CHAP 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// -> suy nghĩ, nội tâm
\ -> hành động, biểu cảm
-----------------------------------------------------
Vào tiết thể dục , đang xếp hàng tập trung dưới sân thì ông thầy bước lại gần lớp cậu cùng với 1 đám học sinh.
" Hôm nay lớp ta sẽ giao lưu chào hỏi với lớp 11b2, các cô cậu khởi động xong thì chạy 2 vòng sân với lớp 11 rồi thì muốn chơi gì thì chơi "_ thầy thể dục , nói xong thì ổng đi đâu đó mất rồi.
// 11b2!!..//_ cậu.
Mấy đứa con gái nhốn nhào lên vì được học chung với 2 người nằm trong số hot boy của trường. Sau khi khởi động, bên lớp 10 chạy riêng, 11 riêng. Cũng còn khá lâu mới tới lượt Roy nên anh thử nhìn trộm qua lớp cậu. Sắp tới lượt cậu chạy luôn rồi. Cậu chạy đua với 1 thằng bằng tuổi mà cao to hơn cậu rất nhiều . Có mấy đứa xì xầm về cậu, cứ nghĩ cậu chạy sẽ không lại thằng kia và anh cũng nghĩ y như thế nhưng ai ngờ được. Khi tiếng còi vừa vang lên , cả 2 đều lập tức chạy nhưng về phần tốc độ thì 1 trời 1 vực , khoảng cách của cậu và hắn khá xa. Anh và mọi người rất ngạc nhiên vì cậu nhìn nhỏ nhắn như vậy mà lại chạy rất nhanh, khắc hẳn mọi tưởng tượng của mọi người xung quanh. 1 hồi cũng tới lượt anh chạy. Giống như anh lúc đầu , cậu cũng nhìn qua đó. Không làm mọi người thất vọng, anh chạy rất nhanh không thua kém gì cậu.
Tất cả mọi người sau khi chạy xong thì đám con trai 2 bên lớp lựa chọn là sẽ chơi bóng rổ. Thường thì con gái sẽ đi chơi xung quanh hoặc xuống cantin để ăn uống , vui chơi, nói chuyện,..còn hôm nay đã có cậu và anh nữa thì tất nhiên đa phần con gái sẽ ở lại để xem họ chơi bóng rổ.
Lớp 11 là 1 đội , 10 là 1 đội ( con trai ). Chọn ra vài người chơi giỏi nhất ra để đấu. Tưởng cậu không biết chơi nên không cho vào sân khiến cậu cũng có phần hơi bức rứt. Roy cũng ra sân như bình thường, anh không hiểu sao lại không cho cậu ra sân ?
Chơi hết 1 hiệp thì tỉ số 2 lớp chênh lệch nhau rất lớn. Lớp anh hơn lớp cậu cả chục điểm , nhìn qua hướng cậu thì mặt của cậu có vẻ khó chịu do lớp mình chơi quá dở chăng ?Cậu đi lại gần mấy đứa chơi trong đội để nói chuyện.
// Đổi người ? //_ anh.
Sau 1 hồi giải lau, sắp bắt đầu hiệp 2 thì bên cậu cũng bàn bạc xong. Cậu khởi động để bước vào sân, mặt cậu cũng khăng thái lắm đấy chứ. Anh khá vui vì trận tiếp cậu và anh sẽ đấu với nhau. Anh cũng không biết trình độ chơi của cậu đã tới đâu. Giỏi hơn trước? Hay lục nghề ?
Vừa mới bắt đầu , Ryan đã ghi được điểm cho đội khiến ai cũng ngỡ ngàng, đặc biệt là anh. Cậu ghi điểm nhanh đến mức anh không kịp chặn và cũng chưa thích ứng kịp với phong cách chơi mới lạ của cậu.
Sau khi hết hiệp 2 , hai bên bằng điểm nhau và Roy cũng bắt kịp được nhịp độ cũng như đã hiểu được cách chơi của cậu. Chuẩn bị bắt đầu vào hiệp 3, anh có để ý tới cậu 1 chút, cậu hình như bị chậc chân rồi, điều khiến trong đầu anh nghĩ vậy vì thấy cậu ngồi xỏm xuống mà xoa cổ chân của mình.
Bắt đầu hiệp 3 , đang chơi giữa chừng, cậu nhảy lên và ném quả bóng vào rổ từ xa. Cứ nghĩ là nó sẽ vô nhưng không, nó đã trượt. Tất cả mọi người ở đó đều khoang mang nhìn quả bóng rồi quay sang nhìn cậu. Cậu ngồi thụp xuống mà ôm lấy chân của mình , anh nhanh chóng chạy lại chỗ cậu với khuôn mặt lo lắng.
Chạy đến đó chỉ thấy cậu cứ cúi mặt xuống và ôm cổ chân của mình mà không nói lời nào. Không riêng anh lo lắng cho cậu mà mọi người ở đó đều lo cho cho cậu.
" Cậu có sao không ? Bị thương ở đâu à, cần tôi đưa xuống phòng ý tế không ? "_ anh. Mốt chất giọng ấm cất lên , cậu cũng vì thế mà ngẩng mặt lên 1 xíu nhìn anh và nói:
" Ưm..tôi có thể nhờ anh 1 xíu được không ?...Hình như tôi bị bông gân hay gì đó ở cổ chân rồi..tôi không đi được , phiền anh đưa tôi xuống y tế được không ?..."_ cậu( nói nhỏ ).
// Bông gân ! //_ anh.
" Vậy để tôi cõng cậu xuống phòng y tế nha"_ anh.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ 1 cái mà không nói câu gì thêm . Thấy phản ứng của cậu có vẻ như đã đồng ý thì anh cõng cậu lên trước sự chứng kiến của mọi người. Bọn con gái chỉ biết đứng đó mà ghen tị . Đi ngang lớp anh , anh có nói với lớp trưởng của mình vài câu rồi đi :
" Nói với thầy hôm nay cho tao và 1 em lớp 10 tên Ryan Kailouss nghỉ sớm 1 buổi. Lý do là em lớp 10 bị bông gân ở chân và tao đưa em ấy đi đến phòng y tế. À, nhớ nói với ban cán sự bên lớp 10a4 luôn đó, cám ơn mày nhiều."_ anh.
Nghe vậy, cậu bạn ấy cũng ngạc nhiên rồi thở dài, đi sang bên lớp 10 và nói lại y chang những gì Roy dặn.
// Sao hôm nay nó quan tâm người khác thế nhỉ ? Thường ngày có vậy đâu ta? Chưa khi nào thấy nó cõng hoặc bế ai bao giờ...Chẳng lẽ 2 người đó có quan hệ gì? Thôi không lo chuyện bao đồng nữa //_ cậu lớp trưởng.
Đường đi từ sân thể dục đến phòng y tế cũng khá gần nên chi cần đi mấy mét là tới. Anh cõng cậu trên lưng vừa đi vội , câu không cử động từ sân thể dục đến phòng y tế nhưng vẻ nét mặt của cậu tỏ vẻ rất đau.
Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng khi đến chẳng có ai ở đó . Anh thả cậu xuống giường, cậu nhìn anh chầm chầm nên anh cũng khá bối rối và thêm chút ngại...
Không thấy y tá hay bác sĩ ở đây nên anh quyết định lấy bông băng thuốc đỏ từ trong tủ ra băng cho cậu, dù anh chưa băng cho ai lần nào kèm thêm không có kinh nghiệm nên cũng làm đại nhưng lại làm khá đẹp và chắt chắn. Cậu cũng ngạc nhiên lắm đấy chứ vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm , chăm sóc cho cậu khi bị thương như vậy...Không gian có phần im ắng và bối rối nên anh đã mở lời hỏi thăm trước xem sao:
"Cậu còn đau không? , hay cậu nằm nghỉ ngơi xíu đi "_ Roy, \ đang ngồi trên giường đối diện cậu\.
" Tôi không sao. Cám ơn anh...hình như chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ ?"_ cậu.
End chap 4
Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro