Extra: DooJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tình hình là mình sẽ ra những SÁU cái Extra, dưới dạng truyện ngắn. Mỗi extra sẽ là về một thành viên Beast, mốc thời gian sẽ là năm năm sau (kể từ chap 16). Trước khi release tất cả, sẽ có một phụ lục để giúp mọi người hiểu rõ hơn về các mối quan hệ năm năm sau. Enjoy guys ^^

Đlq nhưng chưa thấy cái chap nào nhảm mà tốn nhiều thời gian như cái chap này @@

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tại một nhà thờ vô danh ngoại ô Seoul, đám cưới của Yoon DooJoon...

Chú rể Yoon DooJoon đang lo sốt vó =]]]]]]

- Hyung à, chụp cho em một tấm đăng Instagram đi nào. Em mặt áo sơ mi trắng trông hấp dẫn phết ! - DongWoon níu tay JunHyung

- À... ừ. Ngó sang bên kia một chút...Xong rồi đấy, chú cũng chụp cho anh một tấm đi. Nhớ lựa góc nào cho đẹp đẹp đấy !

...

- Lee SeHan ! Nếu con không đứng lại, tối nay appa sẽ cho con ngủ một mình đấy !!!

- @#$#$/+%÷%÷ - Thứ lỗi, ngôn ngữ trẻ em, au không biết dịch ToT

...

- NiNi cục cưng, ngoan lại đây cho appa thay đồ nào ^^

- Pư... pư...pư...

Ây dà, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại à nha ! Biết là ngày gì hôm ? Là đám cưới của leader Beast Yoon Đu Bông, à nhầm, DooJoon đó nha. Cô dâu á, dĩ nhiên là cô bạn gái lâu năm Selly của anh chàng.

Thoạt đầu, với tính cách của Đô Trưởng thì dự định là sẽ đặt 200 bàn, mỗi bàn 10 món nhé, lại còn định mời g.o.d hay Shinwa đến biểu diễn cơ. Đặc biệt nhất vẫn là phần quà coupon 5000 won đến cửa hàng thịt nướng yêu thích của chú rể. Thế nhưng cô dâu lại là một người yêu thích sự giản dị nên cuối cùng đám cưới lại được tổ chức đơn giản tại đây, một nhà thờ nhỏ ở  vùng nông thôn hẻo lánh gần Seoul. Khách mời thì chỉ vỏn vẹn ba mẹ cô dâu, ba mẹ chú rể, Beast, Artemis, APink, 4Minute, BTOB và các bạn bè thân thiết của cả hai bên.

Với bản tính ga lăng chuẩn khỏi chỉnh của mình, Đô Trưởng không như các chú rể  khác, vốn chỉ lo mỗi việc đến đúng giờ trước bệ thề nguyện, anh chàng lại ham hố dành toàn bộ phần việc tổ chức đám cưới, Selly chỉ chỉ có mặc áo cưới và ngồi đó nhàn nhạ lo giữ dáng để mặc vừa áo cưới thôi.

Heol ~ DooJoon à, anh luôn mồm mỉa mai YoSeob và GiKwang suốt ngày làm osin hết cho vợ đến cho con mà mất vẻ menly, còn anh, hôn nhân chưa bắt đầu mà anh đã viết sẵn hai chữ "THÊ NÔ" đem dán lên trán rồi ToT

Quay trở lại hiện trường, chỉ còn 30' nữa là đến giờ làm lễ, thế nhưng...

Bọn JunHyung, DongWoon có nhiệm vụ làm phù rể nhưng tới giờ bộ Vest còn chưa xong. Bên GiKwang, YoSeob lại đang bận chạy vòng vòng chụp mấy đứa con của mình lại để mặc đồ cho bọn nhóc. Nhắc mới nhớ, tí nữa SeHan và HaeNi sẽ là người cầm nhẫn xuống lễ đường với anh. Vậy thì thế đ** nào hai đứa vẫn còn cầm bình sữa mặc tã chạy khắp phòng ?!?!? Cứ cái đà này thì đám cưới của Leader Beast có khả năng rất cao là sẽ không xảy ra đấy a~

Anh thật sự là đang rất muốn chửi thề =_=

"Bình tĩnh, mi là hyung cả, gì cũng phải biết nhường nhịn từ từ dạy dỗ các em." DooJoon thầm nghĩ, tự trấn an bản thân, cố gắng nén không đạp cho mấy con người kia một cái.

Anh mở cửa nhìn qua căn phòng đối diện, phòng của cô dâu. Đáp lại chỉ có tiếng cười nói rộn rã. Tất nhiên, Joo, Jin, HyungAe, YeMin và cả HyunA đều ở tập trung bên ấy để giúp Selly.

Mình sẽ làm cô ấy thất vọng nữa sao ?

Trong khi mọi người vẫn còn ồn ào, lăng tăng loạn xạ cả lên, HyunSeung đến bên cạnh DooJoon, lạnh lùng nhưng đầy vẻ quan tâm  (phong cách quen thuộc ), hỏi:

- Cậu không vui ?

DooJoon cười khổ không đáp, hất đầu về phía mấy đứa em.

HyunSeung gật đầu vẻ đã hiểu.

Jang umma quay người bước về phía bọn họ, bắt đầu tỏa quá trình "sát khí". Thoạt đầu thì chả ai quan tâm đâu, nhưng vài giây sau thì...

....

Ai nấy đều bỗng dưng lạnh sóng lưng. Không hẹn mà gặp thì cả đám bốn tên đàn ông đều quay ngắt 180° nhìn một cách sợ sệt về phía HyunSeung, đợi những lời vàng ngọc ra lệnh:

- Bò, Ủn, hai đứa có 5' để mặc quần áo chỉnh tề. - rồi quay qua hai đứa bé đang đóng bỉm, ôm bình sữa, mỉm cười vô cùng ...đáng sợ. - Hannie, NiNi, hai đứa mau nghe lời các appa đi nào @@

-... - Không ai cử động.

Rắc rắc *tiếng bẻ khớp ngón tay của HyunSeung*

- Á á á !!! Woonie à, cà vạt  của hyung đâu rồi ??? - JunHyung là người đầu tiên la lên.

- Đây nè... Có ai thấy áo khoác tuôi đâu không vậy ? - Tới lượt DongWoon xoắn xít.

- Appaaaaaaa !!! - SeHan chạy ù về phía appa của nó - Qu... quần...Appa mặc quần cho SeHan !!!

- Appa !!! NiNi mặc áo đầm xong dồiiiii... Appa tết tóc cho NiNi mau lên !!! - Và HaeNi cũng không ngoại lệ.

Ngay khi HyunSeung vừa mỉm cười mãn nguyện với thành quả mình vừa làm xong, vừa định quay sang DooJoon để khoe thì...

PHỊCH !

Đô Trưởng đã bất tỉnh nhân sự, nằm lăn quay dưới sàn từ tận bao giờ.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

DooJoon's POV

Xỉu, mấy phút đầu thì rất vui đấy, nhưng chỉ vài phút đầu thôi.

Tôi ngã xuống, buồn cười thay, vào chính ngày cưới của mình, ngày mà thông thường người rối cả lên phải là cô dâu chứ nhỉ ?

Tôi ngã xuống, điều mà tôi cũng cho là hiển nhiên thôi, hai ba ngày nay toàn lo kiểm  tra lại các thứ trước ngày cưới, đâu có thời giờ mà ăn :)

Ngã xuống, thành thật mà nói, theo tôi nghĩ, cũng khá thoải mái đó chứ, không phải nghĩ đến việc đám cưới sắp diễn ra có hoàn hảo không, không phải nơm nớp lo đứa nào trong đám dongsaeng nổi cơn khùng đột xuất và làm hỏng mọi thứ.

Hơn nữa, không phải lo làm cô ấy buồn - Selly của tôi.

Em tới rồi, tôi có thể nghe thấy em hoảng hốt ôm lấy tôi (đang bất tỉnh) mà khóc. Xem nào, tôi cũng cố gắng hết sức rồi đấy chứ, nhưng não tôi mất dần ý thức rồi thì phải ...

Trong một thời  gian ngắn ngủi, mối quan hệ của chúng tôi như một bộ phim chiếu chậm ...

"Ngày x tháng x

- Đây là Selly Park, thực tập sinh mới của công ty mới chúng ta đấy ạ !

Lần đầu tôi gặp em là ở Cube. Lúc ấy tôi đang đi lang thang thì nghe một giọng hát lẩm nhẩm phát ra từ hành lang bên cạnh. Một cô gái độ 16 tuồi đang đứng xem bảng thông báo công ty."Chậc, chắc là thực tập sinh thôi." Nhưng giọng lẩm nhẩm ấy của em lại như mê hoặc tôi, có cái gì rất cuốn hút trong giọng hát ấy. Thế nhưng sau đó, em không xuất hiện ở đó nữa, và tôi thì quá bận để đi tìm.

Lần thứ hai tôi gặp em, là ở chỗ Artemis. Là cô ấy ! Em nhìn tôi, đôi mắt đen láy lẫn cả sự ngưỡng mộ lẫn sự trong sáng, thuần khiết hiếm thấy, và vui vẻ chào tôi.

RẦM !!! Hệ thống phòng ngự mà tôi lúc nào cũng tự hào bỗng chốc tắt phụt.

Thế này... là tình yêu sét đánh sao ?

Rồi chúng tôi đi chơi với nhau. Selly bộc lộ nhiều khía cạnh khác của mình hơn. Có thể sao ? Tồn tại một con người hợp với tôi như vậy ?"

=========================
Lúc đó ở thực tại,

Haizzz, JunHyung đang đau não lắm luôn T^T Ban nãy DooJoon ngất, hắn lại được phân công đưa lão già ấy lên bệnh viện, chỉ Selly được phép đi theo chăm sóc. Haizz, đang cuối tuần, từ ngoại ô về  thành phố chắc dễ ? Lại còn Selly luôn miệng vừa khóc vừa hối thì hỏi Yong lão gia phải làm thao ?

Tôi lạy chị ! Lão chồng chị chỉ ngất tí, chứ có chết đâu mà chị khóc như đưa đám !!!

------------------------------------------

DooJoon's Flashback

Rồi chút hạnh phúc của tôi bị dập tắc khi nghe Joo gọi "bố vợ" tương lai của mình là chú. Không đùa chứ ? Tại sao lại là lúc này...

Sau khi Joo trở về từ nhà Selly thì đổ bệnh, Jin thì trầm uất. Dĩ nhiên, hai đứa cứng đầu ấy từ chối kể nguyên nhân. Không được, nhất định là có chuyện ! Nhưng mà... phải gọi appa Hong kêu bác sĩ đến cho Joo đã !

...

Selly đang lẫn tránh tôi. Bản năng hám gái của tôi đang nói lên điều đó. Mà nó thì không bao giờ sai cả. Cô ấy và hai con yêu nữ nhà mình cũng không nói chuyện nữa. Chuyện này coi bộ hơi nghiêm trọng rồi !

...

Tôi ngồi ở cửa phòng thu âm, dự định chặn Selly hỏi cho ra lẽ khi em bước ra.

À à, em đây rồi. Em nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng lại thoán buồn. Mặc cho tôi dùng đủ trò để gượng ép, em vẫn một mực cho rằng không biết. Một lúc lâu sau, Selly cũng chịu hé lộ những chuyện bí mật về thân thế hai con tiểu quỷ nhà mình.

....

Không thể tin được ! Hai con nhóc bình thường quậy phá, nghịch ngợm cười đùa là thế, nhưng lại trải qua nhiều khó khăn đến thế sao ? Rồi tôi nhìn qua Selly. Em mỉm cười buồn bã khiến lòng tôi chợt đau nhói. Chẳng lẽ, giữa việc mất em và và việc tổn thương hai cô em gái , tôi phải chọn 1 sao ?

- Không, anh nhất định sẽ có cách ! Hãy tin anh ! - ngày hôm ấy, tôi đã hứa với em.

...

Và em bị gặp tai nạn. Hằng đêm sau ấy, tôi tự dày vò mình. Bốc đồng, ngu ngốc, ... đều là do tôi. Nếu tôi không rủ em đi cùng thì giờ đây em ... Tôi chỉ hận không thể bóp chết bản thân. "Em thích anh !" Đó là lời cuối cùng em nói với tôi khi bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Yoon DooJoon, cậu đã sáng mắt chưa ?

...

Rồi tôi gặp lại Selly. Ở đám giỗ của mẹ Joo. Vẫn sự năng động ấy, vẫn là nguồn sinh khi tươi mát ấy, nhưng giờ đã bị gán lên một chiếc xe lăn. Em thấy tôi. Ánh mắt ấy, hệt như lần đầu tôi gặp em, đầy sự ngưỡng mộ, trong sáng và thuần khiết. Em nhẹ nhàng lăn xe lại chỗ tôi, điều càng khiến tôi đau đớn hơn khi nhớ lại chính mình đã làm điều ấy.

"Hôm nay anh đẹp trai lắm đó !" Là do tôi ảo tưởng hay giọng nói em ẩn chứa chút đau khổ ?

...

Thực tại

JunHyung đang lo đến chết đi được. Đô Trưởng được đưa vào phòng cấp cứu 15' rồi nhưng chưa có dấu hiệu trở ra. Selly vẫn còn mặc nguyên bộ áo cưới, đi qua lại lộc cộc trên đôi giày cao gót. Những thành viên kia thì không gặp may mắn trong việc vượt qua đám xe cộ đông đúc để mà đến bệnh viện. Haizzz, hôm nay lẽ ra phải là ngày vui của cả bọn chứ !!! Hắn và HyungAe đã cố gắng ăn mặc sao cho không nổi hơn cô dâu chú rể rồi mà @@

Bất chợt, tiếng giày cao gót của Selly ngưng bặt. Yong thiếu gia chưa kịp mừng thì tiểu thư Selly đã lăn quay ra sàn.

Ói giời ! Hài lòng chưa ? Giờ thì hai vợ chồng dắt tay nhau vào phòng cấp cứu nhá !

...

DooJoon's POV

Hôm nay là sinh nhật tôi. Và bọn nhóc này chẳng có chút xíu gì là nhớ đến nó cả. Có tức không chứ ??? Bình thường mình làm việc tới rớt mông ra để chăm sóc, còn bọn nó thì chả mảy may nhớ đến mình. Thôi thì, quán thịt nướng thẳng tiến vậy. DooDoo à, saengilchukahae !

...

Bọn nhóc này, thật là khiến người ta cảm động phát khóc mà ! Bọn quái thú chẳng những tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ, còn để hai con bé mặt dày tới nhà Selly xin cho con bé tới đây với tôi !!! Em còn đi lại được nữa !  Hự, DooJoon, có người anh nào sướng như cậu không ?

.....

Tôi quyết định cầu hôn cô ấy. Và dĩ nhiên cô ấy đồng ý ngay tắp lự. Tôi thật sự không thể hiểu nổi ánh nhìn kinh ngạc của mấy đứa em mình. Dù gì YoSeob và Kwang đù cũng kết hôn rồi còn gì ?

- Hyung à... Chẳng phải hai người mới quay lại được... ừm... cỡ 7 tháng thôi sao ? - DongWoon rụt rè hỏi

- Thì sao chứ ?

- Nhưng mà cậu và cô ấy... liệu như vậy có quá nhanh không ? - HyunSeung trầm ngam

Tôi không trả lời. 2 năm trước tôi đã lựa chọn từ từ môt lần, và tôi đã suýt mất em. Tôi sẽ không phạm sai lầm đó nữa. Hơn nữa appa Hong cũng đã nói nếu chúng tôi kết hôn nhanh, thì khi công bố thì sẽ ít bị fan phản đối hơn. Nếu tôi nói sự thật, liệu họ có tin không ? Rằng tôi gấp rút như  vậy là vì tôi quá sợ hãi mất em ?

...

"Oppa.. anh... làm ơn... mau tỉnh lại đi ..."

Haizz, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được lại hiện tại rồi đây. Đây là đây nhỉ ? À à, mùi alcoho, chắc là bệnh viện rồi.

- Haizzz, hai người này, thật là, đến xỉu cũng cùng lúc là sao, hay là vẽ râu lên mặt hắn nhỉ ? Chỉ tội nghiệp đại gia ta đây ...

Cái con bò này, dám thừa cơ ta ngủ vẽ lén ?!?!? Xem tháng này ta ... mà khoannn... Selly cũng ngất sao ?

End POV

------------------

Bệnh viện Seoul

JunHyung vừa dìu Selly sang phòng DooJoon. Bác sĩ bảo con bé xỉu vì khóc quá nhiều nên váng óc, hoàn toàn không sao, chỉ cần truyền chai nước biển là ổn. Còn Đô Trưởng thì là do "lao lực" dẫn đến kiệt sức.  Selly vừa thấy hắn ta, thì bổ nhào lại, tiếp tục vừa khóc vừa lo lắng gọi hắn dậy. Đúng là sến chảy nước, chả ra sao !!!

JunHyung vừa mon men lại gần, cầm cái bút lầm bầm mấy chữ tính vẽ lên mặt DooJoon thì bệnh nhân trêm giường bỗng bật phắt dậy khiến Yong Đại nhân suýt nữa thì bị nhồi máu cơ tim.

- Oppa... anh... đều là tại em... nếu không phải vì em lười biếng... - Selly thấy ạn trai tỉnh thì ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói.

DooJoon ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn đang nức liên tục ấy vào lòng, ngăn không cho cô nói tiếp. Anh quay qua JunHyung đang nhăn hết cả mặt lại, hỏi:

- Này, cậu có thể cử hành hôn lễ cho chúng tôi được không ?

Cà Selly và JunHyung đều trân trối há hốc mồm ra.

-... Cậu nói gì cơ ? - Hay là mình uống nhiều Coke quá nên nghe nhầm nhỉ ?

DooJoon nhìn JunHyung với vẻ "nhìn-tôi-có-giống-đùa-không" rồi quay qua Selly nghiêm túc nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ cử hành hôn lễ cho dù trời có sập đi chăng nữa. Chúng ta chỉ cần có nhau và người tuyên thệ thôi, đây chẳng phải là điều em hằng mong sao ?

Vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt cô gái thoáng được thay bằng nụ cười hạnh phúc. Cô quay sang JunHyung, nói:

- Làm đi.

- Yoon DooJoon, anh đồng ý lấy cô Selly Park làm vợ hợp pháp, nguyện yêu thương và bên nhau suốt đời ?

- Tôi đồng ý.

- Cô Selly Park, cô đồng ý lấy anh Yoon DooJoon làm chồng hợp pháp, nguyện yêu thương và bên nhau suốt đời ?

- Tôi đồng ý.

- Tôi tuyên bố hai người là vợ chồng hợp pháp.

DooJoon vòng tay quanh người ôm hôn cô mặc cho đống dây dợ trên giường bệnh. Anh đã hạ quyết tâm rồi. Dù là một giây  thì anh cũng không để cô gái này chịu khổ vì anh nữa. Anh siết chặt cô hơn, thì thầm:

- Một khi em đã là vợ anh thì cho dù con đường sau này gian khổ đến mức nào thì em sẽ không bao giờ đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro