Quỷ Thiết - Trảm yêu kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"" Lúc đó, ta cũng không biết chính xác ta đang đâu nữa, trong đầu không lấy một mảnh ký ức nào... Chỉ cảm thấy yêu khí ngập tràn sơn động ẩm mốc này... chính ta, lại đang cầm kiếm chém hết yêu ma vậy quanh.
   Khi nguồn yêu lực tấn công ta rốt cuộc dừng lại, ta đã chém hết sạch bọn chúng rồi sao, ta tự hỏi, sức mạnh này từ đâu ra? Một giọng nói vang lên phía sau lưng ta:
  '' Vậy ta được cứu rồi sao?"
  Ta xoay người, thấy một nam nhân dung nhan anh tuấn, ngũ quan sắc sảo, nở nụ cười như như không, y vận trường bào màu trắng đẹp đẽ đã bị nhuốm bẩn, khải giáp trên mình vài nơi rách tả tơi. Y tiếp tục nói:
  " Ta Nguyên Lại Quang, Âm dương đứng đầu Nguyên thị..."
  Âm.. dương ? Đó cái ? Ta không biết, đành im lặng nhìn y, nghe y nói tiếp:
  " Ta bị đám yêu ma kia tấn công khi trong sơn động này, bọn chúng quá đông, một mình ta không tài nào chống đỡ, chính ngươi đã cứu ta."
  Ta lên một tiếng:
  " Vậy... ta ai?"
  " Hừm, gọi ngươi Quỷ Thiết đi, ngươi chính thanh bảo kiếm trong truyền thuyết của Nguyên thị, nay ta đã tìm thấy ngươi, hãy theo ta đi."
  " Theo ngươi? Để làm ?"
  Y câu khóe môi, nụ cười càng thêm tuyệt mỹ:
  " Đương nhiên để chém hết yêu ma trên cõi đời này rồi."
  Trảm yêu diệt ma, nghe rất chính nghĩa đó, ta không ức, chỉ cảm thấy bản thân muốn làm điều đó tốt đẹp, gật đầu:
  " Được thôi..."
  " Vậy thì tốt."
  Nguyên Lại Quang đưa tay, y khắc lên mắt phải của ta ấn kim sắc, dang tay:
  " Quỷ Thiết, từ giờ ngươi đã thức thần của ta, Âm dương Nguyên Lại Quang, hãy thể hiện sự phục tùng đi!"
  Ta mờ mịt quỳ xuống, cúi đầu gọi một tiếng "chủ nhân"...
  Từ đó ta theo y ra chiến trường, y sẽ đi trước, còn ta bảo hộ phía sau. Y cương nghị chính trực, dạy ta rất nhiều điều, ta cũng sẽ y trở thành thanh đao trảm hết yêu ma kia. Ta cứ thế tin tưởng, sức mạnh của y chính nghĩa, tự mình phán xét mọi yêu ma trên đời đều xấu xa, không ngần ngại một đao rồi hai đao chém xuống. Ta đưa Nguyên Lại Quang y trở thành Âm dương mạnh nhất Heian thời bấy giờ...""

--

Nguyên Lại Quang đưa tay, ổn định đám âm dương sư đồng tộc đang nhao nhao bên dưới:

- Có ai có ý kiến?

Một vị âm dương sư tóc hoa râm đứng dậy, nói:

- Lại Quang đại nhân, bọn ta biết ngài năng lực rất xuất chúng, là Âm dương sư mạnh nhất gia tộc Nguyên thị này, nhưng Quỷ vương Đại Giang Sơn không phải yêu ma bình thường. Y thân là quỷ vương, năng lực cường đại, thông minh hơn người, lại máu lạnh quyết đoán, trận chinh phạt Đại Giang Sơn này, e là khó có đường sống.

Nguyên Lại Quang hừ lạnh một tiếng:

- Ta biết các ngươi đang lo sợ, vì các ngươi là kẻ yếu.

Bên dưới không ai dám lên tiếng, gã chống tay lên thành ghế dựa, gõ ngón tay thon dài chậm rãi điềm nhiên. Vì gã biết, đằng sau cánh cửa sau lưng gã, là binh khí trảm yêu mạnh nhất gia tộc Nguyên thị, là bảo kiếm gã tốn công phát hiện và rèn dũa, gã cất tiếng:

- Quỷ Thiết, ra đây đi.

Quỷ Thiết một thân hắc y phục, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng vô cảm, hông đeo ba thanh bảo kiếm tỏa ra sát khí dọa người, âm dương sư đồng tộc kinh sợ nhìn y quỳ bên cạnh Nguyên Lại Quang gọi một tiếng chủ nhân.

Gã hài lòng nhìn xuống dưới:

- Kẻ mạnh thì sẽ không phải sợ gì cả, đó chính là ta. Chính tay ta, Nguyên Lại Quang, sẽ diệt trừ Quỷ vương Đại Giang Sơn, Tửu Thôn Đồng Tử!

Tiếng bàn tán vang lên không ngớt, Quỷ Thiết nghiêng đầu siết chặt ba thanh kiếm, đấy mắt mơ hồ nhìn xa xăm...

-----
Tỳ Mộc vội vã bật dậy, lao ra khỏi phòng. Chết rồi! Hôm nay chí hữu dặn là phải dậy sớm đi tuần sơn!

Đi ngang qua nhà bếp gặp mấy tiểu quỷ, qua loa đáp lại lời chào hỏi của bọn chúng một chút liền ly khai. Tiểu quỷ Ất gọi với lại:

- Tỳ Mộc đại nhân, Quỷ vương đại nhân nói y đã đi tuần xong rồi, ngài có thể tìm y ở sau núi!

- A... Ta biết rồi!

Nói đoạn vội vàng chạy ra rừng phong phía sau ngọn núi. Rừng phong này đã có từ rất lâu, hôm đó, Tỳ Mộc đem theo chuỗi chuông Tửu Thôn tặng kia, đến tìm hắn tính khiêu chiến lần đầu tiên.

Tửu Thôn bấy giờ đang ở trong rừng phong uống rượu, dáng vẻ tùy tiện khiến Tỳ Mộc không nhịn được tâm can rúng động. Hắn mỉm cười đánh giá chàng một lượt, huýt sáo:

- Hảo quỷ, dáng dấp không tồi.

Sau đó liền đứng dậy, cùng chàng đánh một trận sảng khoái. Tỳ Mộc to mắt nằm trên mặt đất, ngẩng phắt đầu trừng trừng nhìn Tửu Thôn:

- Thật... Thật mạnh quá!... Ta.. là thua rồi ư!

Tửu Thôn không biết từ đâu lấy ra thêm một chén rượu, linh tửu tỏa ra mùi hương quyến rũ khó tả, đưa Tỳ Mộc:

- Nào, lại đây bồi bổn đại gia uống rượu...

Từ đó, ngày nào Tỳ Mộc cũng cùng Tửu Thôn uống rượu trong rừng phong này, dần dần kết thành chí hữu, cho đến tận bây giờ...

Tỳ Mộc chạy tới đã thấy Tửu Thôn tay bưng ly rượu, mày khẽ nhíu, tựa hồ bắt đầu có chút bất mãn.
Không hổ là chí hữu, chỉ là nhăn mặt thôi cũng thật anh tuấn!

Tửu Thôn nghiêng người quay lại, vẫy Tỳ Mộc:

- Lại đây.

Chàng chạy tới, hào hứng:

- Chí hữu sáng an!

Hắn búng trán Tỳ Mộc một cái, không khách khí nói:

- Não gì mà toàn bông! Bổn đại gia dặn ngươi thế nào, nói là giờ Mão phải dậy rồi, giờ là giờ Tỵ luôn rồi có biết không?!

Tỳ Mộc ngây ngô gãi đầu, nụ cười như ánh dương chói lọi:

- Ta xin lỗi, là vô ý a...

Tửu Thôn đột nhiên kéo Tỳ Mộc qua ôm chầm lấy. Chàng hốt hoảng muốn đẩy ra:

- Chí... Chí hữu?!

Tửu Thôn hiếm hoi bật ra tiếng thở dài:

- Đừng nháo, để bổn đại gia ôm một chút...

Tỳ Mộc vươn hai tay lên định ôm lại hắn, nhìn tay quỷ xấu xí kia lại giật mình, buông thõng tay... Tửu Thôn tựa hồ khẽ hít sâu một hơi, bật cười:

- Tỳ Mộc ngốc, mau ôm bổn đại gia.

- Tay ta như này, không xứng ôm chí hữu...

Hắn cắn cắn vành tai chàng, nói:

- Bổn đại gia không chê ngươi, ngươi cái gì cũng tốt, chẳng qua là rất ngốc!

Tỳ Mộc vui vẻ cười hì hì, chàng không ngốc, chẳng qua khi ở bên hắn, mới có thể buông bỏ tất cả dè chừng, an tâm bộc lộ bản tính trẻ con của mình, nhiều khi đến là ấu trĩ! Tỳ Mộc ôm chầm lấy Tửu Thôn, dụi dụi vào ngực hắn, lại bắt gặp hai chú bạch xà hắn nuôi mang theo trên người ló đầu ra giương mắt nhìn mình. Chàng trừng lại bọn chúng.

Bạch xà Ất - trừng cái gì?
Bạch xà Giáp - muốn bị cắn không?

Hai rắn một quỷ cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, Tửu Thôn kéo chàng ra, vỗ vỗ đầu chàng, đáy mắt hơi tối lại:

- Mấy ngày nữa ngươi dẫn theo vài tên tiểu quỷ đi vào kinh thành tuần tra, cho bọn chúng học tập một chút, phong cách làm việc của Đại Giang sơn ta.

Tỳ Mộc hào hứng gật đầu:

- Được! Chí hữu ngươi cứ giao cho ta!

Tửu Thôn không đáp, chỉ nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt không khắc nào rời khỏi chàng...

Lần này, lẽ sẽ lần cuối cùng, ta ngồi đây uống rượu cùng ngươi, Tỳ Mộc...

Trong rừng phong, vọng ra tiếng nói cười không ngớt, tiếng lảm nhảm của Tỳ Mộc, và tiếng lá phong va vào từng làn gió loạt soạt loạt soạt, như từng vết đao sâu hoắm cứa vào lòng Tửu Thôn.

Hắn bưng ly rượu che đi biểu tình trong mắt, buông một câu không đầu không đuôi:

- Yêu ngươi, nhiều lắm...

Tỳ Mộc đỏ bừng mặt, lát sau cười khanh khách:

- A, ta cũng yêu ngươi, chí hữu!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro