Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"GemGem phải đồng hành cùng em tới năm 2029 nhé..!"

Năm ấy có hai chàng trai cùng ngắm nhìn bầu trời sao. Người nhỏ hơn chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao băng rồi thầm thì nói ra ước muốn của bản thân cho người bên canh nghe...

"Nhất định sẽ mãi đồng hành cùng FotFot nhé ạ...!"

Gemini choàng tay kéo Fourth vào lòng mình, cậu cũng không phản kháng mà để anh ôm trọn trong vòng tay vững chắc ấy...và dưới màn đêm huyền bí, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ vậy bên cạnh nhau không rời.....
——————————————

Thời gian cứ thế trôi, hai chàng trai năm nào cũng trưởng thành. Và đương nhiên, họ vẫn giữ lời hứa mãi bên cạnh nhau. Vì năm 2029 đối với họ là đặc biệt nhất, đêm giao thừa, tết nguyên đán và ngày lễ tình nhân diễn ra liên tiếp nhau là ngày 13 và 14. Theo tiếng Trung Quốc thì 1314 viết là "yisan yishi"gần giống với "Yisheng Yishi"-một đời một kiếp.

Theo lẽ đó, Fourth muốn cùng Gemini đón giao thừa, bên cạnh Gemini vào ngày Tết Nguyên Đán và ngày lễ tình nhân sẽ giúp cậu có thể đi cùng Gemini tới cuối đời.

"Còn một năm nữa đã là 2029 rồi đó Gem à...anh phải tỉnh lại trước giao thừa đó.."

Cậu ngồi cạnh giường bệnh nơi anh đang nằm bất động... Và có lẽ anh sẽ chẳng thể tỉnh lại để cùng cậu thực hiện nguyện ước năm đó...

Gemini bị tai nạn nên giờ đã hôn mê sâu. Và bác sĩ bảo tỉ lệ anh tỉnh lại là rất thấp và nó phụ thuộc nhiều vào ý chí của bệnh nhân. Câu nói đó của bác sĩ vẫn in sâu trong đầu cậu tới tận bây giờ. Nếu anh không tỉnh lại thì làm sao có thể thực hiện nguyện ước với Fourth được cơ chứ?

"Anh hôn mê lâu như vậy mà vẫn chẳng chịu tỉnh lại hả Gem, em cô đơn lắm. Cầu xin anh tỉnh lại đi mà...."

Từng câu nói của cậu thốt ra với chất giọng nghẹn ngào khó tả. Anh hôn mê đã hơn 3 tháng. Và thời tiết giờ đây đã chuyển qua mùa đông giá lạnh, nhưng trên người cậu chỉ vọn vẹn có chiếc áo mỏng bên trong và một cái áo khoác bên ngoài. Cậu chỉ biết nghĩ tới Gemini mà chẳng để tâm tới bản thân đang run lên vì cái giá rét của mùa đông.

Vào thời điểm này, anh vẫn luôn nhắc nhở cậu mặc ấm và ăn uống đầy đủ. Vì cậu chỉ quẩn quanh trong phòng, chẳng chịu ra ngoài vì không tiếp ứng được mức nhiệt lạnh lẽo kia. Nhưng những câu nhắc nhở giờ đây đã chẳng còn, cũng chẳng còn vòng tay nào bao trọn cậu trong lòng để sưởi ấm cơ thể đang run lên của cậu vì lạnh.

"Anh vẫn chưa tỉnh sao? Không sao, em vẫn chờ được. Mai mới là giao thừa mà!"

Câu nói trấn an đó của cậu làm khiến khác nghe thấy cũng phải đau lòng. Nhìn cậu giờ đây gầy đi trông thấy với vẻ mặt tái nhợt và cơ thể được chuẩn đoán là suy nhược khá nặng. Nhưng cậu trai mang tên Fourth Nattawat Jirochtikul đó vẫn cố chấp ở lại bệnh viện đưer chăm sóc cho người mà cậu thương.

Chẳng hề biết cậu đã khóc bao nhiêu lần kể từ khi anh chìm vào hôn mê, chỉ biết đôi mắt cậu lúc nào cũng đỏ hoe, sưng húp lên từng đêm dài. Nhưng khi nhìn anh, ánh mắt cậu lại tràn đầy yêu thương và niềm hy vọng. Niềm hy vọng của cậu càng lớn, thất vọng lại càng nhiều..

Anh chẳng hề tỉnh lại dù giờ đây đã qua ngày lễ tình nhân được 2 tháng. Vậy là anh đã thất hứa với cậu? Không, là cậu đã không thể giúp anh quay trở về....giờ đây nơi phòng bệnh ấy không chỉ có một người rơi vào hôn mê, mà con số ấy đã lên tới hai người...!

Đúng vậy, chiếc giường bệnh bên cạnh Gemini chính là của Fourth. Cậu cũng đã bị tai nạn và rơi vào hôn mê sau đó. Nhưng cậu vẫn luôn giữ bên mình tờ note rằng-"Nếu em có hôn mê, hãy để em ở bên cạnh anh nhé Gemini!". Lúc người nhà đưa cậu vào viện cũng là lúc họ đọc được tờ note ấy. Chỉ có một câu ngắn ngủi nhưng chứa trong đó là sự cô đơn tột cùng trong cậu. Một khoảng trống chẳng ai còn có thể lắp đầy...một sự mất mát rất lớn đối với cậu-mất anh-

Và tưởng chừng như hai cơ thể hôn mê nằm bất động. Nhưng hình như có phép màu nào đó giúp anh và cậu có thể kết nối với nhau. Và khoảnh khắc ánh nắng ấm áp của mùa xuân chiếu rọi qua khe cửa sổ, cũng là lúc hai bàn tay một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau chẳng rời............

"Dù ta chẳng thể đón giao thừa, bên nhau vào ngày Tết, ngày lễ tình nhân. Nhưng ít nhất, chúng ta đã ở bên nhau nhỉ....?"

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro