Chương 1: Cánh cửa xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cánh cửa xuất hiện

~ Tại Quỉ Cốc ~

“Mọi người đều có mặt đủ cả rồi chứ” Giọng nói lạnh băng của Thiếu Hắc Điền Phong vang lên khiến ai nấy có mặt đều bất giác cảm thấy sợ hãi.

“Tốt chúng ta sẽ bắt đầu nghi lễ. Mọi việc phải được chuẩn bị hoàn hảo. Ta đã đợi ngày này quá lâu rồi và không thể có bất cứ thất bại nào. Ở đây có ai không nghe rõ lời ta nói không ?”

“Dạ thưa không” Tất cả mọi người không ai bảo ai vẫn nhất nhất đồng loạt hô to

“Vậy thì tất cả vào vị trí để chuẩn bị”

“Thưa thiếu chủ chỉ còn chưa đầy vài phút nữa thôi thì nguyệt thực sẽ xảy ra”

“Tốt lắm!” Điền Phong nở một nụ cười nham hiểm trong chốc lát rồi khuôn mặt ông ta trở nên đăm chiêu. Ông ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, ông ta từ lâu đã muốn mở cánh cổng quyền lực này và chỉ còn chưa đầy vài canh nữa thôi là có thể nhìn thấy cảnh cổng mà ông ta hằng mong đợi. Ông ta rất muốn biết đằng sau cánh cổng đó ẩn chứa những điều gì ? Ông ta cứ thế đăm chiêu suy nghĩ cho đến khi tiếng nói của cô cháu gái Hắc Nhược Vỹ cất lên lôi ông ta lại hiện thực “Cháu mang hắc thủy về rồi đây”. “Tốt lắm! Vậy là chúng ta có thể bắt đầu rồi hà… hà” Một giọng cười đầy nham hiểm theo sau câu nói khiến mọi người đều lo sợ.

~ Tại phố Angel năm 2002 ~

“Lan Thiên Kì à … thật sự cậu định bỏ hội bạn này mà về sao ? Cậu cũng biết là rất hiếm cơ hội được đi chơi với nhau như thế này mà … Đi mà … Thiên Kì à … Cậu không nhẫn tâm như thế chứ ???” “Đúng rồi đó! Cậu có biết là lâu lắm rồi ngũ bà chúng ta mới họp lại không hả hả hả ??? Ngồi cùng nhau uống những li rượu nồng ấm buôn chuyện trời biển mà cậu nỡ …”

Thiên Kì thở dài thườn thượt “Các bà cũng biết mà hôm nay không được, gần 11h rồi kí túc xá tôi sẽ đóng cửa mất. Mà mai là thi học kì môn toán rồi – lại còn vào phần hình học không gian nữa chứ. Không gian nỗi gì chứ !!! Cứ nhắm mắt tưởng tượng thì mớ hình học không gian trong tôi là những hình tròn của hamberger, cái hình dài dài của xúc xích, hình tam giác của sandwich,…” “Ặc … Đúng là Thiên Kì tham ăn của chúng ta rồi” Ha…ha…ha cứ thế bộ ngũ bà cười một cách sảng khoái. “Thôi tôi về đây nha các bà ở lại mạnh giỏi nhớ đừng uống say qua đó” Thiên Kì vừa nói vừa dắt xe qua cửa. Thiên Kì vừa đi được một lúc thì bọn tứ bà mới chợt nhớ ra một chuyện ‘hot’. Cả lũ nhao nhao chạy ra cửa gọi với theo Thiên Kì nhưng không kịp vì Thiên Kì đã đi được một đoạn khá xa. “Haiz chán thật … biết thế bảo Thiên Kì ở lại xem Nguyệt Thực với chúng ta rồi hãy đi”

“Ahhh…sao giờ… Định về rõ sớm vậy mà buôn chuyện quên khuấy mất thời gian… Sao giờ … Cửa kí túc xá sắp đóng cửa rồi” Thiên Kì vừa đi vừa than vãn cầu trời khấn phật.

“Khoan đã… Sao mình dốt thế nhỉ” Dứt lời cô lấy tay lên đập cái bốp vô chán mình “Sao mình không đi đường tắt nhỉ…nếu đi đường tắt thì chỉ mất có 10 phút thôi” hí hí nghĩ rồi nhỏ cười sung sướng giữa đêm. KÍT…KÍT…Đến ngã ba rẽ cô bỗng phanh xe gấp như vừa nhận ra một điều. “Quên mất là đường tắt vắng lắm … giờ chắc phải tầm 11h30 rồi … Giờ này cái ngõ đã vắng rồi mà lại không có bóng người ngoại trừ bóng đêm thì ghê lắm !!!” “Nhưng không đi cái ngõ vắng này thì làm sao có cách nào đến kí túc xá đúng giờ được. Trường cô ghê lắm! Về muộn là hôm nay ngủ đường luôn đó!” 2 luồng suy nghĩ cứ thế đánh nhau và rồi … Rẽ phải… Đi thẳng…là đến …Đường Tắt… Thực ra cô có lựa chọn nguy hiểm này không phải không có lí do. Trước khi rẽ cô đã tự an ủi mình rằng thà rằng bây giờ đi đường tắt, mình sẽ đạp thật nhanh và về đến kí túc xá đúng giờ. Không có gì phải sợ cả mình sẽ đạp thật nhanh và đi qua đó chỉ trong vài tích tắc khiến ngay cả những kẻ xấu còn chưa nhìn thấy cô.

Đạp…thở…đạp…thở…ĐỨT XÍCH ??? ... AHHHHHH Con lạy ông trời … con sẽ không ăn vặt trong 1 tháng … con sẽ làm đủ bài tập về nhà cả năm … con … con… CHẾT MẤT … Tại sao lại là đứt xích chứ …        

Thì ra do đạp nhanh quá nên xe cô bị … ĐỨT XÍCH … Đêm thanh trăng tròn vằng vặc soi bóng một thân hình của một cô gái nhỏ giữa ngõ tối một mình. Thật sự cô rất sợ hãi … nhất lại là ban đêm nữa … xe cô còn … sao giờ … trời ơi …

Từng cơn gió đêm lạnh thổi qua càng khiến Thiên Kì rùng mình nhiều lần.

“Tại sao ông trời lại đối xử với con thế chứ ?” “Dũng cảm lên nào Thiên Kì. Mày đã 18 tuổi rồi còn gì nữa. Không sao cả … Cố lên … chỉ cần đi nhanh thôi … chắc chỉ còn vài mét nữa là hết ngõ thôi mà !!!” Vừa dắt xe Thiên Kì vừa tự lẩm nhẩm an ủi bản thân và cũng để tự lấy thêm dũng  khí cho bản thân.

Đang dắt xe bỗng cô nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh trong một ngách nhỏ gần đó. Tiếng kêu càng ngày càng nhỏ dần rồi chỉ còn lại những tiếng rên nhỏ. Cô chần chừ một lúc rồi dũng cảm tiến lại gần ngõ nhỏ. Từ từ nhòm qua bức tường đen ngòm cô thấy hình ảnh của một đám thanh niên tầm khoảng 5 – 6 người đang cầm gậy gộc, có kẻ còn cầm dao đang xúm lại đánh đập 2 người thanh niên khác. Thiên Kì cảm thấy lo lắng cho 2 người thanh niên kia khi cô chỉ còn nhìn thấy 2 người nằm thoi thóp trên mặt đất với những vết thương đang rỉ máu trên người. Cả 2 người họ đều đang rên rỉ cầu xin nhưng đều vô ích.

Thiên Kì cảm thấy lo sợ, ánh trăng soi xuống khuôn mặt của 5 kẻ côn đồ kia và cô có thể thấy sát khí đang tỏa ra từ chúng. Đêm vắng người, chỉ có mình cô thì làm gì được chúng chứ. Cho dừ cô có dũng cảm muốn làm anh hùng lao vào cứu người thì cũng chẳng khác nào tự chui vào chỗ chết, 2 anh thanh niên còn bị chúng đánh cho thảm hại thế kia nói gì đến Thiên Kì – một cô gái nhỏ người không vũ khí. Nhưng cô cũng không thể không làm gì, chẳng nhẽ để mặc 2 con người thoi thóp kia. Từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua càng khiến Thiên Kì cảm thấy sợ hãi. Người cô dần cảm thấy run rẩy.

Chân cô cứ tự giác lùi lại từng bước … Rạch…Bộp…Cốp…xoảng… Thì ra do không để ý cô đã dẫm phải một vỏ lon và bị bật ngửa về phía sau. Đen đủi hơn nữa phía sau cô lại là đống đồ phế thải và thế là … một đống thứ tiếng đổ vỡ to hơn tiếng pháo nổ. Có lẽ bình thướng nó không quá to như vậy nhưng trong đêm vắng không một âm thanh ngoài tiếng gió thì bất kì âm thanh nào cũng như được phóng đại lên nhiều lần.

Thiên Kì cảm thấy lo sợ tột cùng, hồn cô như muốn bay khỏi xác, cô rất muốn hét thật to gọi người kêu cứu. Cô như bất động, toàn thân dường như bị đóng băng. Cô thấy cả 5 tên côn đồ đều đang chạy lại phía cô. Cô phải làm sao bây giờ. Trong 36 kế thì diệu kế vẫn là … ‘CHẠY’

Cô bật dậy lao nhanh về phía trước. Bỗng điện thoại cô reo vang. Vừa chạy vừa mở điện thoại ra đang định kêu cứu thì đâu dậy bên kia thấy hội tứ bà đang hét ầm ĩ ' chỉ còn vài phút nữa thôi là nguyệt thực rồi đó’ ‘Cứu tôi với !!! Các bà mau gọi cứu thương nhanh lên. Tại phố Angel cái ngõ nhỏ mà tôi chỉ cho bà đó. Ở đó đang có 2 thanh niên bị thương nặng. Mau lên. Tôi đang bị truy đuổi mau gọi cảnh sát ai cũng được đến giúp tôi đi’ …Cạch… ‘Thiên Kì à…’ … ‘Cậu ổn không mau trả lời bọn tôi đi…’ ‘THÊN KÌ’ …

Điện thoại của Thiên Kì đã bị rơi trong lúc chạy. Cô một thân một mình chạy giữa ngõ hoang không người. Ánh trăng dần chuyển đỏ, bóng cô cũng mờ dần. Ngước lên trong sợ hãi, thì ra sắp nguyệt thực …

‘Con nhóc kia đứng lại’ ‘Tao mà bắt được mày thì mày chết chắc’ Bọn côn đồ đằng sau cứ réo tên cô. Cô vừa chạy vừa quay đầu nhìn thấy đã cắt đuôi được bọn côn đồ khá xa. Cũng may ngày nào cô cũng chạy buổi sáng và được vào cũng được huy chương môn chạy bền. Chạy đến một ngách nhỏ cô, cô bỗng cảm thấy sợ hãi, một luồng điện chạy dọc qua cô. Cô cảm thấy rằng sắp có điều không tốt xảy ra với mình. Rẽ vào ngách nhỏ cô bắt đầu giảm dần tốc độ. Ngách nhỏ được bao trùm một màu đen nghịt, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến người cô run run, những bước chân càng trở nên khó khăn.

Ánh trăng đã hoàn toàn chuyển đỏ… Màu đỏ đó càng khiến không khí trở nên âm u, càng khiến cô trở nên sợ hãi

Tiếng chân bọn côn đồ ngày càng tiến đến gần

Cô ngày càng tiến sâu vào ngõ. Bỗng cô thấy cuối bức tường xuất hiện một màu đen. Lúc đầu chỉ là một lỗ nhỏ nhưng càng ngày càng mở rộng ra và như đang hút cô vào. Bọn côn đồ càng tiến đến gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa

‘Đằng nào cũng chết’ Thiên Kì tự nhủ ‘Đánh liều vậy’

Nghĩ xong cô lao vào màu đen u tối đó.

‘Con nhỏ đâu rôi?’ ‘Rõ ràng tao thấy nó chui vào đây mà’ ‘Con khốn đó’ ‘Mau tìm nó cho tao. Phải tìm bằng được’

Về phần Thiên Kì, cô chạy mãi chạy mãi và cuối cùng cũng thấy ánh sáng cuối con đường. Cô cứ chạy đến và ngoài sức tưởng tượng của cô…Thứ ánh sáng cô nhìn thấy không phải là ánh đèn đường mà lại là…ánh sáng mặt trời. Khung cảnh xung quanh cô thật huyền ảo, đó là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của một khu rừng trong mơ. Từng hàng cây xanh đang đung đưa trong gió, đằng xa xa là một thác nước đẹp lung linh huyền ảo thật chẳng khác trong truyện thần tiên. Những chú chim đang hót vang trên bầu trời xanh thẳm…

‘Con đang ở thiên đường sao ! Vậy có nghĩa là bọn côn đồ đã bắt được con và con đã thăng thiên rồi sao ???’ Cô hốt hoảng nói rồi tự quay ngang ngửa nhìn mình và sờ xung quanh người xem có vết thương nào không ‘Không đúng. Mình không cảm thấy đau đớn mà cơ thể cũng nguyên vẹn’ vậy thì chỉ có thể …

‘Ôi. Con đang mơ sao. Trời ơi…Đây là giấc mơ đẹp nhất mà con từng thấy. Nếu vậy thì cả bọn côn đồ cũng chỉ là giấc mơ sao…May quá…’

Vừa suy nghĩ cô vừa đi xung quanh và do vô tình cô đã trượt chân ngã xuống một thung lúng nông gần đó và bất tỉnh.

~ Tại Quỉ Cốc ~

‘Lũ khốn các ngươi’ Thiếu Hắc Điền Phong hét lên một cách giận dữ, sát khí tỏa ra từ người ông khiến không ai không khỏi rùng mình vì sợ hãi. Mọi người ai cũng co lại cúi người không dám ngẩng lên nhìn Điền Phong. Chỉ có mình Hắc Nhược Vỹ mới dám ngước lên nhìn thẳng vào Điền Phong và nói ‘Chú à, có kẻ đã đi qua cánh cửa trước chúng ta và đã khiến cánh cổng khép lại’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro