Chuyện sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều về Han Wangho, đó là anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được điều mình mong muốn. Không phải khi không tuyển thủ Peanut lại có thể đạt đỉnh hoàng kim hai lần trong cùng một hành trình 10 năm đầy vất vả. Vượt lên nghịch cảnh, đó là điều mà anh giỏi nhất, cũng là điều mà anh đã bao lần thực hiện để chứng minh cho mọi người rằng đối với anh, giới hạn cũng chỉ là một loại từ vựng tồn tại trong từ điển.


Lần này, bọn họ lại đối đầu với GEN.G tại chung kết LCK Mùa hè 2024. Lịch sử mùa xuân khiến ai cũng rùng mình khi nhớ lại rốt cuộc đã không hề diễn ra vì bọn họ đã đánh bại T1 ở chung kết nhánh thắng, giành được chiếc vé tham gia chung kết tổng trước sự háo hức của vạn người hâm mộ. Vòng xoay số phận đã lăn bánh, HLE thành công giẫm lên bao lời gièm pha, xoá bỏ mọi sự nghi ngờ, bước vào trận chung kết bằng tất cả sự tự tin mà họ có được.


Trước ngày thi đấu, Han Wangho và Park Dohyeon không ngủ được, bèn dẫn nhau lên sân thượng lộng gió, trong tay là hai lon nước trái cây với chút ga để mô phỏng cảm giác như đang uống bia. Vốn dĩ, cậu không có ý định cho phép anh can thiệp rượu bia trước chung kết, càng thêm phản đối việc ngồi nhậu ở nơi gió rét như thế này. Nhưng tâm tình của anh lúc đó thật sự rất rối loạn, ngủ cũng không thể ngủ, luyện tập cũng không thể luyện tập, đầu óc trĩu nặng những nỗi lo không đầu không kết, khiến cho tâm trạng của Park Dohyeon cũng theo đó mà trở nên nặng nề.


Thế nên, sau một hồi năn nỉ hết nước bọt, cuối cùng vị xạ thủ cũng miễn cưỡng chiều lòng đối phương. Đổi lại, anh chỉ được uống nước trái cây, còn phải vâng lời cậu mặc thêm mấy lớp áo ấm khi lên sân thượng. Giờ đây, bọn họ ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng đêm sáng rỡ, cùng nói chuyện về đủ thứ chủ đề trên trời dưới đất.


Sau khi bình tĩnh lại từ một trận cười không ngớt, Han Wangho mới nhấp một ngụm nước rồi khẽ thở dài.


"Chà, thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã đến chung kết mùa hè rồi."


"Có gì luyến tiếc về mùa xuân không?" - Park Dohyeon vừa hỏi, vừa xoa xoa phần tóc gáy của Han Wangho. Người đi rừng quay sang nhìn em, trên môi nở một nụ cười.


"Em biết rồi còn hỏi à?"


Bọn họ đều biết. Đó là câu trả lời quá đỗi sách giáo khoa nhưng đó cũng là sự thật. Việc thua T1 để lại quá nhiều nỗi thất vọng nhưng nó lại là một đòn đẩy giúp cho HLE có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu, nhờ đó mà họ đã đủ nỗ lực để có thể xoay chuyển lịch sử.


"Thế Dohyeonie có luyến tiếc gì về mùa xuân không?"


Câu hỏi này làm vị xạ thủ phải trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, cậu nhích người về phía anh, bầu không khí bỗng dưng trở nên vô cùng ám muội. Han Wangho chột dạ rụt cổ, vùi nửa gương mặt vào phần cổ áo lót bông để né tránh.


"Luyến tiếc vì chưa hôn anh đủ nhiều, còn chưa thịt anh tới nơi tới chốn."


"A cái thằng này! Đừng có chọc anh, anh đang nghiêm túc đấy.."


Bả vai bị cún con dùng đệm thịt đánh vào, tất nhiên là chẳng có chút đau đớn gì. Park Dohyeon mỉm cười, nhìn cách Han Wangho nổi đoá mà trong lòng chỉ muốn được véo phần má mềm đang bị giấu đi ở phía sau lớp bông trắng xù. Cậu dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve lưng anh để dỗ dành, ngay sau đó là nghiêng đầu hôn lên thái dương, cuối cùng mới nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương, nhỏ giọng trả lời.


"Không thể đem về cho anh chiến thắng như đã hứa, đó là luyến tiếc lớn nhất."


Han Wangho khựng lại, ngũ quan cùng với màn đêm lạnh lẽo trở nên mờ nhạt.


"Đừng có nói vậy. Anh không cần ai hứa với anh chiến thắng, em cũng không có trách nhiệm mang về chiến thắng cho anh. Từ nay cho đến khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu, cùng cố gắng hết sức là được."


Người đi rừng trông đặc biệt buồn bã khi nhắc đến chuyện tương lai. Rõ ràng, anh vẫn không tin cậu như anh từng nói. Nỗi lo toan này là một chiếc gai đã cắm sâu trong lòng Han Wangho, càng tìm cách nhổ nó lên sẽ càng khiến cho vết thương rỉ máu. Park Dohyeon luôn thận trọng bước đi quanh chiếc gai, chạm vào nó, chạm vào phần gốc, nhưng không tài nào có thể rút nó ra được.


Bọn họ không nói gì với nhau nữa, bầu không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng cho đến khi Park Dohyeon quyết định cất tiếng một lần nữa.


"Mai mà không thắng, chắc em sẽ suy nghĩ đến việc trở về LPL."


Câu nói này khiến Han Wangho cảm thấy nhiệt độ trong không khí nhanh chóng tụt xuống. Anh mân mê chiếc lon rỗng trong lòng bàn tay, chân đá đá về phía trước để phân tán sự tập trung.


"À ừ, em ở LPL cũng rất nổi tiếng, hợp đồng của em chắc là rất đáng giá..."


"Anh sẽ để em rời đi à?"


Nét bối rối hiện trên gương mặt của Han Wangho ngay sau khi Park Dohyeon hoàn thành câu nói đó. Người đi rừng mím môi, do dự không trả lời ngay, phải đợi một lúc mới có thể tiếp tục cất giọng.


"Nếu đó là mong muốn của em thì tất nhiên là.."


"Mong muốn của anh là gì?"


Park Dohyeon xoay người, lần này hoàn toàn đối diện với Han Wangho, người đang bị những lời nói của cậu đẩy vào một vòng vây không lối thoát. Anh cau mày muốn trốn tránh, song lại bị bàn tay lớn của Park Dohyeon cúp má, kéo về. Viền mắt anh đỏ hoe, ngay cả hơi thở cũng không còn ổn định. Vị xạ thủ biết mình đã đi quá trớn, nhưng cậu cũng biết, thứ cảm xúc đang gợn sóng trong lồng ngực anh lúc bấy giờ không phải là tức giận, đó là tình yêu. Sợ mất mát chính là tình yêu.


"Han Wangho, mong muốn của anh là gì?"


Han Wangho khổ sở thở hắt ra một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt, để cho sương lạnh cuốn đi mọi tâm tình.


"Anh muốn ngày mai, chúng ta chiến thắng."


Park Dohyeon mỉm cười.


"Thế thì, sẽ chiến thắng."


Trận chung kết diễn ra vô cùng hoành tráng, với màn chào sân dự đoán sẽ khơi gợi ký ức đẫm nước mắt của hai năm về trước. Ở GEN.G có Jung Jihoon, có Kim Suhwan, là những đứa em trưởng thành bên cạnh sự dìu dắt của Han Wangho. Còn có cả Son Siwoo, người đã cùng anh nâng lên chiếc cúp quốc nội đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2022. Gặp lại bọn họ ở bên kia chiến tuyến là một trải nghiệm hết sức kỳ lạ, cũng hết sức đau lòng. Lúc Jung Jihoon lướt ngang qua người anh để trở về với đội hình mới, Han Wangho bất giác cảm thấy thân mình phát run, may mắn là chỉ cần lùi bước về sau đã có Park Dohyeon đỡ lấy.


Đúng lúc đó, Kim Suhwan cũng đi băng ngang qua anh, đảo mắt liền bắt gặp một cảnh tình tứ như vậy khiến cậu nhóc có hơi bối rối khựng lại, khó xử cúi đầu chào cả hai người. Em thì thân với anh Wangho, nhưng người con trai cao lớn đang đứng ở đằng sau, chạm tay lên eo anh thì Kim Suhwan hoàn toàn không có liên hệ, chỉ biết vị tiền bối này là một xạ thủ rất lợi hại, rất đáng để học hỏi.


Han Wangho nhìn thấy Kim Suhwan như vậy bèn hồ hởi nói lời chào. Cả hai vui vẻ trao đổi một chút chuyện cũ, còn giả vờ xin xỏ chút nữa hãy nhẹ tay một chút. Park Dohyeon bị bỏ lại ở đằng sau, không thể không đảo mắt chán nản. Tới khi Kim Suhwan đã rời đi rồi thì vị xạ thủ mới kéo anh nép vào một bên cánh gà, tận dụng khu vực tối đèn cúi xuống mi lên môi anh một cái.


"Anh không còn là Wang cún con mà em từng biết, bây giờ anh là Wang hồ ly. Hừ, chuẩn bị đánh nhau tới nơi mà dám đi tán tỉnh xạ thủ nhà bên, dám làm thế trước - mắt - em."


Han Wangho bật cười khẩy, nũng nịu trả lời.


"Xạ thủ nhà mình bớt ghen tuông đi ạ."


"Người ta là Suhwanie, Park Dohyeon em đây chỉ là xạ thủ nhà mình thôi chứ gì."


Người đi rừng dở khóc dở cười, trước giờ G lại còn phải dỗ dành con hải ly to xác này là điều anh không thể nào ngờ tới được. Han Wangho ngó nghiêng một chút, xác định xung quanh không có ai mới kéo áo cậu, nhón chân hôn lên má em một cái chụt.


"Suhwanie là Suhwanie, được anh hôn thì chỉ có mỗi xạ thủ nhà mình thôi đấy."


Park Dohyeon bịn rịn níu lấy eo đối phương, nhỏ giọng thì thầm.


"Sao không hôn môi?"


"Lát thắng thì hôn.."


"Wang cún con, thắng thì phải cho em nhiều hơn thế chứ.."


"Anh Wangho, anh Dohyeon! Tới giờ chào sân rồi nè!" - Giọng nói của Yoo Hwanjoong vang lên ở phía đằng sau khiến cho đôi uyên ương đang quấn quýt trong bóng tối một phen giật mình. Bọn họ cùng một lúc bật cười, mọi căng thẳng cũng theo đó trôi tuột đi mất.


Sau khi hoàn thành công đoạn chào khán giả, trận chung kết chính thức bắt đầu trước sự hò reo của người hâm mộ. HLE bước vào loạt trận BO5 với một tâm thế tương đối thoải mái và sau khi thành công lật ngược tình thế ở trận đấu đầu tiên, tâm lý của họ càng được củng cố, niềm tin chiến thắng lại thêm mãnh liệt. Dù để thua trận hai, song bọn họ vẫn không nhụt chí mà tiếp tục cố gắng kéo trận đấu đến tận ván năm. Để rồi, sau bao nỗ lực đổ mồ hôi sôi nước mắt, cuối cùng HLE là những kẻ chiến thắng cuối cùng.


Lịch sử được vẽ lại bởi những vị vua mới, ngai vàng chính thức chuyển ngôi, pháo giấy bắn lên bầu trời ngày hôm ấy dành để tôn vinh ngày bọn họ trở thành kẻ mạnh nhất của thời đại. Chiếc cúp quốc nội vốn luôn được trưng bày ở nơi xa vời tầm với, nay đã được bàn tay của Park Dohyeon run rẩy chạm vào, nâng lên trời cao.


Chiếc cúp này khắc tên cậu, vinh quang thất lạc giờ đây cũng đã trở về, mọi thứ hoàn hảo như một giấc mộng đẹp. Và rồi, trong thời khắc đầy linh thiêng này, giữa sân khấu rộng lớn ngập tràn người qua kẻ lại, mang theo hàng chục dung nhan lướt qua đời cậu, Park Dohyeon lại chỉ nhìn thấy một mình Han Wangho.


Tầng tầng lớp lớp ánh đèn rực rỡ chiếu rọi ở tứ phía đều dồn về phía anh, dường như đã biến anh thành tâm điểm của vũ trụ, là nơi tất cả sự mỹ miều của thế gian tụ về. Park Dohyeon ngắm nhìn cách Han Wangho cong khoé môi cười lúc vươn tay bắt lấy những mẩu pháo giấy bay lơ lửng trong không trung, tưởng chừng anh đã bắt mất cả trái tim non nớt của cậu. Cho tới khi Han Wangho quay đầu, cả hai chạm mắt, Park Dohyeon lúc này mới thấu hiểu thứ gọi là chấp niệm của một đời người, hiểu cả lý do vì sao bất kỳ ai gặp anh cũng đều nuôi trong lòng mong muốn được mang về chiến thắng cho anh.


Nếu vinh quang là thứ cao quý nhất trong đời tuyển thủ thì khó quên nhất lại chính là nụ cười của người mình thương trong cơn mưa pháo giấy. Phút giây anh vì cậu mà nở nụ cười, mọi định nghĩa về tương lai vô định cũng theo đó mà bay biến.


Là Thượng Hải, là Ilsan, Iceland hay Luân Đôn, chỉ cần nơi đó có anh, cậu nhất định sẽ đem cơn mưa kim sắc ấy quay trở về.


...


"Rốt cuộc, anh Wangho đang nghĩ gì trong đầu thế?" - Park Dohyeon cho tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn vị đội trưởng đang khoác trên mình chiếc áo bomber lớn quá cỡ. Đó là áo của cậu, đằng sau lưng in tên cậu. Trước đó đã nhắc anh rồi, rằng mặc áo như này đi long nhong ở Camp One sẽ chẳng khác nào một lời tuyên bố, tôi là người yêu của tuyển thủ Viper đó nhé. Nhưng khác hẳn so với lúc còn mập mờ, Han Wangho dạo này bạo gan hơn hẳn, mấy chuyện như công khai tình cảm không còn khiến anh cảm thấy xấu hổ. Tại đây, cậu có thể hôn anh luôn cũng được.


"Anh đang nghĩ, hay là đi Thượng Hải ăn mừng nhỉ.." - Người đi rừng ngẫu hứng nói rồi dựa vào người em. Park Dohyeon thấy thế liền vòng tay ôm lấy eo anh, miệng không thể ngừng nở nụ cười.


"Tính trả em về nơi sản xuất hay gì mà đi Thượng Hải?"


Câu nói đùa vu vơ này đổi lại được một cái lườm từ anh.


"Phải, anh đã có được thứ mình cần, giờ thì anh sẽ đá đít em về chỗ cũ."


Gương mặt phụng phịu của Han Wangho lúc bấy giờ đã bật lên một chiếc công tắc trong lòng cậu, khiến cho bản năng dỗ dành người yêu lập tức được hoạt động hết công suất. Năm ngón tay họ đan vào nhau lúc Park Dohyeon cúi đầu, đặt môi hôn anh trước chiếc tủ kính trưng bày toàn bộ những chức vô địch mà đội tuyển đã đạt được kể từ ngày thành lập. Bóng hình họ phản chiếu trên mặt kính, xuyên qua lớp thuỷ tinh, hằn lên bề mặt của chiếc cúp vô địch thế giới được đặt ở vị trí trung tâm, cũng là chiếc cúp mà bọn họ đã cùng nhau mang về trong năm ấy.


"Đừng mạnh mồm, em biết anh cũng sợ đánh mất em chết đi được."


"Bằng chứng đâu?.." - Han Wangho chột dạ đảo mắt nhìn nơi khác, thật ra cũng chẳng bảo vệ được chút tôn nghiêm nào của bản thân, trái lại còn làm lộ điểm yếu là cổ và cằm anh. Park Dohyeon lợi dụng cơ hội này, vùi mặt hôn loạn ở hai vị trí nhạy cảm ấy, khiến Han Wangho vì nhột mà bật cười không ngớt, cả cơ thể co rúm lại trong vòng tay cậu.


Đợi cho đến khi anh hoàn hồn lại, vị xạ thủ mới siết tay, ôm anh trong lòng mình mà thủ thỉ.


"Đã biết bật máy sưởi chưa?"


Han Wangho nghe xong, ngượng chín cả mặt, nhưng vẫn bám dính lấy em rồi đáp lại.


"Không cần biết, vì năm sau em vẫn sẽ bật cho anh mà ~"


END.

Món quà mừng sinh nhật (sớm) dành cho Park "Viper" Dohyeon, đồng thời cũng là một lời cầu nguyện mà mình muốn gửi gắm cho bọn họ (my beloved pernut!!). 

Thành tâm mong rằng năm sau vẫn sẽ còn chúng ta ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro