đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jonghyun biết chứ, tất cả những gì minhyun làm với mình, không phải fan service thì cũng là đối với một người bạn, chứ chẳng có chút nào là vì tình yêu đôi lứa.

những cái nắm tay tỏ vẻ quyến luyến khi phải buông ra trước camera, hay lời khen ngợi sao mà cậu cứ đáng yêu mãi thế, cũng chỉ để chiều lòng người hâm mộ.

mà jonghyun thì cứ hão huyền tin vào tất thảy những thứ đó, và tin cả vào những gì đã xảy ra, từ những năm đầu mới debut.

cái thời ấy, ngây ngô và trong sáng dữ lắm.

khi mà cả đám chưa biết gì về fan service, chỉ chăm chăm làm nhạc rồi quay show với nhau, jonghyun lại bồi hồi nhớ về cái đêm minhyun chở cậu trên chiếc xe đạp nhỏ, cùng với dongho băng qua mọi phố phường nơi thành phố nọ. chỉ một cái níu trên vạt áo, vô tình lại cảm thấy người kia vững trải đến thế.

bao rung động bắt đầu từ đêm hôm đó, và chỉ với từng cái quan tâm nhỏ nhặt của người nọ cũng đủ khiến jonghyun rối bời.

tỉ như khi minhyun chăm chú gấp đồ cho jonghyun, miệng cứ càu nhàu sao cậu thức khuya thế. hay như khi minhyun cẩn thận canh lúc jonghyun bỏ đi mới dám mò tới máy chơi game chứ chẳng dám làm phiền cậu. hoặc như khi minhyun tỉ mỉ chỉ cậu cách lập tài khoản insta, rồi cùng cậu chụp những tấm ảnh thật xịn để trang trí cho cái tài khoản đơn điệu.

từng chút, từng chút, tình cảm trong lòng jonghyun nở rộ. tim cậu đập rộn ràng với từng cử chỉ quan tâm, tai cậu đỏ bừng trước nụ cười dịu dàng, và cậu chẳng thể thoát khỏi những suy nghĩ lãng mạn về những đêm dưới ánh trăng cùng người nọ.

tới bây giờ, jonghyun vẫn chẳng thể ngăn lòng mình bồi hồi khi nhớ về những tháng ngày ấy. bởi lẽ, sâu thẳm trong trái tim cậu luôn tin rằng, tình cảm minhyun từng có là thật.

một ngày nọ, cuộc sống yên bình của năm người bọn họ bỗng thay đổi 180 độ, cũng bởi cái tên produce 101. độ nổi tiếng của mỗi người dần tăng qua từng tập của chương trình sống còn ấy, và jonghyun đã từng có hi vọng rằng, ít nhất, hai trong bốn người bọn họ có thể nằm trong đội hình cuối cùng. vậy là đủ.

nhưng chẳng ai có thể biết trước được điều gì. ngày chính thức có kết quả chung cuộc, jonghyun vẫn nở nụ cười dịu dàng, mặc cho minhyun đứng ở vị trí số 9 khi ấy đã khóc hết nước mắt vì cậu.

11 người được chọn, minhyun nằm trong số đó.

vậy là phải xa nhau một năm rưỡi rồi nhỉ, jonghyun bật cười chua chát mà nghĩ. thôi thì ít nhất một người thành công cũng là đủ rồi, và cậu lại thấy lòng mình dịu lại.

những tưởng xa mặt thì sẽ cách lòng, minhyun vẫn một mực hướng về nu'est như vậy.

cách cậu ấy âu yếm dõi theo những người đồng đội cũ của mình đạt giải, hay xem đi xem lại mãi chiếc video nu'est đạt được chiếc cup đầu tiên ở show âm nhạc sau 6 năm nỗ lực, phần nào làm trái tim jonghyun đau nhói.

và cả cái níu tay ở lễ trao giải nọ, mà chỉ trong một khắc cũng đủ khiến jonghyun khóc hết nước mắt khi trở về nhà.

đau nhỉ, thích người ta tới vậy, giờ nhìn vào mắt nhau cũng chẳng dám, cũng chỉ bởi bao thị phi ngoài kia.

bao tháng ngày chờ đợi mỏi mòn cũng đã kết thúc. minhyun quay trở về, tiếp tục hoạt động với bọn họ, ngỡ là đang ở ngay bên cạnh mà cậu thấy sao xa cách quá.

chỉ là, bao hành động quan tâm giờ đã nhạt nhoà, tan biến đi đâu mất, giờ chỉ còn hời hợt những lời nói trước máy quay, mãi chẳng thành.

cậu ấy cũng rời khỏi ký túc xá, chuyển đến nơi ở mới.

giờ đây, mối quan hệ của bọn họ chỉ còn là đồng nghiệp, không hơn, không kém.

.

thơ thẩn nghĩ về quá khứ như vậy cũng bởi vì jonghyun đang uống. đang say, say lắm.

cái tình cảm ấy cứ day dứt mãi trong tim, vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, và cậu thì chẳng còn đủ tỉnh táo để níu kéo nó.

jonghyun mở danh bạ, bấm vào số điện thoại quen thuộc mà cậu đã nhớ như in từ bao năm trước. thích tới mức cả số điện thoại cũng nhớ, mình cũng thật là điên mà.

"jju-ya? cậu gọi tớ hả?"

nghe thấy biệt danh mà người đó đặt riêng cho mình vang lên bởi chất giọng mềm mại, bao thổn thức trong cậu lại dâng lên, rối bời. jonghyun lắp bắp:

- cậu... tới nhà tớ nhé?

rồi năm chữ cuối, lại rõ ràng mà chân thành làm sao.

- tớ nhớ cậu, nhiều lắm...

có lẽ minhyun cũng nhận ra cậu bạn của mình đang say dữ lắm, vì chẳng mấy chốc, tiếng chuông cửa nhà jonghyun đã vang lên, inh ỏi và dồn dập.

minhyun tức tốc bước vào sau khi bực bội phát hiện ra cửa vẫn chưa khoá, và kể cả nụ cười hối lỗi của jonghyun cũng chẳng thể làm đôi lông mày đang chau lại của anh giãn ra đôi chút.

toang rồi, jonghyun bối rối nghĩ. nhưng dù sợ người kia cáu giận tới mức nào, phóng lao thì vẫn phải theo lao thôi, nên cậu lại tiếp tục cười hì hì lấy lòng theo chiêu cũ.

minhyun bắt đầu xả ra một tràng trách móc:

- kim jonghyun! tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần là nhớ phải khoá cửa lại cơ mà.

anh càu nhàu, song vẫn đi tới chỗ để chìa khoá quen thuộc mà khoá cửa lại cho cậu.

- lại còn uống bia nữa à, nay tôi không xử cậu là không được mà.

giọng nói ấy đã nhẹ nhàng hơn sau khi nhìn thấy người kia đang say tí bỉ, tới ngồi còn không vững.

thấy minhyun đã bớt giận, jonghyun liền cười phá lên, hí hửng áp hai tay vào má người nọ:

- đúng là chỉ có minhyun của tớ là lo cho tớ nhất.

minhyun đợi cậu bạn của mình nói thêm gì đó, tỉ như một lời xin lỗi chẳng hạn, nhưng lạ thay, cậu ta lại im bặt, và đôi mắt cún vui cười khi nãy bỗng trở nên quyến luyến và chộn rộn dữ lắm.

ngay khi định kết thúc bầu không khí ngột ngạt bằng một lời phàn nàn, anh nghe thấy tiếng jonghyun vang lên:

- tớ thích cậu lắm, minhyun ạ.

đầy nhẹ nhàng và thương yêu, đôi bàn tay trên hai má anh khẽ khàng vuốt ve thật dịu dàng.

ngay khi kịp tiếp thu những điều mình vừa nghe thấy, khuôn mặt minhyun bỗng tối sầm lại.

hàng ngàn suy nghĩ hiện ra trong đầu minhyun, cứ luân phiên tiếp diễn mà dồn dập, làm cho cảm xúc anh ngày một hỗn loạn. chợt, minhyun nhớ ra bao lần mình cố gắng tỏ bày, song người kia lại cứ một mực phủ nhận. giờ thì lại uống say, nói lảm nhảm với mình thế này đây.

anh bực bội hất tay jonghyun ra, quát lớn:

- tôi đã từng thích cậu đấy, đồ ngốc!

vội vã rời đi, minhyun để lại một người còn đang thất thần, bật cười chua xót.

.

jonghyun luôn tự trách sao ngày hôm đó lại vội vã bày tỏ, để giờ hai đứa đứng cùng phòng tập cũng cảm thấy ngượng nghịu.

ba người kia cũng để ý chứ, ở cạnh nhau hơn 8 năm rồi, cái chau mày của minhyun hay thái độ lơ đãng lúc tập luyện của jonghyun chẳng thể nào qua mắt được họ.

thế là minki với aron đành dắt díu nhau sang gặp vị nhóm trưởng, còn dongho lén lút bước đến ngồi bên cạnh con cáo sa mạc - giờ đã thành cáo lửa.

jonghyun ấp úng kể hết mọi chuyện, càng bối rối hơn khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của hai người kia.

- bọn anh biết hết cả rồi. cái ánh mắt của chú mày khi bắt gặp nó ở trong phòng chờ, chẳng lẫn vào đâu được.

aron bĩu môi, tỏ vẻ 'anh mày biết tỏng hết nhá'. ngược lại, minki lại hóng hớt chuyện đang xảy ra hơn. cậu vội vàng hỏi:

- rồi minhyun đáp lại như nào?

jonghyun chính thức hoá đá. cậu chàng gãi gãi mái đầu xơ xác, luống cuống mà rằng:

- cái này thì... thiệt lòng thì tỏ tình xong tao gục mẹ nó tại chỗ, sáng dậy thấy cậu ấy bỏ đi đâu mất rồi.

rồi cậu lại ỉu xìu, thêm vào:

- mà chắc kiểu gì cũng từ chối thôi...

.

- nó nói đếch nhớ mày nói gì kìa.

dongho sau khi nghe đội bên kia tình báo lại, liền nhanh nhảu nói cho thằng bạn thân nghe luôn một thể.

- đếch gì cơ?

trông minhyun có vẻ như sắp lên cơn quạu một lần nữa, dongho liền nhanh chóng đánh lạc hướng bằng câu hỏi khác:

- thế mày đáp như nào?

- tao bảo là tao đã từng thích nó.

- rồi mày chạy đi?

minhyun ngu ngơ gật đầu.

- mày chạy đi làm đếch gì?

- ờ ha... tại lúc đó tao cuống quá, với nó say như vậy, tao nghĩ nó chỉ nói giỡn.

minhyun bối rối gãi đầu, rồi anh lại vội vàng đứng dậy, không chút chần chừ liền chạy đi hoà giải với người thương.

dongho nhìn theo thằng bạn, chỉ biết thở dài:

- bố hai đứa điên.

.

- jju-ya...

minhyun bước tới góc phòng tập, nơi có bạn nhóm trưởng đang mông lung nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, nghĩ gì mà buồn thiu.

- đừng để bạn tao buồn nghe mày.

minki khi đi qua anh đã nói như vậy, kèm theo cái vỗ vai tỏ vẻ cảm thông của aron, minhyun càng cảm thấy tội lỗi chồng chất.

anh khẽ bước tới, ngồi cạnh người nọ. jonghyun đã nhìn theo anh từ khi minhyun tới, nhưng vẫn chẳng nói câu nào, làm lòng anh bộn phần lo lắng.

- jju-ya à...

minhyun đặt một tay lên mái tóc mềm mượt, không kiềm được xoa nhè nhẹ.

- hửm?

anh có thể nghe được cái âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng người kia, kèm theo những giọt nước mắt long lanh chỉ chực chờ rơi xuống trong ánh mắt chua xót ấy.

- nghe tớ nói, được chứ?

mái đầu đặt dưới bàn tay anh hẫng xuống một cái, nhẹ bẫng. hít một hơi thật sâu như để lấy thêm dũng khí, rồi mặc cho trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, minhyun cất lời:

- tớ xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với cậu, rồi bỏ đi như vậy. thật ra tớ cũng thích cậu nhiều lắm, từ hồi xưa rồi cơ.

đôi mắt đượm buồn của jonghyun mở to ra đầy kinh ngạc.

- tớ đã từng rất cố gắng bày tỏ ấy. cậu có nhớ lúc tớ lập insta cùng ngày với cậu, hay tag cậu vào hình ngôi sao, còn tớ là ánh trăng không? cả bài hát năm ấy nữa?

jonghyun ngây ngốc gật đầu.

- rồi cả khi hoạt động cùng wanna one, tớ vẫn bao lần cố gắng tiếp cận cậu, còn cậu cứ chăm chăm lo cho tớ bị chỉ trích mà thôi.

minhyun im lặng một lúc, rồi nhìn vào biểu cảm của người kia, anh tiếp lời:

- tớ không quan tâm miệng đời ra sao, chỉ lo cho cậu mà thôi, jonghyun ạ. khi tớ quay về, bởi vì bây giờ tụi mình cũng dần được nhiều người quan tâm hơn, tớ chẳng dám bộc lộ ra nữa.

khoé mắt minhyun đã đỏ hoe.

- với cả, hồi xưa minhyun tớ đơn thuần lắm, một mực chỉ muốn cho cậu biết tình cảm của mình thôi. còn giờ, tớ vây quanh bởi bao nỗi sợ, sợ cậu xa lánh tớ, sợ người đời bàn tán ra vào, làm cậu bị tổn thương lần nữa. cậu biết lúc cậu nói, tớ cảm thấy như nào không? tớ bực mình lắm ấy, rõ ràng cậu có thể tỏ tình vào lúc khác, lại lựa lúc say mà tỏ tình, làm sao tớ có thể tin lời cậu được cơ chứ?

jonghyun nghe xong, đang sụt sùi vẫn phải phì cười. nhìn sang minhyun lúc này đã bắt đầu nước mắt ngắn dài, cậu mới cúi đầu thỏ thẻ:

- tớ... tớ thích cậu. vậy có được chưa, minhyun?

jonghyun vốn là con người thật thà ngốc nghếch như vậy. minhyun bật cười sủng nịnh, giả vờ nghiêm túc mà lắc đầu:

- không được!

đôi mắt jonghyun mở to ra, minhyun thấy trong đó bỗng ngập tràn những vỡ vụn. anh bật cười, nói:

- phải để tớ mở lời trước chứ, đúng là ngốc mà.

rồi tỏ vẻ trang trọng, minhyun đưa tay ra trước mặt người kia, hắng giọng mà rằng:

- đồ ngốc jonghyun, hwang hoàng đế đây chính là thích cậu rồi!

bàn tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay lớn, vẫn vừa khít với nhau dù bao năm tháng có đổi dời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro