CHAP 2 : Hướng nhìn ( cậu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc sinh ra, tôi chỉ là 1 con cương thi không biết gì từ cái thứ gọi là thế giới bên ngoài...Từ lúc ra đời tôi đã không có gia đình bên cạnh , chỉ còn lại dòng họ . Năm tôi lên 5 tuổi , được mọi người xung quanh kể rằng :" gia đình tôi đã hy sinh tại chiến trường. Có 1 dòng tộc đã đánh bại phân nửa dòng tộc bên phía tôi ".
Gia tộc tôi lại rất căm ghét bọn con người đặc biệt là những người được gọi là "thầy pháp". Bọn con người gọi chúng tôi là hiện thân của tà ác, ác quỷ,..những thành phần không đáng có trong xã hội ? Nhưng vì ai mà chúng tôi phải nảy sinh ra mâu thuẩn chiến tranh ? Bởi vì bọn con người đó đã khai thác than đá trong hang động , đào mộ và chiếm những mảnh đất của bọn tôi. Đó là những gì họ nói với tôi, cũng không nhớ rõ nữa vì lúc đó tôi còn khá nhỏ nên cũng không hiểu gì nhiều. Tôi cũng có chút ít ghét con người vì đã cướp đi sinh mạng của những người sinh ra tôi nhưng tôi cũng không có ác cảm đối với con người cho lắm.                                          Tôi phải sống cô độc 1 mình đến suốt đời sao ? Hằng ngày tôi sống trong nhà họ hàng nhưng tôi lại chẳng có lúc nào vui vẻ cả, không ai chịu mở lòng với tôi ,xa lánh thậm chí còn coi tôi là cái gai trong mắt vì tôi giống 1 kẻ ăn bám. Bình thường người lớn sẽ bênh tôi, trước mặt thì khen ngợi,....nhưng tất cả đều 2 mặt. Sống cô đơn riếc mấy năm nên tôi đã quen ,việc bộc lộ cảm xúc đối với tôi không phải là chuyện dễ dàng. Chiến tranh giờ cũng đã qua lâu rồi. 2 bên hình như hòa giải và sống 1 cuộc sống yên bình và không có bất kì tranh chấp gì hết. Lúc tôi lên 6 tuổi, đã đến tuổi đi học của tôi rồi ư? Họ dẫn tôi ra ngoài hang và đây là lần đầu tiên tôi được bước chân ra ngoài , thoát khỏi những lời nói xấu xì xầm bên tai,......
Vào trường , tôi đã được nhận làm học sinh ở trường đó. Trong lúc đi tham quan trường thì có thấy 1 đám con trai lớn hơn tôi, đang tụ tập vây quanh thứ gì đó. Tôi đứng nhìn 1 xíu, coi 1 hồi thấy chán và định đi về thì đám đó giải tán chỉ còn lại 1 người, hình như là đứa bị bắt nạt, cả người ướt sủng . Sao trong lòng tôi lại có chút đồng cảm nhỉ? Hình như mấy người ở đó lớn tuổi hơn tôi. Dù bị bắt nạt nhưng anh ta chẳng có chút biểu cảm gì là buồn hoặc mệt mỏi cả. Điều đó làm cho trong lòng tôi có chút ngưỡng mộ từ anh ấy. Nên tôi đã đi lại gần xem sao, để coi phản ứng của anh ấy như thế nào....Mà lại bắt bắt chuyện không có gì thì cũng thấy hơi kì kì, cũng may trong túi áo khoác của tôi có 1 cái khăn tay kỉ niệm mà gia đình tôi để lại , rất quý đối với tôi.Đắng đo 1 hồi, tôi quyết định cầm chiếc khăn tay đó tiến lại gần anh ấy. Đi lại gần mới thấy,..mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa lắm đấy chứ, nói chung nhìn thì rất thuận mắt. Tôi cũng không hiểu sao đẹp như vậy mà lại bị bắt nạt hay bọn họ không nhận ra nhan sắc của anh ấy sao? Tôi chìa tay đưa chiếc khăn tay cho anh ấy . Ai mà ngờ được, tôi chỉ mới hành động như vầy mà anh ta phản ứng ghê ghớm giống như tôi đang bắt nạt anh ấy vậy. Tôi khá ngạc nhiên nhưng trong lòng lại có chút hứng thú. Khá thú vị đấy chứ, cũng mắc cười nữa. Tôi phì cười 1 xíu,.. từ từ anh ta bỏ 2 tay xuống và mở mắt ra nhìn tôi. Anh ấy cứ đẹp sao sao í, nhất là cục mụt ruồi son bên dưới mắt phải anh ta. Nếu tôi gặp anh ấy ở 1 nơi khác, chắc chắn tôi liền nghĩ anh ta sẽ được mọi người quý mến và đào hoa,ai ngờ tôi lại gặp anh ở bộ dạng này, thật thảm hại nhưng lại có phần đáng yêu nha, như 1 chú cún vậy. Bộ dạng ướt nhẹp kèm với ánh mắt đó cứ luôn làm làm tôi kích động và luôn muốn bắt nạt anh ấy. Tôi vừa đưa vừa nói vài câu với anh ấy...mà bản thân tôi còn không biết đã nói gì nữa.... Thấy anh ấy ngẩn người nhìn tôi chăm chú mà không nhận khăn , cũng có chút ngại chứ mà bực mình nhiều hơn. Thấy anh ta nhận rồi, tôi có thì thầm nói vài câu , rồi thì đứng dậy rời đi dù anh ta định nói gì đó với tôi, dù không nghe rõ nhưng chắc chắn đang định cảm ơn...Tôi mặc kệ mà đi về với họ( họ hàng ).
Về tới nhà , tôi tắm rửa thay đồ xong nhảy lên giường ( giống cái quan tài) mà thiếp đi hồi nào không hay. Trong mơ tôi lại thấy hình bóng của 1 người con trai cầm chiếc khăn tay của tôi, người ấy nói cái gì đó rồi đi lại từ từ ôm chặt lấy tôi....Mơ tới đó tôi liền tỉnh dậy.... Vì sao tôi lại mơ thấy giấc mơ đó nhỉ ?? Năm học cấp 1, tôi lủi thủi 1 mình , chẳng kết bạn với ai vì tôi sợ nếu kết bạn thì họ sẽ phát hiện ra tôi là "cương thi" ? Sẽ xa lánh, đuổi đánh tôi? Hùa nhau ăn hiếp, sẽ làm mọi cách để diệt trừ tôi? –Đúng là suy nghĩ của con nít ha...chắc sẽ có người hỏi "tại sao không chơi cùng với các bạn cương thi khác" và đây là câu trả lời: vì các cương thi khác được học trong môi trường của họ, sẽ rất ít ai được học ở trong môi trường loài người nên phải giấu vì nếu phát hiện thì sẽ bị đuổi đánh.... Còn vì sao tôi không được học trong xã hội cương thi vì tôi không có gia đình chứng nhận, không ai chịu bảo lãnh,...và cũng vì họ hàng tôi rất chán ghét việc phải nuôi 1 đứa không có của cải gì nhiều, không có người trả tiền cho họ. Cũng 1 phần tiền bên phía tôi được cho là nhiều hơn bên con người, vì bên tôi có nhiều vàng, bạc, khoáng sản hơn.
Đến cấp 2–Hôm nọ, tôi được chuyển từ trường 'S' qua trường 'H'. Tôi lại không hiểu sao lại chuyển trường nhiều như thế ? Có lần tôi cũng hỏi vài người trong dòng tộc của mình và họ bảo: " Đây là chuyện bí mật, không thể nói cho con biết được, từ từ rồi con sẽ hiểu thôi, và nếu con tò mò thì hãy tự tìm hiểu lấy". Tôi cũng hơi hoang mang khó hiểu mà không nói gì thêm. Do tôi còn nhỏ quá chăng?
Lúc tôi chuyển qua trường 'H' thì tôi đã học lớp 7. Vừa bước vào lớp giới thiệu 1 xíu mà cả lớp đã nhốn nhào lên. Tôi chẳng vui 1 xíu nào, chắc là do chưa thích ứng kịp với bầu không khí ở đó. Vài ngày sau ,có vài người lại hỏi ý làm quen( nữ ). Tôi từ chối hết vì vẫn còn giữ quan niệm cũ, cũng không muốn yêu đương sớm. Tôi thấy gương mặt của tôi bình thường, có đẹp mấy đâu mà sao lại đi crush tôi? Về chiều cao thì chỉ có 1m6 trở lên và 1m7 trở xuống thôi mà...              Một hôm, mấy đứa con trai ngỏ lời muốn rủ tôi chơi bóng rổ...cũng khá ngạc nhiên đấy chứ, cứ tưởng không quan tâm đến tôi . Suy nghĩ 1 hồi thì cũng đồng ý vì tôi muốn vận động chân tay chứ không muốn ngồi ì 1 chỗ chờ ra về...tôi đã nghe sơ qua về luật chơi rồi nên chỉ cần họ nói thêm 1 xíu nữa là được, tụi con gái vẫn đi sau tôi và mấy thằng con trai, chắc là muốn coi tôi chơi có giỏi không đây mà.


Chơi 1 hồi thì cũng thấy dễ đó chứ , đang chơi giữa trận thì đằng xa xa cách mấy mét có tiếng ồn , nhìn qua thì thấy 1 đám con gái bu xung quanh 1 người. Trận đang chơi dở đó bị quản lại mấy phút. Có 1 đứa lại gần tôi nói:
" Người ấy là đàn anh( đẹp trai ), học sinh lớp 8 lớn hơn tụi mình 1 tuổi . Chơi thể thao cũng giỏi nữa. Là học sinh ưu tú của thầy cô đấy nha nên mới nổi tiếng vậy đó. Và cũng là đối thủ tiếp theo của cậu á...so về chiều cao thì có thể học sinh lớp mình thua rồi".
" Cậu nghĩ cậu cao hơn tôi bao nhiêu cm! Bớt nói xàm đi"_ cậu
"Rồi rồi xin lỗi được chưa, mới giỡn có 1 xíu mà đã căng òi "_ cậu bạn.
Sau 1 hồi thì người ấy quyết định sẽ chơi với bọn tôi, đi lại gần thì...người ấy..người ấy chính là là người mà tôi hồi nhỏ tôi thường nằm mơ thấy? Nhưng mà người này to lớn hơn hồi đó, tôi cũng không chắc nữa. Nhìn có vẻ đẹp hơn hồi nhỏ rất nhiều hay do tôi nhìn nhằm người ? ....Tôi cứ suy nghĩ về điều đó mà đã thua từ khi nào không hay... Nghe tiếng trống thì ai nấy đều về lớp người nấy, thấy vậy tôi cũng về theo.
- Tan học -
Khi tôi về nhà , chẳng suy nghĩ gì mà đi tắm rồi lăn lên giường để ngủ. Tôi lại lần nữa mơ thấy giấc mơ hồi đó, 1 giấc mơ mà tôi nhớ mãi đến nay. Giấc mơ cũng giống như hồi nhỏ nhưng lần này là 1 người con trai cao hơn, bước đến đưa chiếc khăn tay, vừa đụng vào chiếc khăn thì người ấy lại ôm chặt như lần trước..mà lần này ôm lâu mà vẫn chưa tỉnh lại? Người có mục ruồi son ở dưới mắt phải. Cảm giác như tôi vừa mới gặp người này rồi . Đột nhiên tôi tỉnh lại, trong đầu lại có suy nghĩ người tôi thường mơ thấy chính là cái anh hồi sáng sao ? ( cũng là hồi bé?) . Chắc là đúng người rồi....
Học được 1 năm, tôi biết là tôi cũng phải chuyển trường, giờ tôi mới biết 'chuyển trường ' không đơn thuần là chuyển trường bình thường mà là ngủ đông, để có sức khỏe tốt, cách mấy năm là sẽ ngủ đông 1 hoặc 2 năm...Lúc nhỏ không biết tại sao phải chuyển trường nhiều và giờ tôi đã rõ. Hồi bé, trước khi nhận trường mới thì tôi đã ngủ đông suốt 2-3 năm.
Hôm tôi 5-6 tuổi ,tôi cũng không hiểu " Mình chỉ ngủ có 1 lúc thôi mà sao lại lên cấp 1 nhanh như vậy ? ". Khi tôi chìm vào giấc ngủ đông thì mọi người sẽ đưa tôi vào phòng đông ( phòng bí mật). Và giờ tôi đã biết bí mật đó , lần này 1 năm hay 2 năm đây? Tôi sẽ ngủ đến cấp 3 và từ cấp 3 trở đi , tôi sẽ ngủ ít lại, có thể hầu như sẽ không ngủ ( càng lớn càng ngủ ít lại)...


Tôi đã tỉnh lại sau 1 năm rưỡi ngủ, và tôi cũng chuẩn bị vào cấp 3......chớp mắt đã nhập học rồi....
                                    End chap 2.
                                        Còn tiếp–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro