i found home in you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là tận thế đến.

Nhanh và nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng làm cháy rụi và phá hủy mọi thứ tồn tại trên cái quả đất tròn này.

Khi Dohyeon mở mắt ra một lần nữa, tất cả đã trở thành một đống đổ nát, những gì sót lại trước mặt cậu chỉ là tàn tích về một nền văn minh nhân loại đã từng tồn tại. Mọi thứ chỉ có thế: những tòa nhà cao tầng lúc bấy giờ đã trở thành một đống gạch đá không hơn không kém, đôi chỗ vẫn còn lửa cháy chưa tàn hẳn, còn con người – kinh khủng có lẽ sẽ là một tính từ nhẹ để miêu tả quang cảnh lúc này – Dohyeon không còn lời gì để nói khi mắt cậu chạm đến những cái xác người xanh xao, què quặt và dính đầy máu tươi đã khô lại thành màu đỏ sậm nằm vất vưởng trên đường. Tất cả họ đều đã, và đang, phân hủy, thậm chí Dohyeon còn thấy được cơ man nào là dòi bọ và ruồi nhặng chi chít khắp nơi.

Tận thế không đẹp như trong mơ.

Dohyeon ước gì mình có thể chết đi ngay lúc này.

Tất nhiên thì cậu đã chết đấy thôi, Park Dohyeon của lúc này chỉ là một hồn ma có được sự 'may mắn' được trở lại thăm thú trần thế thêm một lần nữa trước khi chết hẳn. Nhưng cậu không muốn nhận lấy sự 'may mắn' đó, nếu con người ta thực sự xem điều đó là may mắn, bởi hãy nhìn xem, thế giới này còn gì đâu ngoài hoang tàn và những cái xác chết nằm đè lên nhau. Và một ý niệm chợt nảy ra trong tâm trí của cậu: hẳn là con người ta đã đạp lên nhau mà chạy trối chết lúc tận thế đến, không quan tâm tới sống chết của những kẻ khác như thế nào. Mà lúc đang cận kề với cái chết thì con người ta có còn nghĩ gì được nữa đâu ngoài việc cố cứu lấy bản thân mình, ấy là cái bản năng đã ăn sâu vào trong tiềm thức ta từ khi mới bắt đầu có nhận thức.

Mà thú thực thì đến bây giờ Dohyeon vẫn không rõ cái người ta gọi là tận thế ấy là cái gì. Ngày tận thế đến, cậu mơ hồ nhớ được rằng hình như mình vẫn còn đang ngồi trên giảng đường, nhưng rồi trong chớp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp theo đó là tiếng súng liên tục lẫn vào với tiếng gió rít gào, tiếng bom cùng với cơ man hàng trăm hàng nghìn thứ tiếng hỗn tạp khác, và ngay sau đó thì mọi thứ đã chìm vào đêm đen bất tận. Đến khi mọi thứ lại hiện ra trước mắt Dohyeon một lần nữa thì cậu đã ở đây, dưới tư cách là một hồn ma bị khuyết đi một phần nhỏ của kí ức.

Thật lòng thì Dohyeon vẫn cảm thấy việc chấp nhận sự thật rằng cậu đã chết là một điều gì đó đang rất khó khăn, bởi rõ ràng là cậu đang ở ngay đây, đôi bàn chân đứng thẳng trên mặt đất, mắt mở to và nhìn mọi thứ trôi qua trước mắt mình. Nhưng rồi cuối cùng Dohyeon cũng phải từ bỏ việc cố chứng minh rằng mình vẫn còn sống: cậu đưa tay ra và chạm vào một cái xác trên đường, nhưng tay cậu không thể thực sự "chạm" đến cái cơ thể đó – nó xuyên hẳn qua, vỡ tan thành từng hạt ánh sáng li ti bao quanh lấy nơi cậu đang chạm vào, khiến Dohyeon có cảm giác như thể mình đang tan ra thành những hạt bụi tiên lấp la lấp lánh trong một bộ phim hoạt hình cậu từng coi hồi còn bé.

Dohyeon không biết làm gì khác ngoài việc đi lang thang trên phố. Bấy giờ trời đang chuyển hoàng hôn. Ánh tà dương nhuộm bầu trời thành một thứ màu sắc loang lổ pha giữa sắc cam và đỏ hồng, đôi chỗ ngả màu vàng nhạt, như thể có một ngọn lửa cháy bập bùng đang lan rộng ra khắp nơi từ phía chân trời, nơi mà vài giờ trước hẵng còn là một màu xanh lam rất nhạt. Ngày trước, tức là ngày Dohyeon còn bé, mỗi buổi chiều sau giờ học, cậu vẫn thường hay ngồi bó gối trên ngọn đồi thấp sau khu trường tiểu học bỏ hoang mỗi buổi chiều cốt chỉ để ngắm hoàng hôn. Ấy là một trong những thú vui hiếm hoi của Dohyeon trên cái thế giới này.

Rồi dần trời tối. Bóng đêm đặc quánh lại như mực, bao quanh lấy cái thân-thể-không-thực-sự-là-thân-thể của cậu. Thật lòng thì Dohyeon không thích bóng tối, kể cả là trước khi chết hay sau khi đã trở thành hồn ma, cậu cũng không thích, và sẽ không bao giờ thích nổi cái thứ gọi là bóng tối. Vốn thị lực Dohyeon trước giờ đã không tốt – ấy là hậu quả của một vụ tai nạn hồi còn bé để lại cho đến bây giờ, vả lại, lý do chính là bởi vì cậu ghét cái thứ cảm giác kì cục mà nó mang lại cho cậu – Dohyeon vẫn thường gọi đấy là 'mùi' của bóng tối – thứ cảm giác cô độc nhẹ tênh một cách nặng nề đè lên trái tim cậu, khiến cậu không tài nào thở nổi (dù bây giờ cậu không còn thở nữa) mỗi khi phải ở một mình trong một nơi tối tăm bất kì.

Đêm thì dài. Cả lạnh nữa. Tất nhiên là Dohyeon không cảm nhận được cái lạnh, cậu chỉ nhận thức được 'dài' thôi, nhưng cậu vẫn còn đủ khả năng để hiểu rằng lúc bấy giờ trời đang vào đông. Gió bấc xào xạc trên những ngọn cây xơ xác ám đầy vết tích của khói lửa, trơ trụi và héo tàn. Cậu trú tạm vào một căn nhà trông có vẻ như là căn nhà nguyên vẹn nhất ở con phố đó, và trông cho đêm đen qua mau.

Khi đang ngồi tự ôm lấy mình trong bóng tối, Dohyeon chợt cảm thấy tò mò không biết mình đã chết như thế nào, có còn lành lặn và đủ tứ chi hay đã thành một mớ bầy hầy máu thịt. Suy cho cùng thì dù là còn sống hay đã chết, dù là con người hay là một hồn ma vất vưởng, Dohyeon đã luôn luôn là một người chú trọng đến hình thức và vẻ bề ngoài: chắc chắn một cái xác không bị thủng lỗ chỗ sẽ trông đẹp hơn gấp hàng tỉ lần so với một mớ thịt vụn (và nó cũng có ích hơn trong việc nhận dạng thân phận, trong trường hợp xung quanh còn có ai đó còn sống và tự nguyện đi gom lại những cái xác chết để đăng thông báo tìm kiếm thân nhân). Nhưng rồi cậu cũng nhận ra rằng việc thân xác cậu còn nguyên hay không chẳng còn quan trọng nữa: Dohyeon bây giờ đây đã là một thực thể siêu nhiên vượt lên khỏi thực tại rồi.

Có lẽ mình nên ngủ một chút. Dohyeon nghĩ thế, và cậu nhắm mắt lại, đầu gục trên hai gối. Có một cảm giác yên bình kì lạ sượt qua trong đầu cậu: chắc hẳn nó bắt nguồn từ nơi ngực trái (dù trái tim nơi đó chẳng còn đập nữa), rồi dần dần lan ra cả cơ thể như một ngọn lửa, nó khiến Dohyeon cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ hẫng như được nâng lên trong không trung. Nhưng chợt một suy nghĩ khác ập đến trong đầu cậu, thoáng chốc chiếm lĩnh hết tâm trí.

Dohyeon chợt cảm thấy sợ một cách lạ lùng.

Bởi cậu đang nghĩ rằng rất có thể mình sẽ tan biến, chính cảm giác nhẹ hẫng và yên bình này rất có thể là sự khởi đầu, hay nói đúng hơn là một thông báo, về việc cậu sẽ sớm vỡ tung ra và biến mất dưới tư cách là một hồn ma. Ý niệm về cái chết (một cách hẳn hoi) trong cậu chưa bao giờ rõ ràng như lúc này – và điều đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Có gì đó đang thôi thúc cậu phải tiếp tục tồn tại, dù chỉ mới đây thôi cậu còn muốn chết đi.

Một thứ gì đó như là mong muốn, như là khát khao về một điều mà cậu vẫn còn chưa rõ đó là gì.

Rồi một cơn đau đầu ập tới. Điều đó nghe mới kỳ cục làm sao – cái việc một con ma bị đau đầu, nhưng Dohyeon đang thật sự bị đau đầu. Những hình ảnh đi qua đầu cậu trở nên méo mó như một kênh truyền hình vô tuyến bị nhiễu, những âm thanh hỗn loạn cứ văng vẳng bên tai Dohyeon như lời vọng về từ một thuở xa xăm lắm.

Và cậu chìm vào một giấc ngủ ngắn ngủi, với cơ man một mớ những hình ảnh mù mịt không rõ là từ đâu đến, về một người con trai mà cậu không nhớ nổi tên.

Khi Dohyeon tỉnh lại một lần nữa (vẫn là dưới tư cách một hồn ma), trời đã chuyển sáng. Nhưng ánh dương không ló dạng, cả gầm trời rộng lớn vẫn còn ngập ngụa trong một thứ sắc xám tối mịt màu lông chuột, mây giăng khắp nơi như một tấm chăn bông lớn. Dohyeon không còn cảm thấy đau đầu nữa, nhưng hình ảnh của người con trai hiện lên trong tâm trí cậu tối qua thì vẫn ở đó, ghim chặt vào trong trí não, như thể ấy là một lời nhắc nhở về một phần kí ức đã lãng quên, và rằng cậu phải tìm thấy người đó. Dohyeon đoán thế.

Nhưng biết đi đâu mà tìm bây giờ? Người đó – chúng ta hãy tạm gọi anh là "người đó", bởi dù có cố gắng đến mức nào thì Dohyeon cũng không tài nào nhớ ra nổi tên anh là gì – có thể ở bất cứ đâu: trong một cái xe ô tô bị bắn nổ, bị đè đẹp dưới một tòa nhà cao tầng, hay tồi tệ hơn thì có thể anh đã bị xe cán nát trong lúc đang cố trốn chạy và bây giờ anh chỉ còn là một mớ xương khô thịt vụn. Cậu nghĩ đến trường hợp tích cực nhất: anh chết vì đói trong căn nhà của chính mình vì không thể ra ngoài, nhưng rồi Dohyeon có thể làm gì được đây nếu trường hợp đó xảy ra, bởi một lẽ cậu không có một chút ít kí ức nào về anh cả.

Sáng ấy Dohyeon đi qua một vài căn nhà, ngó nghiêng xem cậu có thể tìm được gì. Hầu hết cửa sổ chúng đã vỡ tung hết cả, nên Dohyeon có thể nhìn thấy bên trong là vài cái xác người. Không có ai là chưa chết, một vài người thậm chí còn đang phân hủy, nên hi vọng mong manh của Dohyeon về việc anh có thể vẫn còn sống gần như là một thứ hy vọng viển vông không thể thành hiện thực.

Tiếng súng lục nổ là thứ âm thanh đầu tiên thuộc về con người mà Dohyeon nghe được khi chân cậu chạm đến rìa thành phố. Trời đã chuyển sáng – tối đến lần thứ ba. Ý niệm về việc vẫn còn con người sống sót khiến cậu cảm thấy hân hoan một cách lạ kỳ – cậu thậm chí còn không biết họ là ai, nhưng trong lòng cậu đã vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Tiếng súng vang lên liên tục khi Dohyeon đang mò mẫm tiến về phía phát ra âm thanh, và ngay tiếp sau đó, khi tiếng súng dừng hẳn, cậu thấy một đám cháy bùng lên từ phía trạm xăng bỏ hoang cách cậu không xa cho lắm, lửa cháy như đang lan ra rộng khắp chân trời.

Thốt nhiên, Dohyeon cảm thấy lòng mình giật thót. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hoảng hốt như lúc này. Có một thứ gì đó mách bảo cậu rằng người đang chờ chết trong đám cháy kia rất có thể là người quen của cậu, và điều ấy khiến trái tim cậu chùng xuống đôi phần.

Khi Dohyeon vượt được qua biển lửa để tiến vào phía bên trong, cậu nhìn thấy một người đang hấp hối trong quầy thu ngân của trạm xăng. Khẩu súng nằm gọn trên tay phải của cậu ta vẫn còn bốc khói, nhưng ngoài cậu ra thì nơi này chẳng có vẻ gì là có một sự tồn tại nào khác ngoài người con trai trước mắt Dohyeon đây. Cậu cố gắng chạm vào người kia, muốn kéo cậu ta ra khỏi đây, nhưng những gì Dohyeon có thể làm được là không gì cả. Cứ mỗi lần cậu chạm vào một thứ gì đó thì tay cậu lại vỡ ra, khiến cậu không thực sự chạm được đến nó – nỗi muộn phiền về việc trở thành một hồn ma chưa bao giờ rõ ràng như lúc này, và Dohyeon cảm thấy bất lực quá đỗi vì việc đó.

Nhưng người con trai ấy cũng chẳng có ý gì là muốn sống. Cậu ta ngồi tựa vào một dãy tủ locker, đầu cúi gằm, ngực phập phồng thở gấp. Tay cầm súng của cậu đã buông thõng, khẩu súng ngắn hết sạch đạn nằm lăn lóc trên sàn nhà. Dohyeon ngồi thụp xuống, mắt nghiền ngẫm ba chữ được khắc nguệch ngoạc trên thân súng. Choi Hyeonjoon. Đấy hẳn là tên của người này.

Trong một thoáng, từ tận trong đáy lòng Dohyeon ùa về một thứ cảm giác quen thuộc không rõ ràng.

Tay còn lại của Hyeonjoon nắm chặt một tờ giấy, hay nói đúng hơn là một tấm ảnh chụp film. Nó rơi trên sàn nhà khi tay cậu ta đã không còn lực để nắm nữa, và Dohyeon thấy mặt sau của bức ảnh ghi nguệch ngoạc đôi chữ in hoa bằng mực xanh đã nhòe đi đôi phần. Cậu muốn lật tấm ảnh để nhìn phía trước, nhưng mọi cố gắng cậu nỗ lực tạo ra đều vô dụng – những gì duy nhất cậu có thể làm được là khiến bức ảnh bay bay như có gió thoảng qua.

Một cơn đau đầu xẹt qua rồi biến mất khi cậu quyết định ngồi xuống trong đám cháy vẫn đang bừng bừng. Lửa đã liếm đến rất gần chỗ cả hai đang ngồi, hơi nóng khiến mọi thứ trước tầm mắt của cậu nhòe đi, và Dohyeon tự hỏi liệu có cơ may nào cho cậu gặp được hồn ma của Choi Hyeonjoon hay không, nếu cậu ta  cũng có một cơ hội được trở thành như cậu. Có một thứ gì đó đang gợn lên trong lòng cậu như sóng vỗ – ấy là cảm giác không đành lòng khi cậu nhìn ngọn lửa lớn từng chút từng chút một nuốt chửng lấy thân xác của người đang ở trước mắt mình đây. Suy cho cùng thì dù là một hồn ma, Dohyeon vẫn có suy nghĩ và cảm xúc của một con người, nên thật lòng mà nói thì việc chứng kiến cái chết vẫn không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì.

Một cơn gió rất mạnh chợt thoáng qua, phả hơi nóng vào Dohyeon, làm đám cháy chợt bùng lên. Như bị một bàn tay từ trong biển lửa kéo vào, bức ảnh polaroid đang nằm trên nền đất cuốn vào trong ngọn lửa lớn. Một vài hình thù lướt qua nhanh trước mắt Dohyeon trước khi chúng cũng bị ngọn lửa nuốt gọn, và cậu sững người khi nhận ra đó là gì.

Đó là cậu, đứng cùng với bốn người khác. Là cậu, dưới tư cách một con người, lành lặn và khỏe mạnh. Đầu Dohyeon đau như vừa bị ai đánh một cú rất mạnh; cậu khuỵu gối xuống, và hàng nghìn hàng vạn những hình ảnh không tên chạy vụt qua tâm trí cậu, vội vã như một cuốn phim được tua nhanh. Bốn cái tên. Bốn con người với những khuôn mặt khác nhau. Và Dohyeon chợt hiểu ra cái cảm giác quen thuộc kì lạ khi cậu nhìn thấy Hyeonjoon vừa lúc nãy.

Những cơn đau bắt đầu nhào lên mà không có một dấu hiệu báo trước. Chúng giằng xé dữ dội trong trí não của cậu trước tiên, rồi đập liên tục từng nhịp như gõ búa vào ngực trái. Trong sương mơ, Dohyeon thấy bóng anh về.

Thước phim đầu tiên hiện lên trong đầu Dohyeon khi cậu đang quằn quại vì đau đớn là cảnh cậu giẫm từng bước chân trần trên cát. Trời ngả xế chiều. Ánh tà dương nhuộm bầu trời thành một thứ màu thủng lỗ chỗ như một tấm vải vá chằng vá đụp, đôi chỗ ngả màu vàng nhạt, nơi giáp giữa chân trời và biển cả cũng chỉ đặc một thứ màu cam cháy rất đậm, theo dòng biển chảy nhạt dần rồi loang loáng biến mất như một thứ ảo ảnh không tên.

Và những giấc mơ của cậu theo dòng chảy đó mà thành hình.

Dohyeon không bao giờ dám nghĩ ngợi nhiều quá bao giờ, bởi những suy nghĩ ấy kéo theo hàng ngàn hàng vạn những hình ảnh mà cậu không thể nào xem hết nổi. Hoặc là cậu có nghĩ, nhưng những dòng suy nghĩ ấy rời rạc (bởi cậu không có đủ thì giờ để biến chúng thành những bức tranh minh họa), và thường chúng chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi biến mất ngay. Đối với Dohyeon, những suy nghĩ chỉ thực sự tồn tại ở dạng hình ảnh. Nhưng những giấc mơ thì luôn ở lại. Chúng trốn vào một góc kín của kí ức, chực chờ một phút lơ đãng mà lao ra, cuốn Dohyeon vào một đống hỗn độn. Hệt như một người đang đứng chênh vênh trên sườn núi của kí ức, chưa biết làm thế nào để chạm đến đỉnh thì lại trượt chân rơi xuống một biển mênh mông nước đầy chơi vơi. Những lần đó, Dohyeon chỉ thả mình trôi theo những ngọn sóng dồn dập để rồi tỉnh dậy sau một cơn mơ dài và không nhớ bất cứ điều gì về việc mình đã làm trước đó. Nhưng Dohyeon còn nhớ rất rõ ngày cậu còn trẻ. Vì những suy nghĩ, những giấc mơ của cậu bám chặt vào cái thời đấy mãi không rời.

Rồi trời nhập nhoạng tối, nắng tắt, bầu trời lại trở về với vẻ đẹp nguyên thủy, rặt một màu đen đặc nhưng lấp lánh ánh sao đôi chỗ. Thứ ánh sáng đen tuyền trên tấm màn nhung mang tên bóng đêm nhuộm vào mắt cậu cũng một màu đen nhánh, nhuộm cả vào lòng cậu một sự khắc khoải khó nói thành lời. Hình như ấy là nhớ nhung về một thời chưa qua lâu, nhưng đối với cậu thì như thể đã trôi qua cả thiên niên kỷ; hình như ấy là buồn bã, khi cậu vẩn vơ nghĩ về những nụ hôn đầu tiên nồng đượm vị nước biển mặn chát của cả hai và chợt cậu cảm thấy có một nỗi buồn man mác đang chầm chậm lan tỏa trong lồng ngực mà không rõ vì sao; hình như ấy cũng là nhẹ nhõm, bởi dù là Dohyeon năm mười bảy hay là Dohyeon năm hai mươi ba, tình yêu của cậu dành cho anh Wangho vẫn luôn trọn vẹn như thế.

Và, à, hóa ra tên của anh là Wangho.

Anh Wangho có mái tóc đen nhánh, mượt như nhung và mềm mại như kẹo bông gòn. Anh Wangho có đôi mắt tròn xoe, lấp la lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Anh Wangho có nụ cười dịu dàng, và bao giờ anh cũng chu đáo lo lắng đến cậu như thể cậu là mối quan tâm duy nhất trên đời của anh.

Anh Wangho. Han Wangho của cậu. Han Wangho của Park Dohyeon.

Dohyeon tỉnh lại một lần nữa. Lửa đã tàn. Mọi thứ đã cháy rụi, tàn lụi và điêu linh. Cậu bật khóc. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Dohyeon khóc, nước mắt chảy ra, ướt đẫm đôi bàn tay.

Việc lấy lại kí ức khiến Dohyeon cảm thấy mình đang dần trở nên giống con người hơn. Cậu biết mệt mỏi khi đã cuốc bộ đủ lâu và đủ dài, cậu biết cảm thấy đói bụng vì đã rất lâu rồi cậu không bỏ bụng một thứ gì đó, và cậu biết cảm nhận được đủ thứ cảm xúc trên đời. Nhưng việc lấy lại kí ức cũng giúp Dohyeon xác định được rõ hơn mục tiêu của mình: cậu cần tìm anh Wangho. Không còn là 'người đó', cũng không còn là những chuyến lang thang vô định chỉ để tìm một người mà thậm chí đến cả tên mình cũng không biết, Dohyeon bây giờ đã có một đích đến cho chuyến đi của mình. Kể cả khi anh có còn sống hay đã chết, có lành lặn hay đã vùi thây dưới muôn ngàn sâu Dohyeon vẫn luôn muốn tìm thấy anh, muốn chết bên cạnh anh, vì cả hai là định mệnh không thể tách rời.

Em nghĩ là chúng mình sinh ra để thuộc về nhau, Dohyeon nhớ mình đã nói thế, tay đan tay với anh trong một đêm tuyết đầu mùa vài năm trước, khi cậu quyết định tỏ tình với anh Wangho sau ngần ấy năm sống với thứ tình cảm luôn được nâng niu một cách rất đỗi kín đáo và trân trọng. Cả hai ở bên nhau tự nhiên như việc hít thở: con người ta không cần phải cố gắng để hít thở, cũng như việc cậu và anh Wangho không thực sự cần phải bỏ công sức ra để nói lời yêu nhau – Dohyeon năm năm tuổi đã gặp anh Wangho bảy tuổi, và số phận cứ thế đan hai cuộc đời vào với nhau như một lẽ thường tình. Không có quá nhiều thăng trầm hay thử thách, tình yêu của họ bình dị và dịu êm như mặt hồ.

Bao giờ tình yêu của cả hai cũng lặng lẽ như thế,

nhưng đẹp đẽ và dịu dàng nhất trên đời.

Cũng trong một đêm tuyết rơi khác, khi Dohyeon tới đón anh tan làm, anh đã hỏi Dohyeon một câu vô thưởng vô phạt, rằng, "Nếu một ngày nào đó tụi mình chết và biến thành hồn ma, liệu Dohyeon có thể tìm thấy anh không?"

"Em sẽ tìm thấy anh. Em đã luôn làm thế ngay từ thời điểm bắt đầu." Giọng Dohyeon nhẹ bẫng, hòa vào với gió đêm, "Em đã luôn ở bên cạnh anh mà."

"Kể cả khi ngày chúng ta tái sinh cách nhau cả trăm nghìn năm? Kể cả khi anh không xuất hiện với hình hài của Han Wangho bây giờ?"

"Vâng," Dohyeon thấy mình gật đầu khẳng định chắc nịch, "Những người yêu nhau rồi cuối cùng cũng sẽ về với nhau thôi mà."

Dohyeon tìm thấy anh vào một ngày mưa đổ nghiêng trời.

Wangho chưa chết hẳn, và Dohyeon cảm thấy may mắn vì điều đó. Nhưng rồi thì sự sống của anh cũng chỉ leo lắt như một cây đèn bão không biết khi nào sẽ tàn, máu từ ngực trái của anh chảy ướt đẫm vạt áo sơ mi trắng đã lấm bẩn vì bụi bẩn và đất cát. Anh trú trong một căn nhà đổ nát với một khẩu súng hết sạch đạn, và một cái xác đã tàn đời.

Dohyeon nghe anh gọi, "Dohyeon à," Giọng anh run rẩy, nghèn nghẹn như sắp khóc, nước mắt anh chợm chảy ra, nhưng anh không khóc. Anh chỉ gọi thế thôi, rồi anh đan chặt tay mình vào bàn tay người còn lại như thể đang giữ lấy thứ quý báu nhất trần đời, tay cầm khẩu súng buông thõng như đã bỏ cuộc, nhưng môi anh đang nở một nụ cười thật tươi. Có một thứ gì đó đang lóe lên trong tâm trí của Dohyeon.

Khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của người được anh ôm vào lòng lúc đó, Dohyeon khựng lại. Đấy là cậu. Đấy là cậu, chính cậu trong hình dạng một con người, chỉ là cậu không còn thở nữa, và mắt cậu đã nhắm nghiền. Nhưng Dohyeon biết đó là chính mình. Suy cho cùng thì cái tên và vẻ ngoài đã luôn luôn là hai thứ mà dù có chết Dohyeon cũng không thể nào quên cho nổi – chúng định nghĩa và hình thành nên một con người.

Hóa ra cậu không chỉ tìm thấy anh Wangho. Cậu còn tìm thấy cả chính mình.

Và Dohyeon bật khóc, nức nở như một đứa trẻ, trước khi tan biến đi, hòa vào trong thinh không.

Vì cậu nghe anh nói, "Dohyeon à, chúng ta về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro