mặc 1 - 'nam sủng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc (lặng im)
hwang minhyun x kim jonghyun

"...Ta bị yêu thương tuyên án cô độc trọn đời..."

1.

Hán Thành mùa xuân.

Con thuyền xuôi theo dòng nước chảy dịu dàng, khe khẽ lắc lư mỗi lần sóng vỗ nhè nhẹ, đi qua từng cây cầu cong cong lại thấy vài nhành hoa trôi theo dòng nước hòa cùng nhịp chuyển động của thuyền. Hwang Minhyun ngồi trong khoang thuyền, tay nâng lên chén trà vừa châm chậm rãi thổi hơi nóng. Mới chỉ nhấp một ngụm trà nhỏ mà cái dịu ngọt hòa quyện cùng thanh khiết đã len lỏi khắp cơ thể. Trước đây, Hwang Minhyun đã từng nếm thử không biết bao nhiêu loại trà được tiến cống vào trong cung, mỗi một nét trà lại có một vị nồng đượm riêng. Có điều, ngoại trừ loại trà của hiệu Wang Yeol chốn kinh đô phồn hoa này ra thì không có nơi đâu trà lại đượm hương thơm thanh tao của hoa nhài đến vậy. Hwang Minhyun từ nhỏ đã thích trà, mỗi khi mẫu phi được ban thưởng trà ngon hắn đều lặng lẽ sai người giữ lại một ít. Lâu dần hắn bắt đầu hình thành phẩm vị với trà, nước trà không trong hắn sẽ không động đến, hương trà quá gắt hắn sẽ thẳng tay hất đổ. Bách tính ngoài cái danh mê trà của hắn ra đều không lưu lại chút dấu ấn nào về vị Mân Vương này cả.

Hàng dương liễu rủ bóng xuống mặt hồ, hắn bước ra đầu thuyền đem tay đan vào từng kẽ lá. Từng kẽ lá cứ vậy lần lượt lướt qua tay hắn để lại chút cảm giác ngứa ngáy đọng lại trong lòng Hwang Minhyun. Hôm nay, hắn mặc một thân durumagi bằng gấm màu hồng nhạt, đầu đội chiếc mũ gat màu tía tao nhã, norigae treo ở thắt lưng thêu từng nét tinh xảo họa nên bức tranh sư tử dũng mãnh trong làn mây giăng phủ. Norigae này là hắn được phụ hoàng ban thưởng năm 13 tuổi, từ đó đến giờ dù đã hơn 10 năm hắn vẫn cẩn thận mỗi ngày đều đeo bên mình. Bách tính trong kinh thành lưu truyền bài ca dao, trong bài ca kể đến ánh mắt hiền từ của thái tử, lời nói độc địa của Cửu đệ, Tứ đệ lại là chú hổ đang há miệng gào thét để lộ ranh năng sắc bén. Mỗi bài ca dao mỗi điệu hát dần dần phổ biến, mỗi một ngày nhóm hát rong lại kể chuyện ở giữa chợ cho bách tính nghe. Những câu chuyện ngày một nhiều thêm, điều bất biến duy nhất là Hwang Minhyun đến nhân vật qua đường giáp cũng không thể đảm nhận. Hwang Minhyun có đôi mắt của loài cáo, khi nhìn lướt qua là đong đầy nhu tình mật ý, nhìn sâu thêm lại thấy vô hồn trống rỗng chẳng mảy may để ý, đến lúc nhìn xuyên qua bức tường kiên cố hắn dựng lên mới nhận ra chẳng ai có thể thấu rõ lòng dạ người này.

Thái tử đương triều ví von Hán Thành tựa như cây cầu độc mộc dẫn đường đến âm tào địa phủ, kẻ say rượu rỏng bước trên đường gặp Mạnh Bà đưa cho thang thuốc, hắn ta những tưởng uống vào sẽ hóa thành tiên vĩnh viễn rời xa trần thế buông bỏ mọi thất tình lục dục, hóa ra thang thuốc đó đem hắn quên đi hương rượu còn đọng lại đầu mũi và giọt rượu ngọt nồng vẫn đương vương trên đầu môi. Hán Thành là thành phố của chết chóc, bởi lẽ thứ không khí bao quanh nơi kinh đô này chẳng phải dịu ngọt của mùa xuân hay hương ổi chín ngày hè. Thế nhưng, ngay cả chốn địa ngục đáng sợ cũng có người ngày ngày cai quản, vậy chẳng phải Hán Thành này cũng bị rất nhiều người nuốt trôi hay sao?

Bởi vậy, Hwang Minhyun đứng ở đâu trên đất kinh đô này, hắn đều hòa vào làm một cùng Hán Thành. Lúc này cũng vậy, chàng thiếu niên lưng dài vai rộng đứng nơi đầu thuyền dõi mắt nhìn Hán Thành chiều dần buông.

'Mân Vương, đã đến nơi rồi ạ.'

Người hầu thân cận cúi mình cung kính bẩm báo. Hwang Minhyun không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu rồi phất tay ra hiệu. Con thuyền sau đó nhanh chóng cập bờ.

2.

Hwang Minhyun là đại hoàng tử của vương triều này.

Thế nhưng, hắn lại không phải hoàng thái tử.

Mẫu phi hắn là con gái của thượng thư bộ lễ, là tiểu thư cành vàng lá ngọc dòng dõi cao quý được người người ngưỡng mộ. Ngày hoàng đế chiêu mộ phi tần, mẫu phi hắn cùng 34 nữ tử danh giá khác được lựa chọn tiến cung tham gia các vòng khảo hạch. Cuối cùng, mẫu phi chính thức nhập cung và bước vào 'Nội mệnh phụ' rộng lớn mà lạnh lẽo cùng cực. Vì là con gái của thượng thư bộ lễ, trong số năm nữ tử được phong vị thì mẫu phi hắn là người có phẩm vị cao thứ hai. Hoàng đế ban cho mẫu phi hắn một chữ 'Huyền', là chữ 'Huyền' trong rực rỡ, chói lọi. Mẫu phi từng bảo với Hwang Minhyun rằng, ngày người ấy ban cho ta một chữ 'huyền' vốn chẳng rõ ta là ai cả, người ấy chỉ là vừa vặn đọc đến chữ này trong bản tấu chương liền ngự bút ban hiệu cho ta. Huyền Thục nghi là ngọn gió lạ chốn hậu cung, trong đêm yến tiệc chúc mừng đại thọ của Thái hoàng thái hậu múa một bài vũ với kiếm cùng vải đỏ. Thân hình mỏng manh xoay vòng trong lớp vải đỏ, từng cái hất tay đều tràn đầy duyên dáng, từng cái liếc mắt đều chứa chan ý vị. Mỹ nhân trước mắt, động tình là chuyện khó tránh. Trái tim đế vương đến cùng vẫn là chẳng ai thấu tỏ.
Năm Hwang Minhyun lên 13, hoàng đế mở cuộc thi săn bắn ở khu rừng xa phía Tây Nam kinh thành. Nội mệnh phụ đông đúc là vậy, lại chỉ có Huyền Thục nghi được theo hầu hoàng đế. Khi ấy, hoàng đế mới chỉ có mình Hwang Minhyun cùng 2 người con trai nữa, ai cũng kháo nhau rằng vị Đại Hoàng tử ấy rồi cũng sẽ ngồi lên ngôi vị Thế tử cao cao tại thượng. Thế nhưng, một bàn cờ bày ra chiến thắng cho quân trắng, nhưng chỉ cần ngôi vua quân trắng tử trận cả ván cờ dẫn trước liền thành công cốc. Chuyện nhà đế vương vốn chính là vậy, không có trắng hay đen, chỉ có màu xám màu tía cùng màu đỏ của máu. Hwang Minhyun hôm đó đem theo vinh quang trên lưng trở về hoàng cung tường thành cao vút mái ngói đỏ đun. Đứng nhất cuộc săn bắn là Hwang Minhyun, kẻ có mẫu phi ám sát hoàng đế cũng là Hwang Minhyun. Trong tên của Hwang Minhyun cũng có một chữ 'Huyền'. 'Huyền' của mẫu phi là rực rỡ, còn 'Huyền' của hắn lại là 'nước mắt'.

Kể từ sự việc đó, Huyền Thục nghi bị đày ra khỏi cung, còn Hwang Minhyun vĩnh viễn với cái danh hiệu Thế tử kia không chung đường. Hwang Minhyun năm 13 tuổi bắt đầu thu đôi cánh của mình lại, lặng lẽ trôi qua ngày tháng, an nhiên thư thái bình bình đạm đạm làm vị Mân Vương ngày ngày thưởng trà chu du non nước.

Kẻ khác nói hắn trong lòng không phục là mối họa cho đường triều.

Hắn lại đáp trả bằng mười năm an tĩnh.

Dần dần người qua kẻ lại trong triều cũng không ai nhắc đến hắn nữa, địa vị của hắn ngoài mặt là thân vương nhưng chẳng mấy kẻ thật sự kính trọng danh vị này.

Hwang Minhyun vẫn như cũ là dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn, gặp mặt các hoàng đệ luôn mỉm cười nói lời quan tâm thăm hỏi, trò chuyện với các đại thần lại kính trọng cùng giữ khoảng cách, Hỏi bách tính thì bách tính không biết hắn. Hỏi triều thần thì triều thần lắc đầu ngao ngán với tiền đồ của hắn. Tâm tư của hắn không ai đoán được, cũng không ai chú ý đến phải dò xét.

Hoặc giả, hắn vốn chẳng có chút tâm tư nào.

Là một tên nhu nhược đớn hèn cả đời chỉ mong hưởng chút vinh hoa lợi lộc này mà qua đi.

3.

Hwang Minhyun bước lên bờ, theo sau hắn là ba cận vệ cùng người hầu thân cận. Hắn đứng lại phất tay ra hiệu cho cận vệ ở lại thuyền chờ, một mình tiến vào. Ngôi nhà nhỏ dựng bằng trúc thẳng đứng, diện tích nho nhỏ nằm gọn bên bờ Nam sông Hàn. Trước cửa ngôi nhà có treo tấm biển bằng gỗ khắc chữ 'Huyền' bên trên, hai bên cửa đều trồng hoa nhài trắng. Chữ 'Huyền' này với chữ 'Huyền' trong hiệu của mẫu phi hắn là cùng một chữ. Gần đây, người người truyền tai nhau rằng bờ phía Nam sông Hàn có tiệm trà nhỏ tên 'Huyền', trà vừa thơm vừa ngậy, trong cái thanh tao tìm được nét thực tại của trần thế, giữa sự xô bồ của cuộc đời tìm được nét thanh thản trong tâm hồn. Lời truyền ngày một thêm hoa mỹ, mỗi câu mỗi chữ đều lột tả thứ 'Huyền trà' này tựa như trà của vị thiên tiên nào đó làm nên. Hwang Minhyun thích trà nên cũng đặc biệt chú ý đến tin đồn này, nếu có loại trà ngon đến vậy tồn tại ở trên đời có lẽ nào hắn lại chưa từng được thưởng thức. Hôm qua, sau khi tan triều, các hoàng tử cùng tụ lại ở ngự hoa viên thưởng hoa ngắm trà cùng luận chuyện thiên hạ. Thái tử nói, các vị hoàng huynh hoàng đệ ở đây đã thưởng thức tách trà do thiên tiên trên trời làm bao giờ chưa?

'Huyền trà là trà của thần tiên.'

Lời đồn thổi truyền qua tai nhiều người không chắc đã chính xác. Có điều, nhiều người đứng ra minh chứng cho lời truyền nhau ấy thì có lẽ tin đồn cũng có điểm đáng tin. Bởi vậy, Hwang Minhyun thay đổi chút lộ trình của mình ngày hôm nay để trực tiếp đến nơi đây thưởng trà. 'Huyền trà' không cống tiến không lưu truyền, mỗi ngày chỉ pha một ấm kính mời vị khách thập phương.

Hwang Minhyun bước vào trong ngôi nhà nhỏ, trong căn nhà chỉ có duy nhất một chiếc bàn nhỏ. Bộ ấm trà đặt trên bàn, hơi nóng vẫn còn bốc lên, ấm trà này hẳn là vừa mới pha. Hắn đưa mắt nhìn lướt xung quanh căn nhà, phía sau bên tay trái còn có một cánh cửa, có lẽ vị chủ nhân của cửa tiệm này đang ở trong đó. Hwang Minhyun tiến về phía bàn nhỏ ngồi xuống, cầm lấy gáo múc nước rưới quanh bộ ấm chén, sau đó thuần thục rót trà ra chén nhỏ. Nước trà trong văn vắt, phản chiếu rõ ràng đôi mắt cáo ráo hoảnh của hắn. Hương trà thơm dịu nhẹ, là mùa của hoa nhài kết hợp cùng hương thơm cúc hoa, chén trà vẫn đặt ở trên bài mà hương thơm đã luẩn quanh cả không gian. Thành thực thì Hwang Minhyun rất trông đợi vào hương vị của chén trà này, hắn mong rằng đây sẽ là chén trà ngon nhất mình từng thưởng thức. Trong đến vậy, thanh tao đến vậy, nếu không ngon thì thật đáng tiếc.

'Ngươi cảm thấy như thế nào?'

Hwang Minhyun ngẩng đầu nhìn lên. Nam nhân mặc bộ đồ màu xanh da trời, trên cổ vẫn choàng chiếc khăn trắng đã ướt đẫm mồ hôi, tay ôm lấy chiếc rổ đựng đồ. Y có đôi mắt rất đẹp, mắt trong như vì sao trên trời, lại uốn lượn dịu dàng như vầng nguyệt cong cong. Ánh mắt của y quả thực làm Hwang Minhyun phải ngẩn ngơ một giây.

'Chén trà đó ngươi cảm thấy như thế nào?'

Y lặp lại câu hỏi một lần nữa, đôi mắt vẫn nhìn hắn chăm chú. Thanh âm của y trong trẻo mà dịu dàng, vừa như khẩn cầu lại vừa như làm nũng.

Hắn còn chưa biết làm sao đã thấy y bỏ giỏ đồ xuống chạy đến bên cạnh mình. Y ngồi xuống chiếc ghế sát cạnh hắn, cúi người xuống nhấp trà trong chiếc chén hắn đang cầm. Động tác của y tự nhiên không chút khiên cưỡng, giống như hắn cùng y vốn là nhân tình đã ở bên nhau cả ba đời ba kiếp chứ chẳng phải mới chỉ gặp nhau vào hôm nay. Nam nhân này rất nhỏ, cũng thấp hơn hắn nhiều. Dáng vẻ y lúc cúi xuống nhấp chén trà dang dở của Hwang Minhyun giống như con thú nhỏ đang liếm láp miệng vết thương rỉ máu của đồng loại. Ở y có cảm giác mỏng manh dễ vỡ, nhưng hóa ra lại kiên cường đến lạ. Hwang Minhyun không biết tại sao mình lại có những suy nghĩ đó ở trong lòng, hắn chỉ biết rằng dường như có dòng nước nhỏ man mát đang len lỏi trong cói lòng mình. Cũng lại giống như vết sẹo ở cổ đối phương lộ ra sau chiếc khăn trắng khiến hắn trong lòng có chút ngưa ngứa. Y nhấm nháp hết chén trà bèn ngẩng cổ lên nhìn Hwang Minhyun cười một cái. Ngày hôm nay ở Hán Thành là mùa xuân, nhưng Hwang Minhyun bỗng nhiên lại cho rằng sắc xuân của thế gian vạn vật đều chỉ còn là nụ cười của người trước mắt.

'Vì sao cửa tiệm này lại tên là 'Huyền' vậy?'

Hwang Minhyun hỏi.

'Bởi vì trong tên ta có một chữ 'Huyền''.
Người kia đáp.

'Là chữ 'Huyền' nào thế?'

'Là 'Huyền' trong rực rỡ chói lọi.'

4.

Vị trà rất bình thường, đắng ngắt không tìm được chút ngọt ngào nào. Hẳn là người pha cho quá nhiều hoài sơn mà bỏ quên sự cân bằng của các nguyên liệu khác. Trà ngửi từ xa có hương thơm dịu nhẹ, nhưng khi uống vào cái dìu dịu ngọt ngào ấy hóa thành hăng nồng làm sản sinh cảm giác chán nản. Một chén trà nhỏ nhưng Hwang Minhyun không thể uống quá nửa chén.

Thế nhưng, ngay giây phút người kia bước vào chăm chú nhìn hắn hỏi một câu trà như thế nào, hắn đã hiểu ra vì sao lại có lời đồn đại rằng đây là trà cho tiên hưởng. Bởi vì kẻ pha những chén trà này là nam nhân nho nhỏ đang ngồi cạnh hắn lúc này đây. Trà không ngon, nhưng người làm ra lại quá đẹp đẽ quá tinh khôi đến mức tưởng như thiên tiên trên trời. Hơn hết, trong tên y có một chữ 'Huyền' của rực rỡ rạng ngời, với chữ 'Huyền' của mẫu phi hắn không sai khác một li.

'Ta tên Kim Jonghyun.'

Y chống một tay lên bàn rồi ngả cả người xuống, khi giới thiệu tên mình với hắn lại không quay đầu qua nhìn hắn đến một lần. Hwang Minhyun đặt chén trà y vừa uống cạn về lại chỗ cũ, đứng dậy phủi vạt áo cho phẳng rồi quay gót rời khỏi căn nhà nhỏ. Người trong kia tên Kim Jonghyun, trong tên có một chữ 'Huyền', người ấy mỗi ngày đều pha một ấm trà chờ khách nhân đến thưởng thức. Đó sẽ là tất cả những gì Hwang Minhyun nhớ về y, hắn khe khẽ thở dài rời đi không ngoái đầu lại nhìn một lần.

5.

Xuân sang rồi hạ đến, ngày 14 tháng 6 có người quỳ trước cổng Mân Phủ cầu kiến Mân Vương. Mân Vương ở trong cung ba ngày ba đêm không trở về phủ, y cũng quỳ trước cổng tròn ba ngày ba đêm mặc cho mưa rào ròng rã hay nắng nóng khắc nghiệt. Ngày Hwang Minhyun xuất cung trở về phủ, ở trong kiệu vén rèm nhìn dáng người đang quỳ ngoài cổng từ xa. Hắn đã được quản gia trong nhà báo cáo chuyện này từ hôm trước, nhưng hắn vẫn lặng im không ra lệnh, hắn muốn xem người kia có bao nhiêu kiên nhẫn, cũng có bao nhiêu dũng khí quỳ ở nơi này chẳng rời khỏi. Hwang Minhyun bước xuống kiệu, đi thẳng tới chỗ người nọ đang quỳ, quỳ một chân xuống, dùng tay nâng mặt người nọ ngẩng lên. Y so với thời điểm hắn gặp lần đầu tiên đã gầy đi rất nhiều, xương gò má cao cao, đuôi mắt cong cong vì mỏi mệt mà xịu cả xuống, vầng thái dương trong đôi con ngươi đen nháy cũng đã bị đêm đen nuốt chửng. Hwang Minhyun chỉ im lặng nhìn người này, y cũng không nói không rằng chăm chú nhìn lại hắn. Bỗng nhiên, y nhấc môi nở nụ cười, đôi môi xám bệch và khô nứt vì chuyển động bất ngờ này mà khẽ khàng rách ra rồi chảy máu. Gương mặt ấy từng là cả mùa xuân xanh tươi mơn mởn ngập tràn sức sống, nay Hán Thành mới sang hạ mà y đã đem đêm đông kéo đến.

Kim Jonghyun đưa tay níu chặt lấy vạt áo dalleyong của Hwang Minhyun. Hắn ở trên lưng y nhẹ nhàng vỗ về. Giống như xuyên qua lớp mai rùa vững chắc an ủi chú rùa nhỏ đang sợ hãi.

'Ngài có tin ta không?'

Kim Jonghyun ngước mắt nhìn đối phương rồi lại len lén quay đầu. Sau lưng y là Hán Thành tối đen như mực với những câu chuyện không dứt về y. Phía trước y là Mân Phủ đèn đuộc thắp sáng rực rỡ cả một góc kinh thành. Hwang Minhyun đem tay y ôm quanh vai mình, không nói một tiếng liền bế bổng y lên rồi tiến vào phủ. Kim Jonghyun cuộn tròn trong lòng hắn, mặt khẽ cọ cọ vòm ngực ấm áp của người kia, y nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ màng, y nghe thấy thanh âm của người đó. Giọng nói của hắn nhiều tháng trước với bây giờ đều không đổi, chất giọng ngọt ngào nhưng tông giọng lại lạnh nhạt cùng xa cách. Có điều, Kim Jonghyun ngày trước cùng bây giờ đều không quan tâm đến điều ấy, bởi vì y luôn cho rằng mỗi người đều có tường lũy của riêng mình, huống hồ kẻ này còn sinh ra trong gia đình đế vương.

'Ta vốn không tin ai ngoài bản thân mình. Nhưng nếu ngươi có dối gạt ta, cũng là ta tự nguyện bị lừa.'

Trong một đêm, cả gia đình của Kim Jonghyun gồm phụ thân, phụ mẫu và tiểu muội bị hạ độc chết tại chỗ. Người duy nhất trong gia đình của y còn sống lại chính là y. Tối hôm đó, cả nhà cùng nhau quây quần ăn một bữa cơm đoàn viên. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim Jonghyun bàng hoàng đi báo thảm án gia đình. Bọn họ bảo y là người đã sát hại cả gia đình mình, bọn họ gắn lên vai y tội danh nghìn thu không thể rửa trôi. Quan phủ suy xét tìm chứng cứ lại tìm không ra được bất cứ thứ gì chứng minh y có tội lẫn vô tội. Vụ thảm án của gia đình Kim Jonghyun bj chuyển qua những vụ án không giải quyết, còn y thì cùng hoang tàn bước trở lại. Khi y về nhà, hàng xóm xung quanh mang trứng cùng cà chua ném dọc đường đi. Khi y đến cửa tiệm, bảng tên 'Huyền' đã bị cưa đôi, bên trong mảnh vỡ của những chén trà từng là cả sinh mệnh y ở khắp mọi ngóc ngách. Kim Jonghyun từng là thần tiên rực rỡ chói lọi trong những lời đồn đại, nay đã hóa thành thiên thần gãy cánh rơi thẳng xuống ngục tù địa ngục. Không một ai tin y cả, nhưng y lại bất giác nghĩ đến một người. Người đó đã từng đến đây thưởng trà, uống được nửa chén liền chần chừ không uống tiếp. Người đó lúc y hỏi trà này như thế nào lại chỉ im lặng không hồi đáp, những kẻ khác đến đây khi nghe y hỏi xong đều không ngớt lời khen ngợi ca tụng. Bọn họ bảo rằng y là tiên giáng trần pha nên những ấm trà nườm động ý vị tiên nhân mà không nơi đâu trong trần tục này có thể sánh bằng. Kim Jonghyun tự biết năng lực của mình, y không thể pha được chén trà nào tử tế. Người đó là người duy nhất không dối gạt y.

Kim Jonghyun quỳ ba ngày ba đêm để gặp được người đó. Gặp được rồi, người đó vẫn giống như nhiều tháng trước chỉ tĩnh lặng nhìn y. Đôi mắt của người đó sâu không thấy đáy, Kim Jonghyun mỗi lần đều cố chấp đi lạc trong mê cung nơi đáy mắt hắn để rồi người thua cuộc trước vẫn lại là y. Y xem không thấu hắn. Có điều, đau đớn nơi khóe miệng cũng không ngăn nổi y vì hắn mà nở nụ cười. Cả thế giới này không tin y, vậy mà hắn vẫn từ tốn chờ đợi y.

Như vậy là đủ rồi, cuộn tròn trong lòng hắn không sợ ánh kim loại sắc nhọn nhuộm đầy máu tươi nữa.

6.

Nam sủng.

Kim Jonghyun hiểu được thân phận của mình vừa vặn hợp với hai chữ này.
Y ở trong Mân Phủ của hắn, nhận ân huệ của hắn, cầu hắn tương trợ. Lúc hắn thượng triều, y sẽ ở trong trà viên châm vài tách trà rồi lại cho cá ăn. Cũng có lúc y sẽ ngồi ở đình hóng mát đọc vài cuốn thi thư.

Khi Hwang Minhyun bãi chiều trở về, hắn có thể dễ dàng tìm thấy y ở những nơi chốn quen thuộc. Y vẫn luôn luôn chỉ ở những nơi đó, y cũng chưa bao giờ đòi hỏi vào thư phòng của hắn, càng không tò mò nơi này góc kia ở trong Mân Phủ này. Hắn sẽ ôm lấy y từ phía sau, đặt đầu mình tựa lên vai y, bốc một nắm thức ăn cho cá trong hộp y cầm thả nhẹ xuống hồ. Có lần khắc, hắn lại ngồi cạnh Kim Jonghyun ngắm y đọc sách, ườn mình xuống bàn đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng của y.

Lúc mới đầu, Kim Jonghyun có chút không quen với những động chạm này, lại ngại thân phận giữa mình và hắn nên chỉ yên lặng cam chịu làm theo. Cho đến một lần hắn ngả cả người vào Kim Jonghyun, giọng nói phụng phịu khác hẳn thường ngày đòi y xoa xoa bụng cho hắn. Hwang Minhyun là Mân Vương, là Đại Hoàng tử, là người từ nhỏ đã sinh ra trong tường xanh mái đỏ giữa tranh đấu hoàng tộc. Vậy mà cũng có những lúc như thế này, lòng Kim Jonghyun có chút mềm xuống, y đưa tay xoa xoa bụng hắn nhỏ giọng an ủi. Hắn bảo hôm nay bị ép uống rượu, bụng dạ cồn cào cả lên có chút khó chịu. Y liền hoảng hốt nói hắn triệu thái y đến khám. Hwang Minhyun bật dậy, một tay kéo Kim Jonghyun ôm vào trong lòng, đôi tay ghì chặt người nam nhân này không một kẽ hở.

'Nhưng mà bổn vương chỉ cần Jonghyun xoa xoa bụng là hết đau liền luôn rồi ~'

Trái tim vừa mềm mại ra thì cơ thể cũng mềm mại theo, Kim Jonghyun vừa được Hwang Minhyun thả ra liền lắc lư ngã phịch xuống đất. Cổ tay nho nhỏ đập vào thành bàn bị u lên một cục to to. Hwang Minhyun đứng ngốc một chỗ cười hớn hở nhìn y vật vã đứng dậy ôm cổ tay bị sưng. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng đã từng ngã ngựa rất nhiều lần, mỗi lần ngã đều không có ai chạy đến đỡ, chỉ có mình hắn chật vật đứng dậy trong tiếng cười chê không dứt của các hoàng đệ và lời xì xào của đám thái giám cung nữ. 23 năm trời không một ai chỉ cho Hwang Minhyun thế nào là dịu dàng cả, vậy nên hắn chỉ đứng trơ ra đó nhìn y bị đau. Giống như xuyên qua y nhìn thấy chính mình của năm nào, yếu ớt đến thoi thóp chờ mong phao cứu sinh. Hwang Minhyun của năm 15 tuổi sợ hãi những chú ngựa, bắt đầu không thể dũng mãnh hiên ngang cưỡi lên chúng chạy khắp muôn nơi như trước. Sinh nhật năm 15 tuổi, ngựa đen dằn xéo xé xác mẫu phi của hắn thành trăm mảnh ngay trước hắn.

Kim Jonghyun nổi giận phẩy áo rời đi. Sau hôm ấy, viện tử phía Đông của Mân Phủ đóng cửa không tiếp chính chủ nhân của vương phủ này.

Chưa đến 3 ngày, Hwang Minhyun đã lọc cọc tự mình vác thân hình to lớn đến trước cổng viện tử phía Đông. Hắn gõ cửa 3 lần nhưng bên trong đều lặng im không có tiếng đáp lại. Hắn bình thản gọi 3 tiếng, người nam nhân bên trong vẫn chỉ đáp trả bằng sự an tĩnh. Hwang Minhyun biết Kim Jonghyun thật sự giận hắn, vì vậy đặc biệt tự mình đi ra chợ mua norigae về làm quà. Hắn biết y nếu có tha lỗi cho hắn cũng không phải hôm nay.

'Ta có để ngoài cửa món quà nhỏ, người hầu sẽ không động vào, ngươi có nhã hứng thì xem qua một chút.'

Nói xong Hwang Minhyun quay người rời đi.

Ngày hôm sau, Kim Jonghyun treo norigae trên thắt lưng của mình, đặt trong lòng bàn tay mân mê thật lâu. Morigae đan bởi sợi dây màu hồng cùng màu xanh, hai màu này giống hệt màu áo của y cùng hắn trong ngày đầu gặp mặt. Trên mặt morigae thêu hình một chú sói lớn đứng che chắn đằng trước cho chú rùa nhỏ phía sau. Xung quanh hai con vật là mây cuộn màu xám, thế nhưng mây ở dưới chân chúng lại là một màu trắng thuần khiết, tinh khôi. Y bỗng nhiên nhớ đến câu nói đêm đó của hắn, lời nói tưởng như lạnh lùng là vậy lại chứa chan ngọt ngào và ấm áp khôn xiết. Lúc trước, Kim Jonghyun chạy đến tìm Hwang Minhyun chỉ bởi vì hắn là người quyền cao chức trọng nhất y quen. Y biết rõ trong triều hắn luôn lặng im, y càng biết rõ hắn vốn không có tí quyền lực nào trong mắt kẻ khác. Thế nhưng, điều Kim Jonghyun hiểu rõ nhất là y khi ấy cần một sợi dây để bấu víu. Còn Hwang Minhyun lại vừa vặn chấp nhận để y dối gạt.

Tan triều trở về, Hwang Minhyun được bẩm báo Kim Jonghyun đang chờ mình ở cửa thư phòng. Y đứng ở đó, dưới tia nắng le lói còn xót lại của buổi hoàng hôn, vẫy tay với hắn. Hắn tiến lại gần phía y, đem y kéo vào trong lòng ôm thật chặt. Giống như những buổi chiều đã qua, khi hoàng hôn dần tàn nhường lại cho tối tăm của đêm đen, có y ở trong lòng hắn ngọ nguậy cho hắn cảm giác tồn tại mãnh liệt. Sau đó, hắn cúi xuống trao y một nụ hôn. Cũng giống như những buổi tối đã qua, khi y nằm cạnh hắn ngoan ngoãn say ngủ, còn hắn sẽ lặng lẽ ngắm nhìn y.

Hwang Minhyun rất thích hôn lên đôi mắt của Kim Jonghyun, hắn nói ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hắn đã bị ánh mắt của y khóa chặt rồi.

Y nói, 'Lúc ngài quỳ xuống nhìn ta đêm ấy, trái tim ta cũng đã bị ngài dùng dây thừng cột thật chặt rồi.'

Hwang Minhyun cười thành tiếng, ngón tay nắm lấy cằm đối phương nhẹ nhàng vuốt ve, bắt đầu đếm ngược, '5-4-3...'
Kim Jonghyun nhón chân hôn lên đôi môi hắn.

7.

Hwang Minhyun từ nhỏ ở giữa hoang tàn của tranh đấu mà lớn lên, những chuyện hắn trải qua tuyệt đối chỉ có ngày càng kinh hãi hơn. Hắn có giác quan của loài mãnh hổ, hắn đánh hơi được tất cả nguy hiểm đang rình rập quanh mình, hắn cũng có thể bày ra dáng vẻ thản nhiên mà đối diện với mọi chuyện.

Hắn biết y không phải nam sủng bình thường.

Hắn biết rõ y là bẫy rập được kẻ khác dày công xếp đặt bên cạnh hắn.

Hwang Minhyun từ nhỏ đã được dạy để trở thành đế vương, hắn nhớ rõ ngày nhỏ khi mẫu phi ở bên cạnh dạy hắn, chỉ cần đọc sai một câu hay hất sai một đường kiếm cũng sẽ bị người nghiêm trị. Roi thép nướng trên than hồng một đường hai đường mạnh mẽ đánh xuống tấm lưng của đứa trẻ nhỏ Hwang Minhyun.

Hắn từng hận mẫu phi.

Hắn từng muốn đem tất cả danh phận này cho kẻ khác, từng muốn đóng gói hành lý trốn khỏi hoàng cung này đi chu du thiên hạ.

Cho đến ngày mẫu phi hắn bị kẻ gian hãm hại đuổi ra khỏi cung, hắn trở thành vị hoàng tử có danh không có quyền. Đến lớp học chữ sẽ bị con trai các quan thần bày trò xấu trêu chọc, mực đen nhuộm kín áo trắng. Đến sân tập luyện sẽ bị hoàng đệ nhỏ tuổi đánh gãy móng ngựa để rồi ngã ngựa gãy xương sường. Mỗi lần hắn bị đau triệu thái y đến, qua ba canh giờ người mới lững thững bước vào thỉnh an thăm khám.

Rồi đến ngày Thế tử đương triều làm loạn hại chết mẫu phi của hắn. Hắn ở trên tường cao nhìn phụ hoàng phẩy tay ra lệnh, năm con ngựa bên dưới được quất rôi chạy về năm phía khác nhau, mẫu phi hắn bị buộc giữa những con ngựa đang điên loạn đó. Hắn tự mình chứng kiến đấng sinh thành thân xác tan vào thinh không. Kể từ đó, hắn không thể cưỡi ngựa được nữa. Hoàng đế càng ngày càng thêm chán ghét đứa con trai này, một chút cũng không quan tâm đến.

Hắn nghĩ hắn hối hận rồi, hắn chưa từng được giải thoát.

Tất cả đều phải theo số mệnh mà chảy trôi.

Vận mệnh đã định hắn phải trở thành đế vương.

Thế nhưng, hắn cũng lại phát hiện ra.

Rằng Kim Jonghyun cũng là số mệnh của hắn. Dẫu cho y có là kẻ được gài vào hại hắn, hay dẫu cho hắn cũng đang lợi dụng y để sinh tồn.

Hắn ẩn nhẫn mười năm để chờ đợi thời cơ đến, Kim Jonghyun vốn nên chỉ là một biến số bất ngờ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro