01. Piazza del Popolo và những chiếc ô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười hai, vào những ngày cận Giáng Sinh, chúng tôi gặp lại nhau sau một năm tốt nghiệp, giữa quảng trường Piazza del Popolo rộng lớn, với hai chiếc ô một xanh một đỏ. Em giờ là nhân viên phòng kế toán trong một công ty ở Milan, cũng vay chỗ này chỗ kia mua được căn hộ nho nhỏ gần trung tâm thành phố cho tiện đi lại. Gần nơi em sống có tiệm cà phê ngon lắm, ngày nào cũng uống mới tỉnh táo được. Còn có, rau quả ở châu Âu rất hợp khẩu vị. Lúc này em đã nói xong tất cả những lời trên, tay lắc lắc cốc cà phê giấy chắc là mua trong tiệm vừa kể tôi nghe. Ngoài trời tuyết rơi dày thật dày, vậy mà người qua lại vẫn nhiều lắm.

"Anh thì sao? Em không nghĩ anh sẽ ra nước ngoài."

Em cười cười hỏi tôi bằng cái ngữ điệu xã giao nhất có thể. Tôi nhún vai rồi trả lời là "anh cũng nghĩ như em", chẳng biết tại sao lại xách vali bỏ xứ sang tận nước Ý. So với tôi thì cuộc sống em bây giờ khá hơn gấp nhiều lần. Em có công việc ổn định, vạch mục tiêu tương lai đàng hoàng. Còn tôi vẫn chẳng thay đổi là bao kể từ năm mười tám tuổi. Ôm bảng vẽ chạy khắp nơi vậy thôi.

Em nghe tôi nói thế thì hơi tròn mắt, phát ra một tiếng "ơ" bất ngờ nhỏ xíu xiu nhưng lại vừa vặn lọt vào tai tôi. Lần này đến lượt tôi cười cười. Biết nói gì bây giờ? Người ngày xưa em thích bây giờ chẳng có gì hơn em cả.

"Hồi đó anh từ chối em, cả trường đều nghĩ anh bị ngu vì em giỏi quá. Bây giờ chắc anh cũng không chấp nhận lời tỏ tình đó được, anh vẫn là thằng ất ơ hồi đại học thôi."

Tôi đùa một câu dài cỡ đó. Em cười sượng cỡ đó. Tôi chẳng bao giờ biết được em đang nghĩ gì. Ngay cả lúc em nói muốn làm bạn trai tôi trên sân thượng của trường đại học vào hai năm về trước, tôi vẫn hoài nghi em chỉ đang bày trò nghịch ngợm.

Thế mà tôi lại nghiêm túc từ chối thật.

Sau lần đó chúng tôi vẫn làm bạn xã giao với nhau. Thật ra giữa chúng tôi vốn xã giao ngay từ ban đầu. Một mối quan hệ đời thực được thành lập thường từ những điểm chung với nhau. Một mối quan hệ trên phim ảnh đôi khi lại xuất phát từ những bất đồng. Tôi và em không thuộc loại nào trong hai cái vừa nêu. Chúng tôi nằm trong nhóm những người vĩnh viễn không thể thân thiết được. Nhưng có những chuyện xảy ra trên đời này mà chính ông trời cũng không kiểm soát nổi, như việc em thế mà lại đi thích tôi, qua nhiều năm rồi mà tôi vẫn không hiểu được mình có điểm gì đáng để em chú ý tới. Không chỉ về chuyện điểm chung điểm riêng tôi vừa nói trên, mà còn là chuyện em nổi tiếng ở trường đại học cỡ nào, trong khi tôi lại tầm thường đến không đáng để nói tới ra sao.

Năm đầu tiên em vào đại học, tôi đã là sinh viên năm cuối. Đồng thời kiêm luôn vai bạn thân của đàn anh cùng mã số với em. Chúng tôi tốt nghiệp cùng lúc là vì tôi xin bảo lưu. Tôi biết về em lần đầu tiên là do bạn thân kể, còn lần đầu tiên gặp em không phải ở trường học mà lại là ở đồn cảnh sát. Em đến hỏi tìm cái đồng hồ đeo tay đắt tiền làm rơi dọc con hẻm bên cạnh quán đồ nướng đối diện trường, trông em lúc đó như sắp khóc đến nơi. Mà vừa hay tôi và đám bạn uống say hết cả rồi gây sự với người ta cũng trong con hẻm đó. Đồng hồ em là do tôi nhặt được trong lúc ẩu đả.

Tôi nhớ khi đó đang cặm cụi viết bản tường trình cho cả bọn vì là người duy nhất còn ý thức được. Vô tình em đứng đối diện miêu tả lại cái đồng hồ cho anh cảnh sát. Nên viết xong tôi liền đi tới giật giật vạt áo em, chìa ra chiếc đồng hồ rồi nở một nụ cười mà tôi tin là trông đần nhất có thể. Áo tôi vẫn còn vương mùi rượu, tai cũng đỏ chót, trên mặt còn có mấy vết xước, chưa kể người ngợm đầy đất. Biết lúc này nhìn mình thảm thê muốn chết, tôi không màng thể diện gì nữa mà nói với em: "Tụi anh với Mark đi đập lộn với người ta rồi nhặt được, em mà đến trễ chút nữa thì có khi anh mang đi cầm lấy tiền mua màu vẽ mất rồi hahaha"

Kí ức đó sau này Mark vẫn hay nhắc lại, dù nó biết đàn em giỏi giang của mình bị tôi dứt khoát từ chối. Chắc Mark vẫn cay chuyện tôi bóc trần nó là thằng mê nhậu với em, thậm chí nhậu xong thì sẽ trở thành thằng bạo lực nhất thế giới. Tôi chỉ biết cười ngờ nghệch. Rồi nhận ra mình đã tự phá hoại hình tượng trong mắt em cũng vào ngày hôm đó. Một đàn anh say xỉn đứng trong đồn cảnh sát sau khi gây hấn với người khác, trả lại đồng hồ cho em bằng nụ cười ngáo ngơ nhất, còn đùa nếu em không đến sớm hơn thì đã đem bán lấy tiền tiêu rồi. Tôi không rõ em có nghĩ đó chỉ là câu đùa hay không, chứ lúc đấy tôi nói thật.

Sinh viên thì đào đâu ra nhiều tiền, bất đắc dĩ thôi. Tôi lấp liếm vậy sau mỗi lần em kể lại cho tôi nhớ. Em có ý trêu tôi từ hồi đó, tôi cũng biết nhưng lại không có nhã hứng kết thân. Một vì em vừa giỏi vừa giàu, tôi sợ áp lực đồng trang lứa. Một vì em nổi tiếng quá, tôi không thích bị chú ý giữa đám đông, mà em thì đi đến đâu cũng có người ngoái nhìn.

Đến cả tôi cũng ngoái nhìn. Thì tôi cũng chỉ là thanh niên bình thường thôi, luôn thích ngắm nhìn những người đẹp. Sở thích đó của tôi chẳng ai biết, vì bản thân không thích làm thế quá lộ liễu. Tôi đi lướt qua tất cả những người mà tôi cho là "đẹp" đó một cách hờ hững hững hờ, sau đó trốn một góc trong lớp tìm tài khoản mạng xã hội của họ. Đẹp vậy đó, ngắm chán chê qua ảnh rồi thì thôi, cũng trôi tuột khỏi tâm trí tôi rất nhanh. Tôi hay lãng mạn hoá nó bằng cái tên "những cơn say chớp nhoáng".

Nhưng em đẹp theo một kiểu rất khác. Kiểu khiến tôi sợ hãi rằng nếu đi ngang qua em mà không ngoảnh lại nhìn theo thật lâu, hay không mở miệng nói với em vài câu chào hỏi mỗi lần gặp tình cờ, ngày mai em sẽ không còn ở đây nữa. Giống như những người nổi tiếng tôi cả đời chỉ có thể thấy trên truyền hình. Em mang lại cho tôi một cảm giác lạ lùng như vậy, vừa hay tôi cũng rất thích thú mà chìm mình vào nó.

Có một thời gian tôi coi em như thần tượng thật, vì một lý do hết sức phổ biến: em vừa đẹp vừa giỏi vừa thân thiện. Không đến mức tôn sùng nhưng đủ để bối rối khi em ở gần mình. Thời gian đó tôi vẫn hay bị em làm cho mất hồn mất vía. Nhất vào cái hôm gần hội thao của trường. Sáng đó tôi đến sân tập chạy, vô tình em cũng ở đó. Thế là cả hai chạy cùng nhau cả buổi trời.

"Anh nâng cao đầu gối lên chút nữa chạy sẽ nhanh hơn đó."

Tôi vẫn nhớ nụ cười của em khi nói câu đó. Trong một giây ngắn ngủi tôi đã ngỡ thôi tiêu mình rồi, trái tim của Gemini Norawit đã nổ tung. Lúc này đây tôi không yêu em, nhưng Gemini Norawit của ngày hôm đó chắc chắn có yêu em. Tôi muốn nói cho em nghe như thế sau khi từ chối em, để làm gì thì cũng không biết nữa.

Tiếc là ngoài chuyện đó ra thì tôi không còn bất cứ khát khao nào với em ở mấy cái đại loại như hôn môi, ôm ấp. Rồi cái cảm giác đó cũng bị tôi vô cảm liệt vào danh sách mấy cơn say chớp nhoáng của mình sau khi nhịp tim dần bình ổn mỗi lúc nhìn thấy em. Nhưng không có nghĩa là tôi thôi không ngoái nhìn theo em nữa bất cứ khi nào em ở ngay phía sau lưng. Tôi hiểu bản thân đã tự phá luật của chính mình, chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt đó.

Nhưng tôi không yêu em. Tôi cứ khăng khăng vậy đó mà chẳng muốn kiểm chứng thêm bất kì điều gì. Tôi biết cảm xúc của mình là một mớ hỗn độn, nhưng trong đống hỗn độn đó vô tình em lại hiện lên rõ ràng nhất. Mà như thế thì có sao?

Tình yêu đối với tôi chưa bao giờ là chuyện đơn giản để nói đến.

"Dạo này anh vẽ thế nào rồi?"

Fourth lên tiếng kéo tôi ra khỏi những hồi ức.

"Ở mức mà bán không ai mua ấy em."

"Cho em xem với, biết đâu lại bán được."

Tôi bật cười. Em luôn biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Mà tôi thì chỉ biết làm cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt.

"Gemini, anh nhớ không? Anh nói sẽ chờ em về."

Fourth đột nhiên nói như thế với tôi. Tôi nhớ chứ, nhớ rõ ràng là đằng khác. Cũng chẳng biết tại sao ký ức đó lại được tôi lưu trữ kỹ như thế. Nhưng em nhắc lại làm gì một câu nói mà tôi chỉ cho là bâng quơ?

Khi đó là đầu mùa hè năm ngoái, kỳ học vừa kết thúc được hai ba tuần, đám tôi và Mark đã không còn thấy mặt em, em gần như biến mất. Nhắn tin không trả lời mà đến tận giảng đường tìm cũng không ra. Mãi đến độ những ngày lá bàng nhuộm màu thu héo úa, em mới đột nhiên gọi vào số di động của tôi, nói "anh gửi lời tạm biệt đến anh Mark giúp em nhé, em sắp bay rồi, đi Ý".

"Sao em không gặp nói trực tiếp với cậu ấy? Tụi anh với Mark đi tìm em mãi."

"À, em bận rộn quá, nhiều thủ tục lắm anh." - em ngắc ngứ trả lời tôi.

"Vậy à, em đã lên máy bay chưa?"

Em bảo vẫn đang chờ đến lượt. Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, tôi đột nhiên lại nói một câu:

"Em đi mạnh giỏi, anh chờ em về."

Chờ em về cơ. Bây giờ không phải đang gặp nhau ở xứ người sao.

Từ lúc đó đến nay vỏn vẹn chỉ một năm, nhưng cảm giác xa cách là thật. Fourth Nattawat đứng trước mặt tôi lúc này không còn là cậu sinh viên non nớt được săn đón khi xưa, ở em có gì đó cứng cỏi và trưởng thành hơn trước. Ấy vậy mà đôi mắt vẫn giữ được một vẻ trong trẻo khó phai tàn. Tôi ngờ ngợ suy nghĩ đến một điều khiến chính tôi cũng phải bật cười: có phải em vẫn yêu tôi đó không? Chẳng người lớn nào nhìn thế giới bằng ánh mắt đó.

"Ừ, anh nhớ mà."

Anh nhớ. Nhưng em biết không? Những lời hứa hẹn chân thành chưa bao giờ là dễ dàng để nói ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro