𝚊𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên, Jaemin và Jeno sẽ cùng nhau trải nghiệm hẹn hò sau một khoảng thời gian dài mơ hồ không biết được tình cảm của chính mình dành cho đối phương là như thế nào.

Vì bận rộn với lịch trình, nên thời điểm hẹn hò lí tưởng nhất của cả hai chỉ còn vào lúc đêm muộn.

Địa điểm của lần hẹn đầu tiên này là ở một công viên giải trí. Tuy nhiên, nó không nằm ở trung tâm thành phố, nó tọa lạc ở trong rừng.

Jeno lái xe đến đón Jaemin, cả Jaemin và Jeno đều khoác lên mình bộ trang phục đơn giản, quần jean áo thun kèm một chiếc áo khoác ngoài phòng hờ đêm trở lạnh.

Khi cả 2 đã yên vị trong xe của Jeno, Jeno chợt nhớ ra một câu bông đùa mà cậu đã chuẩn bị từ trước.

"Jaemin, hôm nay trông cậu thật giống một người..."

"Người nào thế?"

"Người đẹp"

.....

Đi qua đoạn đường trong khu rừng thông, trước mặt không có lấy một chiếc xe nào, ánh trăng lúc này lẻ bóng chiếu sáng cho con đường.

Jaemin cảm thấy hơi run, quay sang hỏi Jeno:

"Cậu có chắc mình không đi lạc chứ?"

"Hình như..."

"Ya ya ya, chắc cậu đã biết đường từ trước đúng không Jeno, nói với tớ một lời đi!". Vẻ mặt Jaemin lúc này hoang mang hơn bao giờ hết.

Jeno bật cười, vốn định chọc là lạc đường cho Jaemin sợ, nhưng thấy cậu ấy như vậy Jeno không nỡ chọc tiếp, đành khai là sắp đến nơi rồi.

Jaemin cũng cười, cậu cười vì Jeno của cậu vẫn ngây thơ như vậy, chỉ cần giả vờ sợ một chút đã có thể khiến Jeno mềm lòng.

-----------------------------

Cuối cùng cũng đến nơi.

Đập vào mắt của Jaemin lúc này là một công viên trò chơi nguy nga, tráng lệ.

Công viên "ZIMZALABIM"

Jaemin mở to mắt ra nhìn, cậu không thể ngờ giữa khu rừng lại có một công viên như thế này.

Jeno thấy Jaemin liên tục bất ngờ, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào vì bản thân đã có thể tìm ra được địa điểm này.

"Woah tuyệt thật đó, sao cậu biết chỗ này vậy?"

"Tớ không biết, chỉ là tình cờ thôi"

"Tình cờ sao?". Jaemin quay mặt sang nhìn Jeno.

"Ừm, hôm trước khi ở trước cổng công ty tớ thấy có bé gái đứng một mình, trông mặt cô bé có vẻ buồn nên tớ lại hỏi thăm, bé kể nhặt được 2 tấm vé vào cổng của một công viên giải trí, nhưng bé lại không thể vào được, vì quy định ở đây là phải đi cùng với một người có ngôi sao ở trong mắt thì mới được vào"

Jaemin nghe thấy lạ, nheo mày thắc mắc.

"Có... có ngôi sao ở trong mắt?"

"Nghe buồn cười nhỉ? Mới đầu tớ nghĩ bé giỡn nên chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng rồi bé đó đưa cho tớ 2 tấm vé này, bé nói sẽ tìm người có ngôi sao ở trong mắt rồi đến sau, nói là tớ hãy tới đây trước. Tớ cứ lần theo địa chỉ mà đi, không ngờ là nơi này có thật"

Jaemin lúc này như nhận ra điều gì đó, quay sang hỏi.

"Ý cậu là phải có ngôi sao ở trong mắt mới có thể vào đây sao?"

"Ừm"

"Nhưng tớ với cậu đã vào đây rồi còn gì? Vậy ai là người có sao trong mắt?"

"Cậu không biết sao? Là cậu đó!"

"Hả? Mắt tớ làm gì có ngôi sao nào đâu?"

Jeno không trả lời nữa, tiến đến nắm tay Jaemin kéo vào khu trò chơi, vừa đi vừa nói

"Từ từ rồi cậu sẽ thấy thôi, đừng vội, có cả dải ngân hà trong mắt cậu kia mà".

Trò chơi đầu tiên cả 2 chơi là trò đu quay. Một chiếc đu quay lung linh ánh đèn và cao trọc trời.

Vòng xoay được đặt ở phía viền của công viên, nó xoay vòng khiến người ngồi ở trên có thể thấy toàn cảnh bên trong công viên và một khu rừng thông ảm đạm ở phía ngoài.

Jaemin sợ độ cao. Đứng trước đu quay, cậu chỉ biết lắc đầu e ngại, quay qua nhìn Jeno đang nắm tay mình kéo đi.

"Yah tớ không chơi đâu, sợ lắm!"

"Không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu"

"Sao ai cũng nói câu đó thế hả, lần nào cũng bảo là "sẽ bảo vệ", xong lên trên đó thì cười chọc quê tớ". Jaemin làm vẻ mặt hậm hực.

"Cái người trước đó nói sẽ bảo vệ cậu là ai?". Nụ cười Jeno đã tắt.

"Không ai hết".

Jeno dùng vẻ mặt con nít bị cướp kẹo nói với cái giọng không thể mè nheo hơn:

"Yahhh cậu vừa mới nói xong mà, rõ ràng trước đây một tay tớ bảo vệ cậu, giờ sao lòi ra ai muốn bảo vệ cậu nữa hả?"

"Cậu quên thật rồi hả Jeno? Ba năm trước chính cậu là người đã nói câu bảo vệ tớ, và cũng chính cậu là người cười với cái giọng quãng tám khi thấy tớ la hét trên không trung. Giờ cậu dùng vẻ mặt đó hỏi ngược lại là cậu muốn cái khỉ gì đây?"

Jeno nhớ ra chỉ biết gãi đầu cười, hình như lúc đó cậu cười có hơi lớn thiệt. Jaemin trách móc xong thì lại nhìn nụ cười của Jeno, cái con người này cười hoài khéo người khác lại tưởng cậu bị chạm mạch.

Jeno cuối cùng cũng đã thành công kéo Jaemin lên máy đu quay chỉ với một câu nói.

"Cậu lên đi nếu cậu sợ quá tớ sẽ nói chú điều chỉnh dừng lại liền"

Khi cả hai đã thắt dây an toàn, lúc này Jaemin mới ngó xuống phòng máy thì chợt nhận ra một sự thật, rằng đây là công viên tự động hoàn toàn và không có bất kì sự hiện diện của con người nào cả.

Người bạn hiền lành hét toáng lên:

"YAH LEE JENOOO!!!!!!!!!!!"

Muộn màng là từ lúc, chiếc đu quay đã lên nòng và quay vèo vèo.

Jaemin không ngừng hét toáng lên, nhắm chặt mắt lại, giờ cậu mà mở mắt ra không khéo cậu sẽ ngất mất.

Có một cuộc trò chuyện diễn ra khi cả hai đang quay mòng mòng trên không trung, tiếng gió to khiến cả hai phải nói bằng âm lượng hét thì mới có thể nghe thấy đối phương.

"Jaemin à, cậu sợ độ cao đúng không?"

"Cậu còn phải hỏi sao đồ lừa đảo????"

"Thế thì cậu không cần phải nhìn xuống dưới đâu, hãy nhìn tớ thôi này"

"Nhìn cậu làm gì chứ?"

"Thì tớ đã bảo là sẽ bảo vệ cậu mà! Tin tớ và mở mắt ra đi"

Jaemin suy nghĩ một hồi, dần dần hé mở mắt ra, vòng xoay vẫn cứ xoay mạnh mẽ không có dấu hiệu dừng. Nhưng sao cậu lại cảm thấy mình đang đứng yên vậy chứ?

Bàn tay của Jeno xiết chặt lấy tay cậu, nhìn cậu cười với một ánh mắt ấm áp. Tự bao giờ cậu chìm vào ánh mắt ấy mà quên đi rằng mình vẫn đang xoay vòng trên chiếc đu quay kia.

Vòng xoay kết thúc, Jeno nắm tay Jaemin bước xuống.

Jaemin tỉnh táo lại liền đẩy tay Jeno ra, miệng trách móc:

"Vừa nãy cậu bảo trong mắt tớ có ngôi sao gì đó đúng không? Chơi trò này xong trong mắt tớ toàn thấy sao đây nè!"

Jeno mỉm cười, cùng Jaemin bắt đầu chơi các trò chơi nhẹ nhàng. Như là vòng xoay ngựa gỗ, lâu đài thú nhún, bàn trà xoay,...

Sau khi chơi mệt rã người, Jeno dắt Jaemin đi qua quầy kem. Cả 2 ngồi thưởng thức que kem của mình.

"Vừa nãy... lúc ở trên đu quay sao cậu lại không sợ nữa vậy?". Jeno hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa, tự dưng tớ cảm thấy mọi thứ như đang đứng yên vậy"

Jaemin thật sự không biết là, lúc cả 2 chạm mắt nhau trên chiếc đu quay, đó là lúc những ngôi sao trong mắt Jaemin bắt đầu tỏa sáng, nó xoay vòng trong đôi mắt cậu và truyền đến ánh mắt của Jeno. Cả không gian và thời gian lúc này dường như bị ngưng đọng bởi các vì sao xoay quanh hai con người đang rung động kia.

"Jaemin, chúng ta chơi thêm 1 trò nữa nhé?". Jeno trầm tư suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.

"Trò nữa sao, trò gì thế?"

"Tàu lượn siêu tốc!"

"Hả? Cậu đùa tớ sao? Đu quay chỉ xoay vòng vòng tớ đã sợ, chơi tàu lượn nó đảo 360 độ cho tớ ngủm luôn hả?". Jaemin giật mình nói to.

"Là vì tớ muốn thử lại 1 lần nữa"

"Cậu thử cái gì chứ?"

Jeno nắm tay Jaemin kéo đi,

"Cậu cứ chơi cùng tớ rồi sẽ biết!"

"Yah thả tớ ra tớ không chơi đâu, buông tay tớ ra Jeno!!!!". Jaemin dùng dằng muốn tách tay ra khỏi Jeno đang kéo mình.

Đập vào mắt của Jaemin là chiếc đường ray tàu lượn dài vô tận, nó cao đến mức có thể chạm đến mây, và đường ray ấy bao quát hết cái công viên "Zimzalabim" này.

"Cậu đừng lo, lúc nãy cậu đã không sợ còn gì?"

"Lúc nãy là do có ma lực nào đó nên tớ mới vậy thôi, chơi cái này tớ ngất thật đó Jeno à", Jaemin dùng ánh mắt mè nheo khiến Jeno mềm lòng.

"Tớ sẽ là người tạo ra ma lực đó cho cậu, mình lên tàu thôi!"

Jeno mạnh mẽ kéo Jaemin lên tàu lượn, thắt dây an toàn cho cậu. Đèn của tàu lượn phát sáng, từ màu này sang màu khác và chớp nháy liên tục, tiếng nhạc cũng từ đó mà vang lên. Đoàn tàu bắt đầu khởi hành!

Đầu tiên, tàu lượn sẽ di chuyển chầm chậm từ thấp lên cao, vì đường ray khá cao nên độ di chuyển cũng lâu hơn các tàu lượn bình thường.

Jaemin nhắm chặt mắt, nghiến môi. Jeno bên cạnh nhẹ nhàng an ủi cậu:

"Jaemin, cậu mở mắt ra đi, bên dưới đẹp lắm này!"

"Tớ chỉ cần mở mắt là tớ khóc tại đây đó cậu có tin không?". Jaemin vẫn nhắm mắt.

"Thế thì cậu cứ nhắm mắt đi, cậu nhắm mắt thì tớ sẽ dễ dàng 'kích hoạt ma lực' hơn"

Jaemin không hiểu Jeno đang nói gì, nhưng vì cậu quá sợ nên cũng không buồn trả lời, chắc là Jeno nói lung tung để an ủi cậu thôi.

Năm phút trôi qua mà vẫn không thấy động thái con tàu đi xuống.

Jaemin hé mắt mở ra coi tình hình thế nào, chiếc tàu vẫn tiếp tục đi lên, đến mức không còn thấy được công viên kia đâu nữa rồi, xung quanh chỉ còn lại mặt trăng và một khoảng trời tối đen.

Jaemin bắt đầu lo sợ vì sự bất thường này,

"Jeno à có chuyện gì vậy? Tại sao con tàu lại không đi xuống? Nó đi lên nãy giờ muốn chạm trời luôn rồi!"

"Nó sẽ không đi xuống đâu". Jeno bình thản đáp.

"Hả? Cậu nói gì vậy Jeno? Cậu đùa tớ à, không đi xuống thì nó đi đâu chứ?". Jaemin lúc này mới chợt nhớ ra là ở công viên này từ đầu đã chẳng có gì bình thường.

Luật của trò tàu lượn siêu tốc ở đây là nó sẽ đi lên cho tới khi nào ánh sao trong mắt của ai đó toả sáng khắp cả vùng trời đêm này, khi đó tàu lượn mới có thể đi xuống, bằng không nó sẽ đi lên mãi, lên mãi. Jeno đã biết quy tắc của trò chơi này rồi.

Vốn biết nó sẽ không mấy an toàn, nhưng chỉ có duy nhất trò chơi này mới có thể kích động đến cả tâm trí lẫn tâm hồn, Jeno vẫn quyết liều lĩnh một lần.

Jeno suy nghĩ kĩ càng, quay sang Jaemin:

"Bây giờ, tớ sẽ làm chiếc tàu lượn này đi xuống!"

"Thật á? Cậu biết cách sao? Sao nãy giờ không nói làm tớ lo quá trời". Jaemin thở phào.

"Ừm, tớ biết cách"

"Vậy cậu làm liền đi!"

"Cậu đếm giúp tớ từ 1 đến 3 nhé"

Jaemin vui vẻ nhận lời rồi bắt đầu đếm.

"1...

2...

3..."

"........................"

Không gian lúc này lại một lần nữa ngưng đọng, chỉ còn nghe tiếng nhịp tim của cả hai đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Jeno tiến lại và đặt lên cánh môi của Jaemin một nụ hôn.

Một nụ hôn sau khoảng thời gian dài suy nghĩ đắn đo, một nụ hôn chứa đựng sự chân thành, tình cảm và đan xen đó là sự thổn thức của trái tim đã rung động từ lâu.

Jaemin mở mắt thật to, cảm xúc của cậu lúc này là như thế nào chứ? Giật mình có, hoảng hốt cũng có, nhưng cậu lại không muốn rời khỏi nụ hôn này hơn, thứ cảm xúc này, người đời vẫn thường gọi nó là tình yêu sao?

"Ma lực" đã được kích hoạt, đôi mắt ngỡ ngàng của Jaemin lúc này liên tục tỏa ra những ngôi sao bay thẳng lên bầu trời. Không mấy chốc đã tỏa sáng được vùng trời đen tối kia.

Khung cảnh hiện hữu lúc này là một bầu trời rực đỏ, màu đỏ ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên, màu đỏ tươi sáng của trái tim rung động.

Và khúc cua để tàu lượn đi xuống đã xuất hiện, chỉ còn vài giây nữa là chiếc tàu đã có thể chạy từ trên bầu trời xuống mặt đất. Nhưng bây giờ Jaemin không còn lo sợ nữa, cậu nhắm chặt mắt và dần đắm chìm vào nụ hôn của chàng trai đối diện.

Tàu lượn cứ thế lao với vận tốc của ánh sáng xuống dưới, lực gió thổi mạnh khiến tóc cả hai rối tung. Tuy lên cao như thế nhưng xuống lại rất nhanh, chưa đầy một phút đã đi vào đường hầm được đặt sẵn của "Zimzalabim".

Đi qua đường hầm màu sắc ấy, cuối cùng cũng đã về lại được công viên bí ẩn này.

Bây giờ, Jeno mới nhẹ nhàng rút đôi môi của mình ra, bối rồi nhìn Jaemin. Jeno lo sợ không biết Jaemin sẽ có phản ứng như thế nào, một ngàn câu hỏi đã được đặt ra, Jeno không biết liệu rằng Jaemin sẽ xem đây là sự chân thành của mình hay sẽ cảm thấy mình đang làm trò điên rồ?

Jaemin chỉ quay sang chỗ khác, không nói không rằng mà ngắm nhìn cảnh vật của Zimzalabim lúc này.

Bầu trời không còn rực đỏ nữa, mà quay trở lại màn đêm vốn có của một giờ khuya.

Chiếc tàu di chuyển chậm lại, Jeno thấy Jaemin không nói gì mà trong lòng không khỏi bồn chồn.

"Jaemin!"

"Sao thế?". Jaemin bình thản trả lời, mắt vẫn không nhìn Jeno.

"Cậu... cậu không muốn nói gì với tớ sao?"

"Tớ phải nói gì bây giờ đây? Chẳng lẽ tớ bắt cậu xin lỗi cậu đã hôn tớ sao?"

Jeno ấp úng, nhẹ nhàng nói:

"Tớ mong là cậu sẽ không coi đây là một sai lầm, vì tớ đã suy nghĩ cả ngàn lần mới dám làm một lần đó"

Jaemin không trả lời, cả hai cứ thế im lặng cho đến khi chiếc tàu lượn dừng lại.

---------------------------

Jaemin và Jeno đi ra gần đến cổng, Jaemin bất ngờ quay người sang:

"Tớ sẽ không coi đây là một sai lầm, vì nếu vậy thì bản thân tớ cũng có lỗi vì đã đáp trả lại nụ hôn đó, tớ không thích như vậy, tớ sẽ xem như là cậu có tình cảm với tớ.

Và tớ cũng thế!"

Jeno đang chăm chú lắng nghe Jaemin, câu nói cuối cùng của người đối diện khiến cậu chợt giật mình. Jaemin nói tiếp:

"Tớ biết mới ngày đầu tiên mà tớ nói điều này thì có hơi vội vã, nhưng thật sự là không cần phải thử hẹn hò thêm lần nào nữa đâu!"

Jeno ngơ ngác nhìn vào ánh mắt kiên định của Jaemin.

"Chúng ta hẹn hò đi, Lee Jeno!"

Bùm!!!

Pháo hoa trong phút chốc đã rực rỡ khắp Zimzalabim, không chỉ trên không trung, mà ở trong trái tim của hai chàng trai ấy cũng đang nở rộ không ngừng.

Không một ai có ngôi sao ở trong mắt cả, chỉ là khi bạn thích một người, trong mắt của người ấy bỗng nhiên có sao, ánh sao chiếu sáng trái tim bạn, khiến bạn bồi hồi thổn thức không ngưng. Và đến khi tình cảm ấy được đáp trả, những ngôi sao ấy sẽ phát sáng hết công suất, rồi chúng sẽ lần lượt nổ tung thành từng đợt pháo hoa trên bầu trời.

Bầu trời đêm ấy rực đỏ tận hai lần, lần đầu là vì cả hai đã nhận ra được tình cảm của chính mình, lần hai là vì họ đã tin tưởng và trao nhau cơ hội để yêu thương.

Ở phía xa, có một người vẫn luôn dõi theo hành trình tìm kiếm cảm xúc của hai cậu, nở một nụ cười mãn nguyện rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro