi ở đó.

sanghyeok đoán là hyeonjoon giận thật. trông mặt cau có thế kia, hỏi mà lại chẳng thèm trả lời. bình thường hắn cũng không hay trả lời, nhưng những lúc như thế mặt hắn thường chẳng có biểu hiện gì hết.

- anh ơi...

- anh ơi...

- anh ơi...

- em ồn ào quá.

- anh ơi...anh giận ạ...?

- không.

- anh ơi...hyeonjoonie ơi...hyeonjoonie giận em ạ?

- em không sang chơi với anh minhyeong nữa đâu mà...từ mai em chỉ chơi với mình hyeonjoonie thôi...

- hứa đi.

- sanghyeokie hứa mà.

- móc ngoéo mới tin.

- dạ, móc ngoéo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro