[ Onseshot ] [ Myungyeol ] Angel and Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Em là thiên thần..."
"...Anh là ác quỷ..."
"...Thiên thần và ác quỷ mãi mãi không thể yêu nhau....."
----------------------------------------------------------------------

Sungyeol mỉm cười....
Nụ cười của thiên thần....
Đôi cánh trắng muốt của cậu vươn ra, lấp lánh giữa những tia nắng. Cơ thể cậu dần rời khỏi mặt đất. Bay lên cao, cao nữa. Bay lên giữa những đám mây kia, nơi mà các anh em của cậu đang chào đón cậu.
Sungyeol trông thật đẹp. Thật đẹp. Đẹp đến mê hồn. Đẹp đến ngẩn ngơ.
Nhưng cũng thật mơ hồ. Ngỡ như, chỉ cần chạm vào, thiền thần kia sẽ biến mất. Trong phút chốc.
Cậu vẫn cười, cười thật hiền. Thế mà, đáy mắt cậu, bắt đầu đọng nước. Những giọt nước mắt rơi xuống. Chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn khiến người ta mê đắm. Cười, mà khóc, thật khiến người ta phải đau lòng.
Cậu ngừng bay lên. Mắt nhìn xuống dưới đỉnh núi, nơi vừa xuất hiện một thân ảnh khác.
Là anh......
Khác với bộ y phục trắng thanh nhã của cậu, anh vận toàn một màu đen, đen đặc, như chính tình yêu đầy ngang trái của anh và cậu vậy.
Nếu như cậu là thiên thần, thì anh, chính là ác quỷ.
Anh sống bằng cách bắt những linh hồn cho chúa tể của ác quỷ, còn cậu, là người đi cứu rỗi những linh hồn ấy.
Anh và cậu, có quá nhiều khác biệt, nếu không muốn nói, 2 người là 2 thái cực của trái đất.
Người ta bảo, có duyên nhất định sẽ hội ngộ, nhưng mà phải có phận, thì mới có thể cùng nhau.
Anh và cậu chính là, có duyên, nhưng không có phận.
Anh đã sống rất lâu rồi, trước đây, anh từng là con người. Một con người thực thụ.
Và khi anh còn là con người, anh cũng yêu cậu.
Anh là một tướng quân, nhưng anh lại yêu cậu, một người hầu của Kim gia năm ấy. Hai người lén lút ở bên nhau suốt mười mấy năm, từ lúc cả hai chỉ là những đứa trẻ, cho đến khi anh trở thành một tướng quân thực thụ, oanh oanh liệt liệt trên chiến trường. còn cậu, vẫn chỉ là một người hầu.
Thế rồi, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, chuyện của anh và cậu cuối cùng cũng bị người của Kim gia phát hiện. Và ngày đó, khi anh trở về từ chiến thắng của mình, cậu đã qua đời. Có người bảo, là do người trong Kim gia giết.
Tuy nhiên, sự thật không phải như thế.
Người đã giết cậu, chính là chúa tể của ác quỷ. Ông ta muốn có được anh, nên đã làm ra chuyện đó, sắp xếp mọi thứ khiến anh tức giận và tự tay giết chết toàn bộ người của Kim gia.
Và anh, đã trở thành ác quỷ. Tự tay giết những người thân yêu của mình, anh đã tự biến bản thân thành ác quỷ, trói buộc linh hồn của mình cho Chúa tể của ác quỷ, mãi mãi.
"....Nếu có kiếp sau, anh muốn lại một lần nữa yêu em...."
Nhưng dù có thế nào, anh và cậu, vẫn chỉ có duyên, mà không có phận.
Yêu nhau, nhưng lại không thể cùng nhau.
Nhớ nhau, nhưng không thể gặp nhau.
Lạc nhau, nhưng lại chẳng thể tìm nhau.
Tình yêu của một ác quỷ và một thiên thần, mãi mãi chỉ là trong ảo mộng.
Anh trói buộc linh hồn của mình cho ác quỷ, còn cậu thuộc về thiên giới.
Một người ở trên cao, một người ở dưới thấp, sao có thể cùng nhau ?
Ai nói tình yêu có thể làm được tất cả ? Anh yêu cậu suốt ngàn năm, cậu yêu anh hết 2 kiếp người, sao chẳng thể cùng nhau ?
Sungyeol ngừng bay lên cao, quay đầu lại, nhìn những người anh em của mình, mỉm cười.
Cậu đưa tay lên, vẫy vẫy....
".....Tạm biệt..."
Hạ tay xuống, 2 tay đặt chéo trước ngực, chiếc vòng cổ của cậu sáng bừng lên. Rực rỡ cả một vùng trời. Những người anh em của cậu bắt đầu khóc, họ cũng làm hành động y hệt cậu, nước mắt của họ cứ chảy ra không ngừng.
Myungsoo đứng từ phía dưới cũng khóc, nhưng anh mỉm cười. Đó không phải một nụ cười của một ác quỷ, đó là một nụ cười của một thiên thần.
Đôi cánh của Sungyeol biến mất, tan biến vào không khí một cách nhẹ nhàng. Cậu cũng mỉm cười nhìn vào mắt anh.
"....Anh à.....Em cũng không còn là thiên thần nữa rồi....."
Cậu rơi xuống, nhẹ nhàng như một thiên thần giáng thế. Anh đón lấy thân ảnh dần mờ đi của cậu. Ôm chặt cậu vào lòng mình. Cậu và anh trao cho nhau một nụ hôn say đắm.
Anh cắt đi sợi dây đeo quanh cổ. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
"...Anh....Cũng không còn là ác quỷ nữa......"

Cho dù là thiên thần hay ác quỷ, chỉ cần phá hủy đi tín vật của chủ nhân, đều sẽ tan biến mãi mãi, không thể đầu thai thêm kiếp nào nưa

Cậu đan tay mình vào tay anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh.....
".....Cùng nhau tan biến mãi mãi....Như thế này....em và anh sẽ mãi mãi bên nhau.......không còn thêm kiếp nào nữa....."
Anh mỉm cười, cậu cũng cười. Nụ cười hạnh phúc.
Hai ngàn năm, Hai kiếp người, anh và cậu sẽ mãi bên nhau.
Cùng tan biến.....
Là cách duy nhất cho đôi ta......
".....Anh nguyện yêu em đến vô cùng..."
".....Em cũng thế......Không còn kiếp người.....cũng sẽ không còn cách trở....."
".....Tan biến ở thế giới này....Em và anh....sẽ đi tìm một thế giới khác, nơi duyên phận không còn chia cắt chúng ta..."
Và rồi....một thiên thần cùng một ác quỷ, tán biến vào không trung, bỏ lại sau lưng mọi oan nghệt.
----------------------------------------------------------------------
"...Em là thiên thần...."
"...Anh là ác quỷ....."

"......Cho dù có phải tan biến vẫn sẽ mãi bên nhau....."

-----------END-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro