CHAP 1: Hướng nhìn ( anh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 người bình thường , sinh ra cũng rất bình thường, nhưng tôi lại sinh ra trong 1 gia tộc được mang xứ mệnh cũng như đặc ân mà gia tộc đã truyền từ rất nhiều đời trước sang đời của tôi hiện tại. Mọi người nghĩ gia tộc của tôi là gia tộc gì mà lại mang xứ mệnh ? Có lẽ gia tộc của tôi được nhiều người nói là mê tính dị đoan ? Đó là những người thường, những người không tin vào truyện tâm linh, ma quỷ nhìn vào sẽ nói như vậy. Còn tôi thì nghĩ nó rất bình thường , cũng không cần phải tranh cãi với họ làm chi cho mệt. Gia tộc của tôi làm về cúng bái, cúng kiến. Sinh ra trong dòng tộc này thì số phận của họ cũng đã được định sẵn từ khi mới chào đời ra rồi. Xứ mệnh của họ mang đó chính là giúp đỡ người khác , giúp những người đang có ai quấy phá. Không phải như mọi người nghĩ là người phá người kia mà là người khuất mặt khuất mày, cũng có thể nói là cô hồn, âm binh......Xứ mệnh của tôi cũng như thế nhưng dạo gần đây không hiểu sao lại có nhiều hơn mọi khi. Từ xưa ,gia tộc tôi có đối đầu với 1 gia tộc rất mạnh....Tôi cũng chỉ nghe qua nhiều đời kể lại chứ không biết rõ tình hình cụ thể như thế nào...Hình như gia tộc đó là 1 dòng tộc từng rất hùng mạnh nhưng lại bị con người cho là tà ác vì họ đã ăn thịt rất nhiều người rồi chăng ? Đó là suy nghĩ của tôi từ lúc tôi mới lên 7 tuổi . Lúc tôi được 3 tuổi ,hình như đã không còn chiến tranh nữa, hai bên đã hòa thuận và kí hiệp ước đình chiến. Từ nhỏ, có vẻ như tôi rất hiền nên thường bị bắt nạt. Lúc trên trường tôi rất chăm học, ngoan ngoãn , nghe lời thầy cô nên bọn học sinh khác cứ coi tôi là mọt sách ,cứ thế bọn họ lại bắt nạt tôi. Tôi cũng có phản khán nhưng nhưng 1 phần là sợ bị tẩy chay, 2 là gia đình tôi nói :" phải thân thiện với bạn bè, không được đánh bạn nghe chưa!!......." ,3 là tụi nó rất đông . Tôi cũng rất buồn và cô đơn lạc lỏng. Chắc sẽ có người nói " tại sao không nói với phụ huynh của mình? " , tôi biết điều đó. Cũng rất muốn nói nhưng cũng chẳng nói được vì tôi biết nếu nói cho họ thì họ cũng không để tâm tới và có thể họ sẽ chửi ngược lại tôi,chẳng hạn như mấy câu: " Mày bị ngu à, nói với tao làm gì !" "Mày không biết phản khán à!" "Mày đúng là 1 thằng yếu đuối, thật nhục nhã khi có mày trong dòng tộc!" ......Khoảng chừng năm tôi học lớp 2 và cũng là lúc tôi bị bắt nạt nhiều nhất. Vào 1 hôm , bọn bắt nạt sau khi trấn lột và sỉ nhục tôi xong rồi bỏ đi, để lại tôi ngồi 1 mình ở đó. Bọn chúng bắt nạt tôi bằng cách lấy hết đồ tôi đang cầm ....ừm thì cũng không có đồ quý giá gì hết, chỉ là vài món đồ nhỏ thôi nhưng không chỉ trấn lột đồ của tôi, họ còn đổ nước vào người tôi. Mà tôi cũng đã quen rồi. Tôi cũng bình tĩnh mà không mất kiểm soát như tụi nó. Đợi bọn chúng đi xa tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi, thấy từ xa có 1 cậu bé nhỏ hơn tôi....khoảng chừng 5-6 tuổi gì đó, đi lại gần. Cứ tưởng nó sẽ lại cười tôi và cũng có thể thấy tôi bị bắt nạt mà lại bắt nạt tôi như lũ hồi nảy. Nhưng suy nghĩ của tôi lại đi quá xa chăng? Nó chỉ là 1 đứa nhóc mà còn nhỏ hơn tôi nữa mà, sao có thể để nó ăn hiếp mình được. Tôi chuẩn bị đứng dậy để phản khán. Cậu bé đó bước lại gần tôi hơn và vươn cánh tay thon thả của cậu ra, tôi thành động theo phản xạ hướng của đứa bị bặt nạt từ lúc bước vào ngôi trường này nên đã lấy ta ra che đi khuôn mặt của mình và nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Tôi cứ tưởng là mình sẽ bị đánh....nhưng trái ngược hoàn toàn với suy đoán của tôi, cậu bé ấy xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình. Không thấy động tĩnh gì, tôi từ từ hé mắt ra nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Một gương mặt thật đẹp. Đôi mắt sắc bén kèm thêm 1 chút sự ngây thơ trong trắng. Răng nanh..? Tôi ngây người đi 1 lúc thì chợt tỉnh lại bởi lời nói của người đối diện:" Này, cậu....ơ không ..anh có sao không?, sao lại yếu đuối thế phải chống lại họ chứ! Đừng để bị bắt nạt nữa!.." 1 chất giọng ấm cất lên. Tôi nhìn vào đôi bàn tay đang vẫy ấy của cậu cầm 1 chiếc khăn tay . Có lẽ thấy tôi bị tạt nước, từ trên xuống dưới toàn là nước nên mới đưa khăn tay cho tôi để lau sao ?...Lúc đó trong lòng tôi lại có 2 loại cảm xúc lẫn lộn, tôi vừa vui lại vừa không tin đây là sự thật trước mắt mình cứ như đang nằm mơ vậy, trí nhớ lại cũng rất mơ hồ. Thấy tôi cứ nhìn chăm chăm vào mình ,cứ cười trừ mà không hành động gì thì cậu cũng ngượng.....Cậu ngồi xỏm xuống nhìn tôi . "Này cầm đi, lẹ lên, tôi còn phải đi nữa, có người đợi tôi ở đằng kia kìa , nếu không lấy thì tôi đi vậy, phiền phức thật! "_ cậu. Cậu sắp cọc rồi, tôi lưỡng lự 1 hồi thì cũng đành nhận chiếc khăn tay ấy của cậu đưa. Tôi nở 1 nụ cười với cậu nhưng có vẻ cậu không nhìn tôi mà lại nhìn sang chỗ khác. Ngại? Chắc không có đâu, hay vì tôi cười xấu quá nên không muốn nhìn?..Vừa nhận khăn tay của cậu ấy tôi liền cảm ơn , chưa kịp hết câu " cảm ơn" , cậu không nói gì mà đã chạy đi mất rồi.....Haizz, đúng rồi tụi mình có thân hay quen biết gì nhau đâu mà phải mở lòng để nó chuyện thêm,mà khoan- lúc tôi đang nói câu cảm ơn hình như tôi có nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu ấy có nói cái gì đó.....mà nói nhỏ quá tôi cũng không nghe ra chữ gì. Mà kệ đi , tôi cũng chỉ biết lau người và đứng dậy đi về lớp.
Cứ nghĩ trong đầu là sẽ không nhớ đến chuyện của ngày hôm đó nữa nhưng mà tôi lại không hiểu sao, trong đầu tôi cứ quanh quẩn hình bóng của cậu. Đôi mắt, ranh nanh, mụt ruồi son dưới chân mày của cậu, lời nói , thân hình nhỏ nhắn thon gọn đó , đôi bàn tay thon thả ấy cứ ở trong đầu tôi mãi. Tôi muốn có 1 ngày lại được gặp cậu lần nữa....
Cũng vì lời nói đó đã khiến cho tôi tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, chống lại những đứa luôn bắt nạt mình.
Năm tôi học lớp 3 đã không còn bị ai ức hiếp nữa. Khoảng thời gian đó tôi không hiểu vì sao bản thân mình lại có động lực để đứng dậy đấu tranh chứ ? Tôi cũng không nghĩ quá nhiều mà an phận học tập để tiếp tục làm con ngoan trò giỏi của thầy cô. Tôi cũng có suy nghĩ và rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu mình: Có phải học sinh trường mình không? ; Mây tuổi? ; Cậu ấy tên gì nhỉ?;........và vô vàng các câu hỏi được đặt ra về cậu nhưng lại không biết câu trả lời....
Khi tôi lên lớp 8, tôi có 1 đứa em họ tên Ranei, nó học lớp 7. Có 1 hôm, em ấy kể lại với tôi là lớp nó mới có 1 học sinh mới là con trai mà siêu đẹp trai. Nghe kể đến đó thì cũng rất bình thường thôi nên tôi cũng không quan tâm mấy cho đến khi em ấy miêu tả "cậu học sinh" mới chuyển đến, tôi ngây người 1 lúc vì miêu tả mà em tôi kể khá giống với " cậu bé " năm ấy, người mà mình không thể quên được. Từ lúc em tôi kể cho tôi nghe thì tôi đã thầm biết hình như nó cũng đã thích cậu con trai mới chuyển tới đó rồi. Tôi cũng rất nôn nóng qua ngày hôm sau để đi coi thử mặt "người đó" ra sao. Qua ngày hôm sau, tôi đi qua lớp của Ranei để coi thử..........chính là cậu ta . Bây giờ cậu ấy cũng lớn rồi. Cậu ấy à không, em ấy được quay quanh bởi đám con trai lẫn con gái , con gái vây quanh thì không nói làm gì, còn đám con trai chắc rủ em ấy đi chơi mấy môn thể thao. Em ấy vẫn đẹp như hồi xưa, vẫn đôi mắt sắc bén ấy, răng nanh, thân hình,....Đột nhiên em ấy đứng dậy và đi với đám người kia , chắc là đi chơi bóng rổ và tất nhiên bọn con gái cũng chạy theo sau ( gồm tôi). Quả nhiên là ra sân chơi bóng rổ. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì cậu chơi cũng rất giỏi. Mấy đứa con gái thấy tôi liền kiêu lên làm mấy đứa con trai thấy vậy liền rủ tôi chơi cùng cho vui vì tôi chơi cũng giỏi và cũng có danh tiếng ở trong trường...Cậu ấy chơi cũng giỏi nhưng vẫn còn thua kém tôi, đứng gần tôi thì cậu ấy chỉ cao đến vai hoặc hơn 1 xíu. Nói chung cũng khá nhỏ con nên lợi thế thuộc về tôi. Trong lúc chơi thì tôi cũng có nhường cậu ấy nhưng không hiểu sao tôi lại thắng? Tôi định lại bắt chuyên nhưng chưa kịp nói gì thì lại bị tiếng trống xen ngang, tất cả học sinh phải giải tán rồi quay về lớp của mình để bắt đầu tiết học tiếp theo. Kể từ đó tôi lại không bắt chuyện được với cậu vì không có tiếng nói chung cũng như lí do bắt chuyện với cậu... Học được 1 năm thì không hiểu sao cậu lại chuyển trường.Tôi cũng không biết nguyên nhân lí do gì ? Tại sao tôi cả thấy trong lòng vừa nhói vừa thấy tiếc nuối?
Cứ thế trôi đi cho đến khi tôi học cấp 3!
End chap 1
Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro