CHAP 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cậu lờ mờ biết được nhưng vẫn nên hỏi lại cho chắc . Anh nghe đến đó cũng giật mình vì không ngờ cậu vẫn còn nhớ...Anh chỉ gật đầu nhẹ. Chợt nhớ ra, anh đã để "nó" ở nhà và bảo quản trong 1 cái hộp kín đáo.
"Chúng ta đã gặp nhau hồi cấp 1, lúc tôi bị bắt nạt còn cậu thì đã giúp tôi và cũng là người đưa chiếc khăn tay đó cho tôi. Ờmmh mà bây giờ tôi không mang nó theo bên-"_anh.
Chưa kịp nói hết câu thì cậu chen ngang vào.
" Về việc chiếc khăn đó hả, khi nào trả cũng được, tôi không vội đâu."_ cậu.
Nói xong thì cậu nằm xuống chiếc giường đó. Anh gật đầu rồi mỉm cười mà không nói gì thêm .
" À, lúc mà tôi nghỉ ngơi vào giờ ra chơi thì đừng cho ai vào đây nha( nếu có), tôi không muốn bị làm phiền nên đừng để họ vào ngoại trừ y tá hoặc bác sĩ và mấy người bệnh khác.."_ cậu.
" Vậy tôi cũng không được vào sao?" , | xụ mặt | _ anh
" Không, anh ở đâu cũng được, tùy anh thôi. Mà anh làm cái bản mặt gì thế.....thôi không nói nữa ,tôi ngủ đây" , | nhắm mắt | _ cậu . | tươi tắn | _anh.
Không ngoài dự tính của cậu, sau khi đánh trống tan tiết 2 cũng như là giờ ra chơi của học sinh, từ xa xa có 1 số học sinh nữ chạy tới trước cửa phòng y tế ngắm cậu và anh vì được nghe mấy người khác kể rằng cậu bị chật chân hay gì đó nên tới để xem cậu có bị làm sao không. Thấy ở ngoài ồn ào ,anh cũng đoán ra được. Anh mở cửa bước ra nói mọi người giữ trật tự. Xong anh đóng cửa lại, để mọi người nhìn anh chăm chú như chết đứng ở đó vì họ được nghe Roy nói mà còn nói với họ nữa..// Áaaahhh//_ đám nữ sinh.
Anh bước đến gần giường rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện gần đó. Anh ngồi đó mà không làm gì hết, chỉ ngắm nhìn cậu khi ngủ...Một gương mặt nhìn khá dễ thương như 1 chú mèo con vậy.....làm anh cứ ngắm mãi mà không chán. Trong vô thức , anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu. // Tóc mềm thật //_ anh.
Anh sờ xuống chiếc má hồng hào của cậu và chợt bừng tỉnh rồi rút tay lại...
// Ahh..mềm quá..muốn sờ nhéo nó nhiều thêm nữa...Không! Như vậy thì giống biến thái quá và nếu mà làm cậu ta thức giấc thì phải biện minh làm sao...thôi tốt nhất là không sờ nữa!"_ anh.
Trước khi rời đi , anh có để lại 1 tờ giấy ghi chú kèm thêm 1 ít thuốc và nước để lại hồi cậu có tỉnh lại sẽ uống....
Sau khi cậu thức dậy thì cũng đang trong tiết 4. Lúc tỉnh dậy, cậu cũng không còn đau chân mấy vì cậu là cương thi mà , hồi phục cũng rất nhanh nên cậu có thể đi đứng như bình thường được rồi. Cậu nhìn qua cái ngăn bàn nhỏ , trên đó có để 1 bịch thuốc , 1 cốc nước với 1 tờ giấy ghi chú. // Chắc Roy đã để lại nhỉ?//_ cậu.Cậu cầm tờ giấy lên và đọc:
[ Chào cậu, chắc cậu đã dậy rồi nhỉ ? Cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi , tôi cũng đã xin phép giáo viên cho cậu nghỉ sớm 1 bữa rồi nên đừng lo quá. Cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi cái đã, đừng đi đâu nhiều. Giờ ra về tôi sẽ tới thăm cậu sau . Xin lỗi vì không đánh thức cậu dậy vì thấy cậu ngủ ngon quá cho nên không nỡ. Xin lỗi cậu rất nhiều vì làm trễ tiết , ảnh hưởng đến tiến độ học tập của cậu. Cậu ngủ thêm đi , chiều gặp lại....]
// Cũng chu đáo phết..//_ cậu.
Cậu bỏ tờ giấy xuống, vừa lúc đó có người bước vào, đó là 1 cô y tá . Vì bận 1 xíu việc gia đình nên chạy về nhà để lo xong công việc rồi chạy lên trường .
Bước vào thấy cậu ngồi đó, cô cũng ngạc nhiên và hỏi:
" Em vào đây khi nào rồi? Có bệnh ở đâu à? Đã khỏe hơn chưa?..."_cô y tá.
Thấy cậu gật đầu thì cô nghĩ cậu cũng đã khỏe rồi, cô lại gần quan sát và kiểm tra lại cho cậu. Trong lúc khám lại cho cậu, cô có để ý dưới chân trái của cậu có quấn bông gạt .
" Em bị gì ở chân sao ? Ai băng cho em hay em tự băng?"_ cô y tá.
" Bạn em..."_ cậu.
" Dù nhìn có chút qua loa nhưng cũng khá đẹp đấy chứ. Chắc bạn em là 1 người rất tốt nhỉ , rất quan tâm đến em ha..Sau này nếu bạn ấy có khó khăn thì em phải ở bên bạn ấy đấy, đối xử tốt và quan tâm bạn ấy như cách bạn ấy quan tâm em đó."_ cô y tá.
Cậu gật đầu cho qua như không có chuyện gì. Lúc cậu nằm nhắm mắt trên giường , cậu lại mơ thấy Roy kèm thêm vài lời nói của cô y tá ban nãy.... Trong giấc mơ , cậu thấy anh vẫn ôm mình như bình thường nhưng lần này lại hôn cậu 1 cái vào chán, khiến cậu rất bất ngờ và đẩy anh ra, vừa đẩy ra thì cũng là lúc cậu tỉnh giấc. Mới tỉnh dậy thì anh đã ngồi ngay bên cạnh cậu rồi, có lẽ là Roy định gọi Ryan dậy thì cậu cũng đã dậy luôn rồi. Cậu ngồi dậy thì anh đứng lên lại gần để coi chân của câu như thế nào rồi. Vén ống quần lên thì chân có vẻ đã lành rồi. Roy ngỏ lời muốn đưa cậu về nhưng cậu từ chối nên cũng đành.
Qua ngày hôm sau, cậu đi học như bình thường. Nhưng có điều là vài người bắt đầu lên cp giữa Roy & Ryan !
End chap 5
Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro